Ta Chủ Động Nhường Phu Quân Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của Chàng
5 phút đọc

Chương 20

Chương 20

Kiếp trước, chàng dùng cả một đời lạnh nhạt, lại dùng chút áy náy nơi phút cuối để trả lại đoạn duyên giữa ta và chàng. Kiếp này, trong ba năm mất đi ký ức, chàng lại đem toàn bộ dịu dàng cùng thiên vị trao hết cho một nữ nhân khác. Mà hiện giờ... Sau khi đã đi qua tất cả mọi chuyện ấy, chàng lại đứng trước mặt ta, nói muốn bắt đầu lại từ đầu.
“Bùi Hành Chi, ta hỏi ngươi một chuyện.”
“Nàng nói đi.”
“Nếu Tô Nhược Huyên không cho ngươi uống An Hồn Thảo, nếu ở trấn Trúc Khê sau khi có Tô Nhược Huyên ngươi mới khôi phục ký ức...”
“Ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”
Bùi Hành Chi im lặng.
“Ngươi sẽ lựa chọn quay về tìm ta...”
“Hay sẽ ở lại Trúc Khê cùng nàng ta sống hết quãng đời còn lại?”
Chàng đứng yên tại chỗ, đôi môi hơi tái đi. Ta chờ rất lâu. Cuối cùng chàng mới mở miệng.
“Ta không biết.”
Ta bật cười. Đáp án này... Hoàn toàn giống hệt kiếp trước. Kiếp trước sau khi khôi phục ký ức, chàng cũng nói ba chữ ấy. Chàng không biết nên chọn ai. Cho nên chàng lựa chọn trốn tránh. Trốn vào Phật tự. Dùng bảy năm tụng kinh niệm Phật để né tránh câu hỏi này.
“Ngươi xem.”
“Đây chính là đáp án của ngươi.”
Ta lùi về sau một bước.
“Tình cảm ngươi dành cho Tô Nhược Huyên không phải giả.”
“Tình cảm ngươi dành cho ta cũng không phải giả.”
“Nhưng từ đầu tới cuối, ngươi vẫn không có cách nào đưa ra một lựa chọn dứt khoát.”
“Vãn Đường...”
“Bùi Hành Chi, nhưng ta đã lựa chọn rồi.”
Ta đưa tay khép khối ngọc bội trong tay chàng lại rồi đẩy trở về trước ngực chàng.
“Cảm ơn ngươi vì đã nhớ lại tất cả.”
“Nhưng những chuyện đó...”
“Ta đã buông xuống rồi.”
Ngón tay Bùi Hành Chi siết chặt lấy ngọc bội tới mức các khớp tay trắng bệch. Trong phòng, Thái phu nhân khẽ ho một tiếng. Bùi Hành Chi lúc này mới hoàn hồn rồi chậm rãi hạ cánh tay xuống.
“Vậy sau này...”
“Nàng định thế nào?”
“Chuyện của ta không cần ngươi bận tâm.”
Ta xoay người đi trở vào. Đi được hai bước lại dừng lại.
“Ngọc bội ngươi giữ lấy đi.”
“Sau này để lại cho con trai của ngươi.”
“Nó sẽ cần một tín vật.”
Bùi Hành Chi đứng trong viện rất lâu rất lâu không hề động đậy. Ngày hôm sau sau khi Bùi Hành Chi rời đi, phụ thân nói cho ta một tin.
“Phía Tô Châu bên kia, Lục gia gửi thư tới.”
“Họ muốn mời con tới đó giải sầu một thời gian.”
“Chính là vị khuê trung mật hữu năm xưa của mẫu thân con.”
“Tiểu công tử của Lục gia tên là Lục Thanh Hà.”
“Năm ngoái ta từ chối hôn sự của người ta nhưng họ không hề để bụng.”
“Còn nói bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh con tới Tô Châu làm khách.”
Ta suy nghĩ một lát. Ba ngày sau, ta khởi hành đi về phía nam. Thái phu nhân tiễn ta tới tận cổng thành.
“Nha đầu, ra ngoài giải sầu cũng tốt.”
“Những chuyện rách nát ở kinh thành này không đáng để con chôn cả đời vào đó.”
“Ngoại tổ mẫu không đi cùng con sao?”
Thái phu nhân hừ nhẹ một tiếng.
“Ta còn phải ở lại kinh thành trông chừng cái nhà này cho con.”
“Đến nơi nhớ viết thư về.”
Xe ngựa chậm rãi ra khỏi cổng thành. Những mái cong lầu các của kinh thành dần dần lùi xa phía sau. Ta vén rèm xe lên rồi quay đầu nhìn lại một lần. Ánh nắng mùa xuân phủ lên tường thành. Những hàng liễu dưới chân thành đã nhú ra mầm non xanh biếc. Ta buông rèm xe xuống. Tô Châu là một nơi rất đẹp. Lầu đài trong làn mưa bụi. Tiểu kiều nước chảy. Lục Thanh Hà tự mình tới cổng thành đón ta. Chàng trầm ổn hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Một thân trường sam màu nguyệt bạch. Dáng người cao dài đứng dưới gốc liễu. Khi nhìn thấy xe ngựa của ta tới gần, chàng không vội không chậm bước lên phía trước.
“Mộc tiểu thư?”
“Lục công tử.”
Chàng khẽ cười.
“Nàng cứ gọi ta là Thanh Hà là được.”
“Mẫu thân nàng và mẫu thân ta vốn là khuê trung mật hữu.”
“Tính ra...”
“Chúng ta cũng không phải người ngoài.”
Người này hoàn toàn khác với Bùi Hành Chi. Bùi Hành Chi giống như một ngọn liệt hỏa. Lúc nóng bỏng thì thiêu người đau đớn. Lúc lạnh xuống lại khiến người ta rét buốt tận xương. Còn Lục Thanh Hà lại giống như một chén nước ấm. Không quá nóng. Cũng không quá lạnh. Vừa vặn thích hợp. Những ngày tháng ở Tô Châu vô cùng yên bình. Lục Thanh Hà dẫn ta đi ngắm Thái Hồ. Dẫn ta dạo qua những khu vườn cổ. Dẫn ta tới ăn bánh quế hoa trong con hẻm sâu hun hút. Lục Thanh Hà không hỏi quá khứ của ta. Không dò hỏi chuyện của Bùi gia. Cũng không cố tình lấy lòng ta. Chỉ là mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng ta rồi hỏi một câu.
“Hôm nay nàng muốn đi đâu?”
Có một ngày, chúng ta ngồi bên bờ Thái Hồ ngắm hoàng hôn. Chàng bỗng nhiên nói một câu.
“Nàng biết không?”
“Mẫu thân ta từng nói, người mà bà cảm thấy có lỗi nhất trong đời này chính là mẫu thân nàng.”