Ta Chủ Động Nhường Phu Quân Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của Chàng
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Sáng hôm ấy, Thanh Hòa bưng trà bước vào, trên mặt mang theo chút hả hê nhìn người gặp họa.
“Tiểu thư, Bùi phu nhân tới rồi.”
“Bùi phu nhân. Mới sáng sớm đã tới, hiện đang chờ ở tiền sảnh đấy. Thái phu nhân không gặp bà ấy, bắt bà ấy ngồi đợi.”
Ta đặt quyển sách trong tay xuống rồi đứng dậy. Lúc tới tiền sảnh, Bùi phu nhân đã chờ hơn nửa canh giờ. Vừa nhìn thấy ta, bà lập tức đứng bật dậy, trên mặt vừa áy náy vừa sốt ruột.
“Vãn Đường, chuyện hôm đó...”
“Phu nhân không cần tự trách, đó không phải lỗi của người.”
Đôi mắt Bùi phu nhân lập tức đỏ lên.
“Ta không ngăn được Hành Chi, là ta làm mẫu thân mà vô dụng.”
“Người không phải vô dụng, mà là chàng không còn nhớ nữa thôi.”
Ta rót một chén trà đưa cho bà.
“Hôm nay phu nhân tới đây là muốn gặp Thái phu nhân sao?”
Bùi phu nhân gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Ta tới để nhận lỗi. Năm đó Thái phu nhân gửi gắm Vãn Đường con cho Bùi gia, ta từng hứa sẽ chăm sóc con cả đời. Nhưng bây giờ...”
Bà không nói tiếp được nữa. Thái phu nhân chống gậy từ hậu đường bước ra, dừng lại nơi khung cửa. Bùi phu nhân vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Thái phu nhân.”
Thái phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá bà một lượt.
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Ta tới để xin lỗi Vãn Đường.”
“Vậy ngươi nói xem, định bồi thường thế nào?”
Bùi phu nhân hé miệng nhưng không trả lời được. Thái phu nhân ngồi xuống vị trí chủ tọa, cây gậy trong tay nện mạnh xuống đất.
“Thiếu gia nhà họ Bùi các ngươi năm đó quỳ trước cửa Trần gia chúng ta suốt ba ngày ba đêm, nói rằng đời này ngoài ngoại tôn nữ của ta ra thì không cưới ai khác. Ta thấy hắn có thành ý nên mới gật đầu.”
“Bây giờ hắn dẫn theo một nữ nhân lai lịch không rõ trở về, còn muốn ném ngoại tôn nữ của ta xuống hồ nước?”
Bùi phu nhân cúi đầu, một câu biện giải cũng không nói nổi. Thái phu nhân lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng.
“Trở về nói với vị thiếu gia mất trí nhớ nhà các ngươi rằng. Hắn không nhớ cũng không sao, ta sẽ nhớ thay hắn. Những gì hắn nợ ngoại tôn nữ của ta, Trần gia sẽ từng món từng món tính rõ với hắn.”
Sau khi Bùi phu nhân rời đi, Thái phu nhân tựa lưng lên ghế, khẽ nhắm mắt lại.
“Vãn Đường, nha đầu bên cạnh con nói rằng con vẫn luôn âm thầm điều tra nữ tử họ Tô kia?”
Ta liếc nhìn Thanh Hòa một cái. Thanh Hòa lập tức rụt cổ lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
“Ngoại tổ mẫu, quả thực con đang điều tra một vài chuyện.”
“Điều tra được gì rồi?”
Ta suy nghĩ một lát rồi đơn giản kể lại chuyện cặn thuốc. Thái phu nhân nghe xong liền mở mắt ra.
“Trùng hợp thật. Trên đường từ phương Nam tới đây, ta có đi ngang qua trấn Trúc Khê nên tiện thể dò hỏi qua lai lịch của Tô Nhược Huyên.”
Ta lập tức ngồi thẳng người dậy.
“Ngoại tổ mẫu điều tra được gì rồi?”
Thái phu nhân nhìn ta.
“Nàng ta không phải một nữ tử hái thuốc bình thường.”
Lần này Thái phu nhân từ phương Nam tới kinh thành, lúc đi ngang qua trấn Trúc Khê, quản sự đi theo đã ghé vào một quán trà địa phương ngồi hỏi chuyện. Ở cái nơi nhỏ như vậy, chỉ cần mời vài chén rượu thịt xuống bụng là chuyện gì cũng có thể dò la được.
“Tô Nhược Huyên quả thật xuất thân từ gia đình làm nghề hái thuốc, nhưng nhà nàng ta ba năm trước đã sa sút rồi. Phụ thân nàng ta cờ bạc nợ nần khắp nơi, cả nhà bị ép tới mức trắng tay, phải chuyển tới căn nhà hoang ngoài trấn để ở.”
Thái phu nhân chậm rãi xoay chuỗi Phật châu trong tay.
“Một nữ nhi nhà con bạc, nghèo đến leng keng, vậy mà đột nhiên có một ngày lại mang về nhà một nam nhân mặc chiến giáp tinh xảo.”
“Nàng ta nói với bên ngoài rằng chính mình đã cõng người ấy trở về từ trong tuyết.”
Thái phu nhân nhìn ta.
“Một nữ tử gầy yếu như vậy, có thể từ đường núi cách mười dặm cõng một nam nhân trưởng thành trở về hay sao?”
Ta lắc đầu. Đây cũng chính là điểm mà ta luôn nghi ngờ…nhưng kiếp trước lại u mê trong cuộc, không để ý tới.
“Quản sự lại nhiều chuyện hỏi thêm vài câu, có một lão thợ săn nói rằng hôm đó ông ta từng nhìn thấy một chiếc dịch xa của quân doanh trên sơn đạo.”
“Trên xe có hai binh sĩ bước xuống, khiêng một vị quân quan bị trọng thương đặt bên vệ đường rồi vội vàng rời đi.”
“Bọn họ bỏ mặc người đó bên đường sao?”
“Nghe nói khi ấy Bắc Cương đại bại, đám tàn binh kia còn tự lo chưa xong, có thể đưa chủ tướng ra khỏi chiến trường đã là tận lực rồi. Tô Nhược Huyên chỉ là người đi ngang qua nhặt được mà thôi, không thể xem là ân cứu mạng, nhiều lắm cũng chỉ tính là công thu lưu.”
Ngón tay ta từ từ siết chặt lại. Kiếp trước ta hoàn toàn không biết những chuyện này. Kiếp trước ta chỉ biết Tô Nhược Huyên nói rằng nàng ta đã cõng Bùi Hành Chi trở về từ trong tuyết, tất cả mọi người đều tin điều đó.

Đã sao chép liên kết chương