Chương 11
Chương 11
Sau khi Bùi phu nhân rời đi, Thái phu nhân mới mở miệng.
“Nữ nhân này đúng là có vài phần thủ đoạn.”
“Ngoại tổ mẫu, đứa bé là thật, chuyện này không thể làm giả được.”
Thái phu nhân nhìn ta.
“Nhưng đứa bé không ảnh hưởng tới việc chúng ta điều tra chuyện thuốc thang.”
“Cứ để vị dược sư kia tới khám cho Bùi Hành Chi trước.”
“Có cai được An Hồn Thảo hay không là một chuyện.”
“Còn Tô Nhược Huyên có mang thai hay không lại là chuyện khác.”
Ta gật đầu. Nhưng vấn đề là hiện giờ Bùi Hành Chi có còn muốn để vị dược sư kia khám bệnh hay không? Tô Nhược Huyên chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau đã xảy ra chuyện. Thanh Hòa mang tin trở về, nói rằng Bùi Hành Chi đã từ chối việc để vị dược sư kia bắt mạch. Lý do là Tô Nhược Huyên đang mang thai, không thích hợp bị quấy rầy, còn chứng đau đầu của chàng thì cứ tạm thời uống thuốc do Tô Nhược Huyên phối để ổn định trước đã.
“Nhất định nàng ta đã nói gì đó trước mặt Tiểu Hầu gia.”
Thanh Hòa tức đến mức liên tục dậm chân. Ta lại không thấy bất ngờ. Hiện giờ Tô Nhược Huyên là người mang thai, Bùi Hành Chi tuyệt đối không thể vào lúc này để người ngoài tới điều tra phương thuốc của thê tử mình. Như vậy chẳng khác nào công khai trước mặt mọi người rằng:
“Ta nghi ngờ thê tử của mình đang hại ta.”
Bùi Hành Chi không làm ra nổi chuyện như vậy. Nhưng có một người có thể làm.
“Thanh Hòa, đi mời Bùi phu nhân tới đây một chuyến.”
Khi Bùi phu nhân tới nơi, trên mặt bà vẫn còn mang theo vài phần khó xử.
“Vãn Đường, con muốn ta làm gì?”
“Phu nhân, vị dược sư kia không phải tới khám cho Tô Nhược Huyên.”
“Mà là tới khám chứng đau đầu cho Tiểu Hầu gia.”
“Người là mẫu thân của chàng ấy.”
“Một người mẹ lo lắng cho thân thể con trai mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Đôi mắt Bùi phu nhân lập tức sáng lên.
“Tô Nhược Huyên không cản được phu nhân đâu nhỉ?”
Bùi phu nhân nghiến chặt răng.
“Nàng ta dám sao?”
“Chuyện của Bùi gia từ lúc nào tới lượt nàng ta làm chủ rồi?”
Bùi phu nhân đích thân đứng ra, cho dù Bùi Hành Chi không tình nguyện thì cũng không thể từ chối mẫu thân mình. Vị dược sư kia tới Bùi phủ bắt mạch cho Bùi Hành Chi, đồng thời xem qua mấy thang thuốc do Tô Nhược Huyên phối. Sau khi khám xong, vị dược sư trực tiếp nói thật ngay tại tiền sảnh Bùi phủ trước mặt Bùi phu nhân và Bùi Hành Chi.
“Chứng đau đầu của Hầu gia không phải do vết thương cũ gây ra.”
“Nói chính xác hơn thì thương thế mà Hầu gia phải chịu trên chiến trường đã lành quá nửa từ lâu rồi, vốn dĩ không nên xuất hiện tình trạng đau đầu kéo dài.”
Sắc mặt Bùi Hành Chi khẽ biến đổi.
“Vậy vì sao đầu ta lại đau?”
Vị dược sư cầm lấy gói thuốc do Tô Nhược Huyên phối đặt trên bàn, tháo một gói ra rồi dùng đầu ngón tay vê thử dược liệu bên trong.
“Lượng An Hồn Thảo trong này cao gấp ba lần phương thuốc giảm đau thông thường.”
“Nếu uống với liều lượng này trong thời gian dài, bất kỳ ai cũng sẽ sinh ra lệ thuộc.”
“Một khi ngừng thuốc sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, tinh thần bất an, đêm không thể ngủ yên.”
“Nói đơn giản hơn...”
“Chứng đau đầu của Hầu gia không phải là bệnh.”
“Mà là do thuốc nuôi ra.”
Chén trà trong tay Bùi Hành Chi rơi mạnh xuống bàn phát ra một tiếng vang giòn. Bùi phu nhân siết chặt tay vịn ghế đến mức gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên.
“Vậy còn ký ức của nó thì sao?”
Bùi phu nhân lập tức truy hỏi. Vị dược sư trầm ngâm trong chốc lát.
“Nếu sử dụng An Hồn Thảo với lượng lớn trong thời gian dài sẽ khiến thần trí hỗn loạn, đồng thời có tác dụng ức chế cực mạnh đối với việc khôi phục ký ức.”
“Nếu hai năm qua Hầu gia vẫn luôn dùng phương thuốc này thì việc ký ức chậm chạp không thể hồi phục chắc chắn có liên quan tới loại thuốc đó.”
Cả tiền sảnh chìm vào một mảnh tĩnh mịch chết người. Bùi Hành Chi ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích.
“Ý của ông là... nếu ngừng loại thuốc này, dùng phương thuốc chính thống để điều dưỡng thì ký ức của ta... có khả năng khôi phục?”
“Khả năng rất lớn.”
Bùi Hành Chi đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau bị đẩy trượt đi, va mạnh vào cây cột phát ra tiếng vang. Chàng sải bước đi thẳng về phía hậu viện. Bùi phu nhân và vị dược sư lập tức đi theo phía sau. Trong hậu viện, Tô Nhược Huyên đang ngồi dưới hành lang thêu hoa. Vừa nhìn thấy Bùi Hành Chi mang theo sắc mặt xanh mét đi tới, khung thêu trong tay nàng ta lập tức rơi xuống đất.
“Hành Chi?”
Bùi Hành Chi đi thẳng tới trước mặt nàng ta, rút từ trong ngực ra gói thuốc rồi ném mạnh xuống dưới chân nàng ta.
“An Hồn Thảo, lượng dùng gấp ba.”
Sắc mặt Tô Nhược Huyên trong nháy mắt trắng bệch.