Chương 21
Chương 21
Ta quay đầu nhìn chàng.
“Năm đó sau khi mẫu thân nàng gả tới kinh thành thì cắt đứt liên hệ với Trần gia.”
“Cũng cắt đứt luôn qua lại với mẫu thân ta.”
“Mẫu thân ta đã viết vô số bức thư.”
“Nhưng mẫu thân nàng chưa từng hồi đáp lấy một phong.”
Ánh mắt chàng rơi xuống mặt hồ gợn sóng lấp lánh.
“Sau này khi tin mẫu thân nàng qua đời truyền tới, mẫu thân ta bệnh nặng một trận.”
“Bà vẫn luôn cảm thấy là do bản thân chưa đủ kiên trì.”
“Không thể đưa tay giúp đỡ khi mẫu thân nàng cần nhất.”
“Cho nên bà muốn nàng tới Tô Châu.”
“Không phải vì hôn sự gì cả.”
“Mà là muốn thay mẫu thân nàng chăm sóc nàng một lần.”
Sống mũi ta chợt cay xè. Một năm sau, ta và Lục Thanh Hà thành thân. Không phải thứ tình yêu oanh oanh liệt liệt gì. Mà là sự dịu dàng nảy sinh qua năm tháng dài lâu bên nhau. Chàng cùng ta câu cá đánh đàn. Cùng ta tản bộ bên bờ Thái Hồ. Lúc tức giận cũng không chiến tranh lạnh với ta. Cãi nhau xong, ngày hôm sau còn tự mình xuống bếp làm món ăn bồi tội. Có một ngày ta hỏi chàng.
“Vì sao khi đó chàng lại nguyện ý chờ ta?”
“Chàng thậm chí còn chẳng biết ta là người thế nào.”
Chàng đưa múi quýt đã bóc sẵn cho ta.
“Mẫu thân ta nói...”
“Con gái của dì Uyển Ninh nhất định là một cô nương rất tốt.”
“Chỉ dựa vào một câu nói đó thôi sao?”
“Chỉ dựa vào một câu nói đó.”
Chàng cười nhìn ta.
“Dù sao ta cũng đâu có thiệt.”
Ta vừa ăn quýt vừa bật cười. Ngoại tổ mẫu nói rất đúng. Những tháng ngày tốt đẹp trên đời này... Không nằm trong những bức tường cao viện rộng nơi kinh thành. Mà nằm trong một chén trà bình thường. Một bữa cơm giản dị. Một người nguyện ý ngồi cạnh ta ngắm hoàng hôn. Năm năm sau, ta dẫn theo Lục Thanh Hà và hai đứa nhỏ quay lại kinh thành một chuyến. Hiện giờ phụ thân đã thăng lên chức Đại tướng quân chính nhất phẩm. Phương Khánh An từ nhiều năm trước đã bị cách chức đuổi về quê, tước bỏ quan tịch, không còn ai nhắc tới hắn nữa. Thái phu nhân vẫn là Thái phu nhân năm đó. Tinh thần quắc thước. Nhìn thấy hai vị tằng ngoại tôn thì cười tới mức không khép miệng lại nổi. Bùi phu nhân cũng tới gặp ta. Hiện giờ tóc bà đã bạc đi không ít nhưng sắc mặt vẫn rất tốt.
“Vãn Đường.”
“Con sống tốt như vậy, ta cũng yên lòng rồi.”
“Phu nhân thì sao?”
Bùi phu nhân khẽ thở dài.
“Bùi Hành Chi hiện giờ làm tướng quân tam phẩm trong triều.”
“Đứa nhỏ được nuôi bên cạnh ta, giờ cũng ba bảy tuổi rồi.”
“Rất ngoan.”
“Còn Tô Nhược Huyên thì sao?”
“Vẫn ở trong viện lệch kia.”
“Nó không gây chuyện nữa.”
“Mỗi ngày chỉ làm chút thêu thùa may vá.”
“Thỉnh thoảng tới thăm con.”
Bùi phu nhân nhìn ta một cái.
“Bùi Hành Chi đến giờ vẫn chưa tục huyền.”
Ta không tiếp lời này.
“Nó nhờ ta chuyển cho con một câu.”
“Nó nói...”
“Ngọc bội nó vẫn giữ lại rồi.”
“Sau này sẽ để cho con trai.”
Ta gật đầu.
“Thay ta cảm ơn chàng.”
Hốc mắt Bùi phu nhân hơi đỏ lên, bà gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Trên đường trở về Tô Châu, Lục Thanh Hà xoay người trong xe ngựa, mơ mơ màng màng hỏi.
“Hôm nay Bùi phu nhân nói gì với nàng vậy?”
“Không có chuyện gì quan trọng.”
Chàng “ừ” một tiếng rồi lại xoay người tiếp tục ngủ. Đứa con trai lớn ghé bên cửa sổ nhìn bóng dáng kinh thành ngày càng xa dần.
“Kinh thành vui lắm?”
“Vui hay không không quan trọng.”
Ta kéo thằng bé từ bên cửa sổ trở về rồi để nó ngồi cho ngay ngắn.
“Quan trọng là được về nhà.”
Xe ngựa lộc cộc đi về phía nam. Băng qua đồng bằng. Vượt qua đồi núi. Cơn gió từ Thái Hồ thổi tới mang theo hương quế thoang thoảng. Ở phía xa xa, cổng thành Tô Châu dần hiện ra trong tầm mắt. Lục Thanh Hà tỉnh giấc, dụi dụi mắt, xuyên qua khe rèm nhìn thấy tòa thành lâu quen thuộc kia.
“Về tới nhà rồi sao?”
“Về tới nhà rồi.”
Chàng duỗi người một cái rồi mỉm cười xoa đầu cô con gái nhỏ.
“Cha dẫn con về nấu canh cá.”
Xe ngựa tiến vào cổng thành, rồi hòa vào màn mưa bụi mờ ảo của Tô Châu. Ta buông rèm xe xuống rồi khẽ khép mắt lại. Kiếp trước... Ta theo đuổi Bùi Hành Chi cả một đời. Theo đuổi đến cuối cùng... Lại là chàng cầu xin ta buông tay. Còn kiếp này... Trước khi chàng mở miệng, ta đã tự mình buông tay trước. Khoảnh khắc buông xuống ấy... Ta từng nghĩ sẽ rất đau. Nhưng thật ra không đau. Những lời thề non hẹn biển thời niên thiếu. Lời hứa dưới gốc lê hoa. Ba ngày ba đêm quỳ trước cổng Trần gia. Tất cả đều là thật. Những thứ chân thật chưa chắc đã có thể giữ lại được. Không giữ được... Thì thôi vậy. Còn thứ giữ được... Đều đang ở trong cỗ xe ngựa này. (HẾT TOÀN VĂN)