Chương 7
Chương 7
So với vẻ câu nệ khi mới tới kinh thành, hiện giờ nàng ta đã học được cách mỉm cười khách sáo với người khác. Chỉ tiếc nụ cười ấy dùng sức quá mức, khóe môi căng cứng đến mất tự nhiên. Khi ta tới nơi, đã có không ít người đến trước. Vừa nhìn thấy ta bước vào, bầu không khí lập tức yên lặng trong thoáng chốc. Tô Nhược Huyên ngẩng đầu nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
“Mộc tỷ tỷ tới rồi, mau mời ngồi.”
Ta nhàn nhạt gật đầu một cái rồi tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Bùi Hành Chi đứng bên cạnh Tô Nhược Huyên, ánh mắt lạnh lùng quét qua ta một lượt nhưng không nói gì. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Tô Nhược Huyên đứng dậy kính rượu rồi đi tới trước mặt ta.
“Mộc tỷ tỷ, chuyện trước kia là do ta không hiểu chuyện nên đắc tội với tỷ tỷ, ta xin tự phạt ba chén để nhận lỗi.”
Nói xong nàng ta nâng chén rượu lên, liên tiếp uống liền ba chén. Xung quanh lập tức vang lên tiếng tán thưởng. Mấy vị phu nhân không biết nội tình đều đồng loạt khen nàng ta rộng lượng.
“Nhìn người ta xem, thật biết lễ nghĩa.”
“Đúng vậy, Mộc tiểu thư cũng nên rộng lượng một chút đi, đừng mãi nắm chặt chuyện cũ không buông.”
Ta cầm chén rượu trong tay nhưng không động tới. Ba chén rượu xuống bụng, hai gò má Tô Nhược Huyên dần đỏ lên, khiến nàng ta càng thêm vài phần yếu đuối đáng thương. Nàng ta ghé sát lại gần ta, hạ thấp giọng, âm thanh chỉ đủ cho hai người chúng ta nghe thấy.
“Mộc tỷ tỷ, chuyện tỷ âm thầm điều tra ta, ta đều biết cả.”
Bàn tay đang cầm chén của ta không hề động đậy.
“Tỷ cứ việc điều tra đi, ta không thẹn với lòng.”
Nói xong nàng ta đứng thẳng người lên, mỉm cười dịu dàng rồi xoay người rời đi. Không thẹn với lòng. Kiếp trước trong bức tuyệt mệnh thư của nàng ta cũng từng viết bốn chữ này. Ta chậm rãi đặt chén rượu xuống. Lúc yến tiệc gần tan, Bùi Hành Chi đột nhiên đứng dậy.
“Hôm nay mời chư vị tới đây, ngoài việc giới thiệu Nhược Huyên với mọi người ra, còn có một chuyện khác.”
Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh lại. Bùi Hành Chi nhìn Tô Nhược Huyên một cái rồi đảo mắt nhìn quanh toàn trường.
“Nhược Huyên là thê tử của ta, thân phận của nàng ấy không cần bất kỳ kẻ nào nghi ngờ.”
“Sau này nếu còn có ai dám buông lời đàm tiếu thì chính là đối địch với Bùi phủ chúng ta.”
Ánh mắt chàng lướt qua ta nhưng không dừng lại.
“Còn nữa, gần đây có người âm thầm điều tra lai lịch của Nhược Huyên, ta đã biết chuyện.”
“Nhược Huyên trong sạch gả vào Bùi gia, kẻ nào muốn hắt nước bẩn lên người nàng ấy thì trước tiên phải qua được cửa ải của ta.”
Lời vừa dứt, cả đại sảnh lập tức vang lên tiếng phụ họa. Tô Nhược Huyên cúi đầu lau khóe mắt, gương mặt tràn đầy cảm động. Mấy vị phu nhân ghé tai thì thầm to nhỏ, ánh mắt nhìn ta dần trở nên khó hiểu. Ta đứng dậy, hành lễ với Bùi phu nhân.
“Phu nhân, Vãn Đường xin phép cáo lui trước.”
Bùi phu nhân vội vàng kéo tay ta lại.
“Vãn Đường, Hành Chi nó không phải nhằm vào con...”
“Con biết.”
Ta rút tay ra rồi khẽ cười một tiếng.
“Phu nhân yên tâm.”
Lúc bước ra khỏi đại môn Bùi phủ, gió bên ngoài đã bắt đầu lạnh đi đôi chút. Thanh Hòa đi phía sau, tức đến mức mặt đỏ bừng.
“Tiểu thư, Tiểu Hầu gia rõ ràng là đang cố ý cảnh cáo người trước mặt mọi người! Dựa vào cái gì chứ!”
“Dựa vào việc hắn là Hầu gia, dựa vào việc hiện giờ hắn vẫn chưa biết Tô Nhược Huyên đã làm những gì.”
Ta bước lên xe ngựa rồi buông rèm xuống.
“Sau khi trở về phủ, thay ta viết một bức thư gửi tới Bắc Cương.”
“Gửi cho ai ạ?”
“Phó tướng Chu, thuộc hạ cũ của Bùi Hành Chi.”
Nửa tháng sau, thư hồi âm của Phó tướng Chu đã tới. Cùng với thư hồi âm còn có thêm hai người. Hai tên binh sĩ năm đó đã khiêng Bùi Hành Chi rời khỏi chiến trường Bắc Cương. Bọn họ lưu lạc vòng vo tới tận trấn nhỏ phía Tây Bắc, lúc Phó tướng Chu tìm được thì cả hai đang làm việc trong một tiệm rèn, suýt nữa đã bị đuổi đi. Ta gặp bọn họ trong thiên sảnh của Mộc phủ. Hai nam nhân trẻ tuổi đen gầy, đầy bụi gió phong trần, vừa vào đã quỳ xuống dập đầu một cái.
“Mộc tiểu thư, Phó tướng Chu nói người đang điều tra chuyện năm đó.”
“Các ngươi kể lại toàn bộ chuyện hôm ấy cho ta nghe.”
Người lớn tuổi hơn lên tiếng trước.
“Hôm đó quân ta đại bại, Hầu gia bị trọng thương, mấy huynh đệ chúng thuộc hạ liều mạng khiêng Hầu gia lên dịch xa rồi một đường chạy về phía Nam.”
“Phía sau truy binh đuổi quá gấp, ngựa kéo xe lại trúng tên nên không chạy nổi nữa.”
“Chúng thuộc hạ không dám dừng lại lâu, chỉ đành khiêng Hầu gia đặt dưới một gốc cây lớn bên đường, sơ cứu cầm máu đơn giản, để lại lương khô cùng túi nước rồi tiếp tục chạy thêm một đoạn để dụ truy binh rời đi.”
“Đợi khi chúng thuộc hạ cắt đuôi được truy binh rồi quay lại tìm Hầu gia thì người đã biến mất.”