Toàn Cầu Livestream, Váy Của Cô Ta Hiện Tên Tôi
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

‘Lần này nếu giành được giải thưởng quốc tế, dù tôi nghỉ hưu cũng thấy đáng.’
‘Hạ Mạt là học trò xuất sắc nhất tôi từng đào tạo.’
‘Không có người thứ hai.’
Học trò xuất sắc nhất. Một học trò được xây nên từ tác phẩm của tôi. Tay nghề của tôi. Danh tiếng của tôi. Tôi khóa màn hình điện thoại. Xuống chợ mua thức ăn. Một bó hành lá. Hai quả cà chua. Ba quả trứng. Về nhà nấu một bát mì cà chua trứng. Dọn dẹp bàn ăn. Sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc. Sau đó ngồi xuống mép giường. Gửi cho Tô Niệm một tin nhắn.
“Ngày mai cậu có xem livestream Tuần lễ Thời trang không?”
Tô Niệm trả lời ngay lập tức.
“Nói nhảm à?”
“Cậu tưởng tớ xin nghỉ nguyên một ngày để đi dạo phố chắc?”
Tôi gửi thêm một tin.
“Xem đến cuối.”
“Dù có chuyện gì xảy ra.”
“Nhất định phải xem đến cuối.”
Có lẽ cô ấy cảm nhận được điều gì đó. Chỉ trả lời một chữ: Sau đó lại gửi thêm một câu.
“Dù ngày mai xảy ra chuyện gì.”
“Cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tớ.”
Tôi đặt điện thoại bên cạnh gối. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào. In trên trần nhà một vệt sáng hình chữ nhật. Tôi nhìn vệt sáng đó. Nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nghĩ tới lần đầu tiên Hạ Mạt tới tìm tôi mượn bản thảo hồi đại học. Cô ta cười nói:
“Tinh Tinh, cậu giỏi quá.”
“Cả đời này tớ cũng không vẽ nổi thứ như vậy.”
Nghĩ tới lần đầu tiên Lục Ngạn hẹn tôi ăn cơm. Anh ta nhìn bàn tay tôi rồi hỏi:
“Vết chai trên tay em đẹp thật.”
“Là do vẽ nhiều để lại sao?”
Nghĩ tới lần đầu tiên Chu Minh Viễn khen tôi. Ông ta nói:
“Trong lĩnh vực nhuộm dệt truyền thống.”
“Em sẽ đi rất xa.”
Mỗi câu nói đều giống như thật lòng. Mà phía sau mỗi câu nói. Đều giấu một con dao. Tôi khép mắt lại. Những con dao đó sẽ quay về đâm vào chính chủ nhân của chúng. Không phải tôi ra tay. Mà là những lưỡi dao họ tự vung ra. Đi một vòng. Rồi quay lại. Tuần lễ Thời trang chính thức bắt đầu. Địa điểm tổ chức là Trung tâm Triển lãm Quốc tế giữa trung tâm thành phố. Ba nghìn ghế ngồi kín chỗ. Phóng viên truyền thông. Nhà thu mua. Nhà phê bình thời trang. Đến từ mười bảy quốc gia khác nhau. Sân khấu chính là một đường catwalk dài bốn mươi mét. Hai bên dày đặc hệ thống ánh sáng và máy quay. Hậu trường đông nghịt người. Chuyên gia trang điểm. Nhà tạo mẫu. Nhà thiết kế. Ai cũng bận rộn trong khu vực của mình. Tôi đi vào bằng lối phụ hẻo lánh nhất ở hậu trường. Trợ lý của Chu Minh Viễn dẫn tôi tới một phòng chứa đồ nhỏ. Cách phòng trang điểm của Hạ Mạt ba cánh cửa.
“Cô cứ ở đây.”
Anh ta đưa cho tôi một bộ tai nghe và một bộ đàm.
“Nếu Hạ Mạt gặp câu hỏi khó trên sân khấu.”
“Cô dùng tai nghe nhắc đáp án cho cô ấy.”
“Thầy Chu ngồi ở hàng ghế giám khảo phía trước.”
“Ông ấy sẽ dùng bộ đàm báo cho cô biết giám khảo hỏi gì.”
Tôi nhận lấy thiết bị. Đeo tai nghe lên. Sau khi trợ lý rời đi. Cánh cửa phòng chứa đồ vẫn hé mở. Tôi có thể nhìn thấy dòng người qua lại ngoài hành lang. Tần Lãng ôm một thùng vải dự phòng đi ngang qua cửa. Bước chân rất gấp. Anh nhìn tôi một cái. Không dừng lại. Nhưng tôi nhìn thấy góc chiếc điện thoại cũ mà tôi đưa cho anh lộ ra khỏi túi áo. Buổi trình diễn chính thức bắt đầu lúc hai giờ chiều. Mười hai thí sinh chung kết lần lượt lên sân khấu theo thứ tự bốc thăm. Mỗi người hai mươi phút. Hạ Mạt là người thứ chín. Khi tám người đầu tiên hoàn thành phần thi. Đã hơn bốn tiếng trôi qua. Trong tai nghe vang lên giọng của Chu Minh Viễn.
“Chuẩn bị chưa?”
“Người tiếp theo là Hạ Mạt.”
“Chuẩn bị xong rồi.”
“Danh sách câu hỏi có thể xuất hiện tôi đã đưa cho cô.”
“Trong tay cô chắc có rồi.”
“Đặc biệt chú ý Chung Ngọc Hoa.”
“Bà ấy hỏi rất khó.”
“Những người khác sẽ không làm khó Hạ Mạt đâu.”
“Tôi hiểu.”
Bộ đàm ngắt kết nối. Tôi cầm danh sách câu hỏi lên xem lại một lần. Trên đó có mười lăm câu hỏi dự đoán. Mỗi câu đều kèm đáp án tiêu chuẩn. Câu hỏi thứ chín. Là về kỹ thuật khóa chỉ đan chéo. Trong đáp án. Khoảng cách mũi kim được ghi là: 0,5 milimet. Tôi không sửa. Phía phòng trang điểm bắt đầu có tiếng động. Hạ Mạt mặc chiếc váy phượng hoàng đỏ rực bước ra ngoài. Đi dọc hành lang để chuyên gia tạo mẫu kiểm tra lần cuối. Phần chân váy xòe rộng gần hai mét. Dưới ánh đèn. Giống như một ngọn lửa đang chảy. Lục Ngạn đi phía sau. Trên tay cầm chai keo định hình nhập khẩu.
“Đến lúc xịt keo định hình rồi.”
“Đợi một chút.”
“Để em soi gương lần cuối.”
Hạ Mạt đứng trước chiếc gương toàn thân trên tường. Ngắm đi ngắm lại.
“Cổ áo vẫn hơi chật.”
“Thôi bỏ đi.”
“Lên sân khấu em sẽ hạn chế động tác lớn.”
“Để anh giúp em xịt.”
Lục Ngạn mở nắp chai. Bắt đầu xịt lên vai áo. Lên phần chân váy. Làn sương mỏng phủ đều trên mặt vải. Trong không khí lập tức lan ra mùi cồn nhàn nhạt. Từng ngón tay tôi chậm rãi siết lại trên đầu gối. Đồng hồ đếm ngược... Đã bắt đầu. Mười lăm phút. Kể từ thời khắc này. Cồn bắt đầu thẩm thấu vào từng lớp vải.