Toàn Cầu Livestream, Váy Của Cô Ta Hiện Tên Tôi
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Hai lớp bảo hiểm. Hai con đường khác nhau. Một tuần sau. Tần Lãng gửi cho tôi một tin nhắn khiến tôi khá bất ngờ.
“Hôm nay thầy Chu nhận một cuộc điện thoại.”
“Em không biết người gọi là ai.”
“Nhưng sau khi cúp máy, sắc mặt thầy rất khó coi.”
“Thầy còn mắng một câu: ‘Mụ già đó nhiều chuyện làm gì chứ.’”
“Ông ta nói ai?”
Tần Lãng trả lời:
“Không biết.”
“Nhưng em nghe thấy cuối tên hình như có chữ Hoa.”
Chung Ngọc Hoa. Người phụ nữ tóc bạc đã từng sờ lên phần hoa văn chìm ở cổ váy Hạ Mạt. Bà ấy đã nhìn ra điều gì đó. Tôi cất điện thoại. Đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa. Nước đọng trên bệ cửa sổ phòng trọ tạo thành một lớp màu xám đục. Chung Ngọc Hoa là người nghiên cứu dệt may truyền thống lâu năm nhất trong ngành. Đồng thời cũng là giám khảo chung khảo của cuộc bình chọn quốc tế lần này. Nếu bà đã bắt đầu nghi ngờ. Vậy thì ngày thi chung kết. Chắc chắn bà sẽ hỏi về các chi tiết kỹ thuật. Và chiếc đinh trong bản thuyết trình kia. Cuối cùng cũng có đất dụng võ. Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn mới từ Tần Lãng.
“Còn một chuyện nữa.”
“Hôm nay thầy Chu bảo em xử lý một tập hồ sơ.”
“Là báo cáo đánh giá tâm lý.”
“Trên đó ghi tên chị.”
Bàn tay tôi khựng lại.
“Kết luận chẩn đoán là gì?”
Tần Lãng trả lời rất nhanh.
“Trầm cảm nặng.”
Tôi nhìn màn hình.
“Báo cáo đó là thật hay giả?”
“Thầy Chu nhờ một người quen trong bệnh viện làm.”
“Em nghe thấy thầy và Lục Ngạn nói chuyện.”
“Nếu sau này chị đổi lời khai hoặc muốn lật lại vụ việc, họ sẽ dùng báo cáo này chứng minh tinh thần chị không ổn định.”
“Những gì chị nói đều không đáng tin.”
Tôi úp điện thoại xuống bàn. Trầm cảm nặng. Bản báo cáo này được mang ra sau khi tôi nhảy xuống biển. Mọi người đều nói:
“Thảo nào cô ta lại đi đạo nhái.”
“Hóa ra tâm thần có vấn đề.”
Người chết không thể tự biện hộ. Chỉ cần một bản chẩn đoán giả. Là đủ để đóng nắp quan tài lên toàn bộ cuộc đời của một người. Bọn họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn đường lui. Thật chu đáo. Tôi hít sâu một hơi. Thu dọn các mẫu vải trên bàn. Cất hết vào tủ. Sau đó bấm gọi một số điện thoại. Là Tô Niệm. Khi cuộc gọi được kết nối. Cô ấy rõ ràng sững người.
“Cậu chủ động gọi cho tớ?”
“Mặt trời mọc đằng tây rồi à?”
“Giúp tớ điều tra một người.”
“Chung Ngọc Hoa.”
“Giám khảo chung khảo của Hiệp hội.”
“Gần đây bà ấy có từng công khai nhận xét gì về các tác phẩm dự thi năm nay không?”
Tô Niệm ngơ ngác.
“Cậu điều tra Chung Ngọc Hoa làm gì?”
“Giúp hay không?”
Cô ấy im lặng hai giây.
“Nửa tiếng nữa tớ trả lời.”
Nói xong liền cúp máy. Hai mươi phút sau. Tin nhắn của Tô Niệm gửi tới.
“Tuần trước Chung Ngọc Hoa đăng một đoạn trên diễn đàn dệt may tư nhân.”
“Nguyên văn như sau:”
“Trong số các tác phẩm dự thi năm nay có một bộ khiến tôi đặc biệt để tâm.
Cách xử lý chất liệu và trình độ kỹ thuật thể hiện trên tác phẩm tồn tại sự đứt gãy rõ rệt so với năng lực mà nhà thiết kế đứng tên từng công khai trước đây. Một người năm ngoái còn dùng kỹ thuật khóa biên bằng máy, năm nay lại đột nhiên mang ra một tác phẩm sử dụng kỹ thuật khóa chỉ đan chéo thủ công. Điều này khiến tôi rất tò mò.” Tô Niệm bổ sung thêm một câu:
“Bà ấy không nêu đích danh.”
“Nhưng người trong nghề nhìn một cái là biết đang nói Hạ Mạt.”
Tôi nhìn đoạn văn đó thật lâu. Sau đó khóa màn hình. Chung Ngọc Hoa đã chú ý rồi. Có lẽ trong số những người còn sống. Bà là người có đủ tư cách nhất để đánh giá một bộ Quốc phong thực sự xuất phát từ tay ai. Nhưng hiện tại. Bà chỉ đang quan sát. Chưa đưa ra kết luận. Bà cần một bằng chứng. Mà bằng chứng ấy... Đang nằm bên trong lớp lót của chiếc váy. Chỉ là bây giờ. Vẫn chưa phải lúc để bà nhìn thấy nó. Còn hai mươi ba ngày nữa là đến Tuần lễ Thời trang. Hai tuần trước Tuần lễ Thời trang Quốc tế, Hạ Mạt đã làm một việc khiến tất cả mọi người bất ngờ. Trên tài khoản mạng xã hội của mình, cô ta đăng một bài viết rất dài. Tiêu đề là:
“Tôi và Hạ Tinh – Một tình bạn không thể không nhắc tới.”
Bài viết được viết vô cùng cảm động. Từ những đêm thức trắng cùng nhau vẽ bản thảo thời đại học. Đến những ngày sau tốt nghiệp cùng khởi nghiệp đầy gian khó. Rồi kể về những rạn nứt xuất hiện vì “khác biệt trong quan điểm sáng tạo”. Đoạn cuối cùng viết như thế này:
“Tôi biết trên mạng có rất nhiều người đang chỉ trích Tinh Tinh.
Xin mọi người đừng trách cô ấy nữa. Cô ấy đúng là đã mắc sai lầm, nhưng cũng đã phải trả giá cho sai lầm đó. Hiện giờ cô ấy sống một mình trong căn phòng thuê ở phía tây thành phố. Không còn công việc. Không còn bạn bè. Ngay cả chồng cũng đã mất. Tôi hy vọng mọi người cho cô ấy một cơ hội làm lại từ đầu. Cô ấy là một người rất có tài năng. Chỉ là nhất thời đi lạc đường mà thôi.” Chưa đầy nửa tiếng sau khi đăng tải. Bài viết đã được chia sẻ hơn mười nghìn lần.