Chương 1
Chương 1 — Bài Thi Không Có Tên
Bảng Điểm Chưa Ráo Mực
Tờ giấy thi còn vương mùi mực đỏ khi thầy Khang đặt nó úp xuống bàn Huỳnh Đăng Nguyên, gõ hai tiếng lên mặt bàn gỗ như một dấu chấm câu.
"Chín phẩy bảy," thầy nói, không nhìn cậu mà nhìn thẳng lên bảng, nơi cột điểm cao nhất lớp 12A vừa được viết bằng phấn trắng. "Cao nhất khối, như thường lệ."
Nguyên không lật tờ giấy lên ngay. Cậu để tay lên nó, cảm nhận độ ẩm còn sót của mực chưa khô hẳn, rồi mới lật. Con số 9.7 nằm gọn trong khung đỏ, bên cạnh là chữ ký ngoáy vội của thầy. Không phải điểm mười. Cậu đã tính sai một câu đạo hàm ở phần cuối, chỗ mà lẽ ra không nên sai.
Phía cuối lớp, tiếng ghế kéo lê trên nền gạch vang lên. Võ Khánh Thư đứng dậy nhận bài từ tay thầy Khang, hai tay đỡ lấy như đỡ một vật gì dễ vỡ. Cô liếc nhanh về phía Nguyên trước khi cúi xuống xem điểm của mình — một thói quen đã kéo dài từ năm lớp Mười, khi cả hai bắt đầu thay nhau giữ vị trí đầu bảng như hai cột mốc không ai chịu nhường.
"Chín phẩy tám," thầy Khang đọc to, giọng có chút gì đó gần như hài lòng. "Khánh Thư vượt lên rồi đấy."
Cả lớp không ai nói gì, nhưng có vài ánh mắt quay về phía Nguyên, chờ xem phản ứng. Cậu chỉ gấp đôi tờ giấy thi lại, nhét vào giữa cuốn vở Toán, động tác gọn gàng đến mức không để lộ bất cứ điều gì.
Giờ ra chơi, Nguyên ngồi lại một mình ở dãy bàn cuối, mở tờ giấy ra lần nữa, dò lại từng bước giải. Sai ở dòng thứ tư — cậu quên đổi dấu khi chuyển vế. Một lỗi con nít. Cậu cắn môi, lấy bút gạch một đường mảnh dưới dòng đó, không phải để sửa mà để nhớ.
"Cậu vẫn ngồi soi bài à?" Đường Nhật Khôi sà xuống bên cạnh, tay cầm ổ bánh mì kẹp còn bốc khói, đẩy một nửa về phía Nguyên. "Thua có một phẩy một mà mặt cậu như vừa mất nhà."
"Không phải thua một phẩy một." Nguyên đẩy nửa ổ bánh trở lại. "Là sai một chỗ đáng lẽ không được sai."
"Rồi sao? Kỳ thi tuyển học bổng còn cả tháng nữa, có phải thi thử này quyết định gì đâu."
Nguyên không đáp ngay. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi sân trường Vọng Khê đang ngập nắng tháng Mười, mấy cây phượng đã trút hết hoa từ lâu, chỉ còn tán lá xanh sẫm rợp trên nền xi măng nứt. Trường không lớn, nằm cách trung tâm thị trấn một quãng xe đạp mười lăm phút, nơi những đứa trẻ như cậu và như phần lớn bạn cùng lớp lớn lên giữa ruộng mía và những dãy nhà trọ công nhân.
"Với tớ thì có," cậu nói cuối cùng. "Đây là kỳ thi duy nhất tớ có thể thắng bằng chính mình, không cần ai đầu tư gì cả."
Nhật Khôi im lặng một lúc, biết chính xác Nguyên đang nói về điều gì. Cả lớp đều biết Khánh Thư có gia sư riêng dạy kèm ba môn chính, mỗi tuần ba buổi, học phí bằng nửa tháng lương công nhân của mẹ Nguyên. Không ai trách cô vì điều đó — Khánh Thư học thật, thi thật, chưa từng dựa dẫm vào bất cứ ai để có điểm số — nhưng khoảng cách ấy vẫn nằm đó, âm thầm, như một đường kẻ vô hình chia đôi lớp học.
Buổi chiều, khi hầu hết học sinh đã ra về, Nguyên còn nán lại thư viện để mượn cuốn đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm ngoái — cuốn duy nhất của trường, đang được luân phiên giữa vài học sinh khá nhất khối. Cậu đẩy cửa bước vào, thấy Khánh Thư đã ngồi sẵn ở bàn trong cùng, sách vở bày kín mặt bàn, tóc buộc cao để lộ gáy, đang cắn đầu bút chì suy nghĩ.
"Cậu đến trễ hơn tớ nghĩ," Khánh Thư nói mà không ngẩng đầu lên, như thể đã biết trước ai sẽ bước vào. "Cuốn đề thi học sinh giỏi tớ giữ đây, cậu cần không?"
"Cần." Nguyên kéo ghế ngồi đối diện, khoảng cách hai người chỉ vừa đủ một cái bàn gỗ hẹp. "Cậu đọc xong chưa mà hỏi vậy?"
"Xong hai phần ba." Cô đẩy cuốn sách qua, ngón tay vẫn giữ lại một góc bìa vài giây trước khi buông hẳn, như tiếc nuối điều gì đó chưa nói ra. "Câu số mười hai khó. Tớ giải mãi vẫn ra kết quả âm, chắc sai đề bài hoặc sai tớ."
"Đưa tớ xem."
Hai người cúi xuống cùng một trang giấy, đầu gần sát nhau đến mức Nguyên có thể ngửi thấy mùi dầu gội hoa nhài thoảng ra từ tóc Khánh Thư, một thứ mùi hoàn toàn khác với mùi xà phòng giặt đồ rẻ tiền quen thuộc trong nhà cậu. Cậu không nhích ra xa, chỉ tập trung vào những con số, tìm chỗ sai trong lời giải của cô.
"Đây," cậu chỉ vào dòng thứ ba. "Cậu nhân nhầm dấu ở bước lấy đạo hàm hai lần. Không phải đề sai."
Khánh Thư nhìn vào chỗ cậu chỉ, im lặng vài giây rồi bật cười, một tiếng cười ngắn, không cố ý mà bật ra tự nhiên. "Đúng thật. Tớ tưởng mình đã kiểm tra kỹ rồi."
"Ai cũng có lúc nhìn không ra lỗi của chính mình." Nguyên nói, rồi chợt nhận ra câu vừa buột miệng nghe giống một lời tự nhắc bản thân hơn là an ủi người khác. Cậu nghĩ đến dòng thứ tư trong bài thi thử ban sáng, chỗ cậu quên đổi dấu.
"Cậu buồn vì thua tớ một phẩy một à?" Khánh Thư hỏi thẳng, mắt nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.
"Không buồn vì thua," Nguyên đáp, cũng nhìn thẳng lại. "Buồn vì sai một chỗ ngu ngốc."
"Vậy nếu tớ nói tớ cũng ước gì mình sai chỗ đó thay cậu, để cậu vẫn đứng đầu, cậu có tin không?"
Câu hỏi khiến Nguyên khựng lại một nhịp. Cậu không chắc Khánh Thư đang đùa hay nói thật, nhưng ánh mắt cô lúc ấy không hề có vẻ trêu chọc. Cậu lảng đi bằng cách cúi xuống cuốn đề thi, giả vờ chăm chú đọc câu tiếp theo, nhưng tai vẫn nóng lên một cách khó hiểu.
"Tớ tin cậu nói vậy vì cậu thích thi công bằng hơn là thắng dễ dàng," cậu đáp, cố giữ giọng bình thản. "Không phải vì lý do nào khác."
"Cũng có thể." Khánh Thư cười nhẹ, thu sách vở lại, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ thư viện in một vệt vàng dài trên mặt bàn giữa hai người. "Nhưng cậu nên biết, đứng đầu bảng với tớ không có nghĩa gì nhiều đâu. Ba tớ đã quyết định tớ sẽ đi du học từ năm lớp Mười một rồi, dù tớ có đứng nhất hay đứng thứ năm."
Nguyên ngẩng lên nhìn cô, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn bất ngờ đó. "Vậy sao cậu vẫn học như thể mỗi điểm số đều là sinh mạng?"
"Vì đó là thứ duy nhất tớ tự làm được, không cần ai giúp," Khánh Thư nói, giọng nhỏ lại. "Cậu tưởng chỉ có nhà nghèo mới cần chứng minh bản thân sao?"
Câu nói ấy ở lại trong đầu Nguyên suốt quãng đường đạp xe về nhà, len qua tiếng xích xe kêu cót két và mùi khói đốt đồng thoảng trong gió chiều. Cậu vẫn không hiểu hết ý Khánh Thư, nhưng lần đầu tiên cậu nhận ra khoảng cách giữa họ không đơn giản chỉ là một đường kẻ tiền bạc như cậu vẫn nghĩ.
Về đến con hẻm nhỏ sau chợ, nơi căn nhà cấp bốn của mẹ con cậu nép giữa hai dãy trọ công nhân, Nguyên thấy ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ duy nhất, nghe tiếng máy may chạy đều đều — âm thanh quen thuộc đến mức cậu có thể nhắm mắt đoán được mẹ đang may đến đường chỉ thứ mấy. Cậu dựng xe, chưa vội vào nhà ngay mà đứng lại một lúc ở sân, nhìn lên bầu trời đang ngả tím, nghĩ về tờ giấy thi 9.7 vẫn còn nằm trong cặp.
Kỳ thi thử hôm nay chỉ là một cột mốc nhỏ. Nhưng cậu biết, còn một cột mốc lớn hơn đang chờ phía trước — kỳ thi sẽ quyết định ai trong khối 12A năm nay được nhận suất học bổng du học toàn phần duy nhất, cơ hội mà một đứa con nhà nghèo như cậu chỉ có thể mơ tới bằng chính năng lực của mình, không một đồng học phí gia sư, không một mối quan hệ nào chống lưng.
Cậu bước vào nhà, tiếng máy may dừng lại đúng lúc cửa mở.
"Hôm nay thi thử thế nào con?" Mẹ cậu — bà Tăng Thị Diệu — ngẩng lên khỏi bàn máy, tay vẫn còn giữ miếng vải chưa may xong, đôi mắt mỏi mệt nhưng sáng lên khi nhìn thấy con trai.
"Con đứng nhì lớp," Nguyên đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng như thể điều đó không quan trọng. "Chín phẩy bảy."
"Nhì cũng giỏi lắm rồi." Bà cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn dưới ánh đèn vàng. "Con không cần lúc nào cũng phải nhất, miễn con làm hết sức là được."
Nguyên gật đầu, không nói thêm, nhưng trong lòng cậu biết rõ một điều mẹ không nói ra: kỳ thi tới đây không cho phép cậu chỉ "làm hết sức là được". Nó chỉ có một vị trí, và ba người đủ điều kiện tranh giành nó đều biết rất rõ, đứng thứ nhì đồng nghĩa với việc mất tất cả.
Bữa cơm tối hôm đó chỉ có canh rau và cá kho, như mọi bữa tối khác trong căn nhà cấp bốn ấy, nhưng Nguyên ăn chậm hơn thường lệ, đầu óc còn vướng vất câu nói của Khánh Thư ở thư viện. Cậu tự hỏi liệu một người có đầy đủ mọi điều kiện như cô còn cần chứng minh điều gì với ai, rồi lại tự trách mình vì đã nghĩ ngợi về chuyện không liên quan đến bài vở.
Sau bữa cơm, mẹ cậu dọn lại bàn máy để tiếp tục làm thêm phần việc nhận về từ xưởng may gần chợ, ánh đèn vàng một lần nữa hắt bóng bà lên vách tường loang lổ. Nguyên ngồi vào bàn học kê sát cửa sổ, mở cuốn đề thi học sinh giỏi Khánh Thư vừa cho mượn, lật đến đúng câu số mười hai mà cô từng giải sai. Cậu giải lại từ đầu, cẩn thận từng bước, viết ra giấy nháp rồi đối chiếu, cố không để mắc phải lỗi đổi dấu ngu ngốc như buổi sáng.
Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy của vài công nhân tan ca muộn vọng lại từ con đường đất trước xóm trọ, xen lẫn tiếng chó sủa đâu đó và tiếng radio phát chương trình cải lương từ nhà hàng xóm. Âm thanh quen thuộc ấy, thay vì khiến cậu xao nhãng, lại trở thành một dạng nhịp điệu giúp cậu tập trung hơn — như thể mỗi con số cậu viết ra đều đang được đo đếm bằng chính sự nhọc nhằn cậu chứng kiến mỗi ngày trong căn nhà này.
Mười giờ đêm, khi bài giải cuối cùng đã khớp với đáp án ở cuối sách, Nguyên gấp cuốn đề thi lại, đặt ngay ngắn lên góc bàn để mai trả cho Khánh Thư. Cậu tắt đèn học, nằm xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp, lắng nghe tiếng máy may của mẹ vẫn đều đều vọng qua vách. Trước khi thiếp đi, ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu cậu không phải về con số 9.7, cũng không phải về kỳ thi học bổng sắp tới, mà là câu hỏi Khánh Thư đã hỏi ở thư viện, câu hỏi cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng: liệu có phải ai cũng cần một thứ gì đó để chứng minh, bất kể giàu hay nghèo.