Chương 8
Chương 8 — Bài Thi Không Có Tên
Câu Hỏi Không Được Trả Lời
Một tuần sau buổi họp hội đồng kỷ luật, Nguyên quay lại trường vào một buổi chiều muộn, khi phần lớn học sinh đã ra về, chỉ còn vài bóng dáng lác đác ở sân bóng và tiếng chổi quét lá của bác bảo vệ vang lên đều đều. Cậu đến để làm thủ tục xin nghỉ học — không phải chuyển trường, mà nghỉ hẳn, tự học ở nhà để thi lại kỳ thi tốt nghiệp theo diện tự do vào năm sau, tránh phải đối diện với ánh mắt của bạn bè và thầy cô mỗi ngày trong quãng thời gian còn lại của năm học.
Trước khi vào văn phòng, cậu gặp Nhật Khôi đang đợi sẵn ở cổng trường, tay cầm một túi ni lông đựng vài cuốn truyện tranh cũ hai đứa vẫn hay trao đổi nhau đọc từ năm lớp Mười.
"Cậu thật sự quyết định nghỉ à?" Nhật Khôi hỏi, giọng không giấu được sự tiếc nuối. "Tớ đã nói chuyện với vài đứa trong lớp, không ai tin cậu gian lận cả, thật đấy."
"Tớ biết," Nguyên đáp, nhận lấy túi truyện tranh, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Nhưng biết người khác không tin không có nghĩa là tớ chịu nổi việc ngồi trong lớp đó mỗi ngày, nhìn thấy chỗ trống đáng lẽ là suất học bổng của mình."
"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"
"Tự học ở nhà, thi tốt nghiệp theo diện tự do năm sau. Có thể sau đó tớ sẽ tìm hướng khác, không nhất thiết phải vào đại học truyền thống." Nguyên nhún vai, cố tỏ ra nhẹ nhàng hơn cảm giác thật sự đang cuộn trào trong lòng. "Tớ nghe nói giờ có nhiều người tự học lập trình rồi đi làm được, không cần bằng cấp gì cả."
"Bất kể cậu làm gì, tớ vẫn là bạn cậu," Nhật Khôi nói, vỗ mạnh vai bạn. "Có gì cần giúp cứ gọi tớ, đừng có tự ái mà biến mất luôn không liên lạc gì đấy nhé."
Nguyên gật đầu, cảm động hơn những gì cậu thể hiện ra ngoài. Trong cả cơn bão vừa quét qua cuộc đời cậu, tình bạn của Nhật Khôi là một trong số ít điều còn nguyên vẹn, không hề lung lay dù chỉ một chút.
Sau khi ký xong đơn ở văn phòng, cậu ghé qua lớp 12A lần cuối để dọn nốt vài quyển sách còn để trong ngăn bàn. Cánh cửa lớp học mở he hé, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ nhuộm vàng cả dãy bàn ghế trống. Cậu bước vào, không ngờ Khánh Thư cũng đang ở đó, ngồi một mình ở chỗ cũ, tay cầm cuốn sổ nhưng mắt không nhìn vào trang giấy nào.
Cả hai khựng lại khi nhìn thấy nhau. Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ có tiếng quạt trần kêu cót két trên đầu.
"Cậu đến lấy đồ à?" Khánh Thư lên tiếng trước, giọng cố giữ bình thường nhưng không giấu được sự run rẩy.
"Ừ." Nguyên bước đến bàn cũ, mở ngăn bàn, lấy ra vài cuốn vở đã sờn gáy, động tác chậm rãi như đang cố kéo dài thời gian trước khi phải nói ra điều thực sự muốn nói. "Tớ nghỉ học rồi. Tự học ở nhà, thi tốt nghiệp theo diện tự do."
"Cậu không cần phải làm vậy," Khánh Thư nói, đứng dậy, bước lại gần hơn một bước. "Cậu có thể ở lại, học hết năm, mọi người sẽ..."
"Mọi người sẽ nhìn tớ như thế nào, Thư?" Nguyên ngắt lời, quay lại nhìn thẳng vào cô, giọng không lớn nhưng sắc như dao. "Như một thằng gian lận bị bắt quả tang à? Cậu nghĩ tớ chịu nổi ánh mắt đó mỗi ngày trong bảy tháng còn lại sao?"
Khánh Thư im lặng, không có câu trả lời nào đủ sức xoa dịu cơn giận đang dâng lên trong cậu.
"Tớ có một câu muốn hỏi cậu," Nguyên nói, đặt chồng vở xuống bàn, hai tay chống lên mặt bàn gỗ, ánh mắt không rời khỏi cô. "Chiều hôm trước ngày thi, ở hội trường, khi bọn mình để cặp lại làm quen chỗ ngồi — cậu có nhìn thấy gì bất thường không?"
Câu hỏi rơi vào không khí như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Khánh Thư cảm thấy máu dồn hết lên mặt, tim đập nhanh đến mức cô sợ Nguyên có thể nghe được nhịp đập ấy từ khoảng cách này.
"Sao... sao cậu lại hỏi vậy?" cô đáp, cố giữ giọng bình thản nhưng câu hỏi ngược lại của cô nghe rõ ràng như một sự né tránh.
"Vì tớ đã nghĩ đi nghĩ lại cả tuần nay," Nguyên nói, giọng chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ. "Tớ không mang tài liệu đó vào, tớ chắc chắn một trăm phần trăm. Vậy chỉ có thể là ai đó đã nhét nó vào cặp tớ, và thời điểm duy nhất cặp tớ ở một nơi mà người khác có thể tiếp cận được, là chiều hôm đó, tại hội trường, khi cả ba đứa mình để cặp lại đó vài phút."
Khánh Thư không nói gì, chỉ đứng chết lặng, hai tay siết chặt vạt áo.
"Cậu ở đó cả buổi chiều hôm đó," Nguyên tiếp tục, ánh mắt giờ đây không còn giận dữ mà chuyển sang một thứ gì đó gần như van nài. "Nếu cậu thấy bất cứ điều gì, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất, làm ơn nói cho tớ biết. Tớ không cần cậu làm chứng trước hội đồng nếu cậu không chắc chắn. Tớ chỉ cần biết sự thật, cho riêng tớ thôi."
Đây là khoảnh khắc Khánh Thư có thể thay đổi mọi thứ. Cô có thể kể lại hình ảnh Vỹ cúi xuống bên bàn số một, có thể nói ra nỗi nghi ngờ đã dày vò cô suốt một tuần qua, có thể ít nhất gieo vào đầu Nguyên một hướng đi để cậu tự tìm hiểu thêm. Nhưng khi mở miệng, những gì thoát ra khỏi cổ họng cô lại hoàn toàn khác.
"Tớ... tớ không thấy gì cả," cô nói, giọng run rẩy nhưng vẫn kiên quyết giữ lấy lời nói dối. "Hôm đó tớ chỉ mải ôn bài, không để ý xung quanh."
Nguyên nhìn cô thật lâu, ánh mắt như đang cố đọc xem có điều gì ẩn sau câu trả lời đó không. Có một khoảnh khắc, cậu tưởng như thấy một tia gì đó lóe lên trong mắt Khánh Thư — một sự dao động, một điều gì đó chưa nói hết — nhưng nó biến mất quá nhanh, nhường chỗ cho vẻ mặt bình thản giả tạo cô đang cố giữ.
"Được rồi," cậu nói cuối cùng, giọng trầm xuống, mang theo một sự thất vọng sâu sắc hơn cả cơn giận ban đầu. "Nếu cậu không thấy gì, thì tớ cũng không còn gì để hỏi nữa."
Cậu ôm chồng vở, bước ra phía cửa, nhưng dừng lại một giây trước khi rời khỏi lớp học, không quay đầu lại.
"Tớ từng nghĩ, trong tất cả mọi người ở trường này, cậu là người tớ tin tưởng nhất, vì cậu chưa từng cần phải nói dối tớ về bất cứ điều gì," cậu nói, giọng chỉ vừa đủ nghe. "Có lẽ tớ đã sai."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang lồng ngực Khánh Thư. Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng Nguyên khuất dần sau cánh cửa, miệng vẫn còn muốn gọi cậu lại, muốn hét lên toàn bộ sự thật, nhưng cổ họng cô như bị khóa chặt bởi chính nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào cô suốt một tuần qua — nỗi sợ về phản ứng của cha, nỗi sợ về việc phải đối mặt với hậu quả của lời tố cáo không chắc chắn, nỗi sợ đơn giản đến mức xấu hổ của một cô gái mười tám tuổi chưa từng phải đánh đổi bất cứ điều gì quan trọng vì lẽ phải.
Cô ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, nước mắt tuôn ra không kiểm soát được nữa. Ngoài sân trường, ánh nắng chiều đã chuyển sang màu cam sẫm, và tiếng xe đạp của Nguyên đạp ra khỏi cổng trường vang lên xa dần, mang theo một phần niềm tin của cậu vào con người mà có lẽ sẽ không bao giờ được khôi phục lại nguyên vẹn như trước.
Đêm đó, Khánh Thư viết trong cuốn nhật ký cũ một dòng duy nhất, nét chữ run rẩy đến mức gần như không đọc được: "Hôm nay tớ đã có cơ hội nói sự thật, và tớ đã chọn im lặng. Tớ không biết liệu mình có bao giờ tha thứ được cho chính mình vì điều đó hay không."
Cô gấp cuốn nhật ký lại, cất vào ngăn kéo sâu nhất, như thể chôn giấu nó có thể chôn giấu luôn cả cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cô từ bên trong. Nhưng cô không biết rằng, có những điều một khi đã viết ra, dù có giấu kỹ đến đâu, vẫn sẽ tìm cách quay trở lại vào đúng lúc người ta ít mong đợi nhất.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Ông Võ Đình Khương bước vào, tay cầm một tách trà nóng, đặt xuống bàn học của con gái.
"Con dạo này có vẻ không ổn," ông nói, giọng hiếm khi dịu dàng đến vậy. "Chuyện gì xảy ra ở trường à?"
Khánh Thư vội lau nước mắt, quay mặt đi. "Không có gì đâu ba, con chỉ hơi mệt vì bài vở thôi."
"Ba nghe nói có vụ học sinh gian lận thi cử gì đó ở trường con," ông nói tiếp, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dò xét. "Con không dính líu gì vào chuyện đó chứ? Ba đang trong giai đoạn quan trọng để ký hợp đồng với đối tác, con biết đấy, chỉ cần một tin đồn nhỏ không hay liên quan đến gia đình mình cũng đủ để họ e ngại."
"Con không dính líu gì cả ạ," Khánh Thư đáp, giọng cứng lại, cố giấu đi sự run rẩy bên trong. "Con chỉ là bạn học cùng lớp với người bị kỷ luật thôi."
"Vậy thì tốt," ông gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời, hoàn toàn không nhận ra con gái mình đang phải gồng mình để nói ra từng chữ. "Con tránh xa chuyện đó ra, đừng để bị lôi kéo vào những thị phi không cần thiết. Nhà mình không cần thêm rắc rối lúc này."
Ông đứng dậy, xoa đầu con gái một cái rồi rời khỏi phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng. Khánh Thư ngồi lại một mình, nhìn tách trà đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, cảm giác như câu nói của cha vừa siết chặt thêm một vòng dây quanh lồng ngực cô — không phải vì ông ép buộc cô phải im lặng một cách trực tiếp, mà vì chính tình yêu thương và sự lo lắng của ông, đặt không đúng chỗ, đã trở thành một phần lý do khiến cô không đủ can đảm làm điều mình biết là đúng.