Bài Thi Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Bài Thi Không Có Tên

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Những Năm Học Lại Từ Đầu

Sáu năm là một quãng thời gian đủ dài để một thị trấn nhỏ quên đi một câu chuyện từng ồn ào, nhưng cũng đủ dài để một người trẻ tuổi xây dựng lại toàn bộ cuộc đời mình từ những mảnh vỡ.

Ba tháng đầu tiên ở thành phố, Nguyên làm phục vụ tại một quán ăn gần khu công nghiệp, ngủ trong một phòng trọ chung với ba người khác, mỗi tối trở về với đôi chân rã rời và đôi tay ám mùi dầu mỡ. Cậu vẫn đăng ký thi tốt nghiệp theo diện tự do như dự định, đỗ với số điểm không quá nổi bật nhưng đủ để có tấm bằng cần thiết, dù cậu biết rõ tấm bằng ấy sẽ mãi mãi thiếu đi một dòng ghi chú mà không ai nhìn thấy: cơ hội học bổng đáng lẽ thuộc về cậu đã đi theo một con đường khác.

Buổi tối, sau ca làm, cậu bắt đầu la cà ở một tiệm internet gần khu trọ, ban đầu chỉ để đọc tin tức miễn phí, nhưng dần dà bị cuốn vào những video hướng dẫn lập trình cơ bản trên mạng — thứ ngôn ngữ logic, chặt chẽ, không có chỗ cho sự thiên vị hay mối quan hệ, nơi một dòng lệnh đúng luôn cho ra kết quả đúng, bất kể người viết ra nó giàu hay nghèo. Có lẽ chính sự công bằng tuyệt đối ấy là điều khiến cậu gắn bó với nó ngay từ những buổi học đầu tiên.

Cậu học từ nửa đêm đến gần sáng, ghi chép vào một cuốn sổ tay cũ, viết đi viết lại từng đoạn mã cho đến khi hiểu tường tận. Có những đêm cậu ngủ gục ngay trên bàn phím tiệm internet, bị chủ quán đánh thức để đóng cửa. Có những tháng cậu phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua thêm giờ truy cập mạng. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi mỗi lần cảm thấy kiệt sức, cậu lại nhớ đến câu nói của mẹ năm nào: cái gì làm bằng sức mình thì dù chậm cũng chắc.

Cuối năm đầu tiên, một biến cố nhỏ nhưng quan trọng đã xảy ra: cậu tình cờ biết đến một cuộc thi lập trình dành cho người tự học, không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần nộp sản phẩm dự thi qua mạng. Cậu dành trọn hai tuần nghỉ phép hiếm hoi để xây dựng một ứng dụng nhỏ giúp quản lý chi tiêu cho công nhân thu nhập thấp — lấy cảm hứng trực tiếp từ chính cách mẹ cậu vẫn ghi chép từng khoản thu chi bằng bút chì trên cuốn sổ cũ sờn gáy suốt nhiều năm qua. Ứng dụng của cậu lọt vào vòng chung kết, không giành giải cao nhất, nhưng nhận được lời khen từ ban giám khảo về tính ứng dụng thực tế và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết giao diện.

"Sản phẩm này cho thấy người viết ra nó hiểu rất rõ vấn đề mình đang giải quyết, không phải chỉ code cho có," một giám khảo nhận xét trong buổi trao giải, câu nói mà Nguyên ghi nhớ suốt nhiều năm sau đó như một lời khẳng định đầu tiên rằng con đường cậu chọn không hề vô nghĩa.

Năm thứ hai, Nguyên xin được một chân thực tập không lương tại một công ty phần mềm nhỏ, chỉ để có cơ hội thực hành trên dự án thật. Cậu làm việc chăm chỉ đến mức gây chú ý với người quản lý, và sau ba tháng, được nhận vào làm chính thức với mức lương khiêm tốn nhưng đủ để cậu gửi một phần về phụ mẹ mỗi tháng, đồng thời tiết kiệm phần còn lại cho một dự định còn mơ hồ trong đầu.

Cùng thời gian đó, Đường Nhật Khôi đỗ vào một trường đại học công nghệ thông tin tại thành phố, và hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau trong một buổi hội thảo công nghệ dành cho sinh viên, nơi Nguyên được mời đến chia sẻ kinh nghiệm với tư cách một lập trình viên tự học thành công bước đầu.

"Tớ không ngờ lại gặp cậu ở đây, với vai trò diễn giả nữa chứ," Nhật Khôi nói, ôm chầm lấy bạn ngay giữa hành lang hội trường, giọng vỡ ra vì xúc động. "Cậu thay đổi nhiều quá."

"Cậu cũng vậy," Nguyên đáp, cười, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu cảm thấy một niềm vui trọn vẹn không pha lẫn cay đắng. "Học công nghệ thông tin à? Vậy là mình cùng ngành rồi."

Từ buổi gặp lại đó, hai người bắt đầu trao đổi ý tưởng thường xuyên hơn. Nhật Khôi, với nền tảng học thuật bài bản từ giảng đường, và Nguyên, với kinh nghiệm thực chiến tích lũy từ những đêm tự học đơn độc, bổ sung cho nhau theo cách không ai trong hai người dự đoán trước được. Một buổi tối, khi cùng nhau uống trà đá vỉa hè sau giờ làm, Nhật Khôi vô tình hỏi lại về câu chuyện năm xưa — điều cả hai vẫn ngầm tránh nhắc đến suốt mấy năm qua.

"Cậu có bao giờ nghĩ lại chuyện hồi đó không?" Nhật Khôi hỏi, giọng thận trọng.

"Có chứ," Nguyên đáp, xoay xoay ly trà đá trong tay. "Nhưng giờ tớ nghĩ về nó theo một cách khác. Hồi đó tớ chỉ ước có ai đó tin tớ. Giờ tớ nghĩ, giá như có một hệ thống nào đó đủ minh bạch, đủ khách quan, để không cần dựa vào niềm tin của bất cứ ai — chỉ cần bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi."

Ý tưởng đó, ban đầu chỉ là một câu nói buột miệng bên vỉa hè, dần lớn lên thành một dự án cụ thể trong suốt năm tiếp theo. Nguyên và Nhật Khôi bắt đầu nghiên cứu các công nghệ giám sát và xác thực được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó phát triển một nền tảng nhỏ chuyên biệt cho môi trường giáo dục — công cụ giúp các kỳ thi ghi nhận minh bạch toàn bộ quy trình quản lý vật dụng thi, có thể truy vết rõ ràng thời điểm và người tiếp cận từng vật dụng cá nhân của thí sinh, giảm thiểu tối đa những tình huống oan sai như chính cậu từng trải qua.

Họ đặt tên cho dự án là Minh Chứng — mang ý nghĩa bằng chứng sáng tỏ, minh bạch — và ra mắt phiên bản thử nghiệm đầu tiên tại một trường trung học nhỏ sẵn sàng hợp tác thí điểm. Ba năm đầu là chuỗi ngày đầy chông gai: thiếu vốn, thiếu nhân sự, nhiều lần suýt phải đóng cửa vì không đủ tiền trả lương cho vài nhân viên ít ỏi. Có những tháng Nguyên và Nhật Khôi phải tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động, sống tằn tiện hơn cả những năm cậu còn ở phòng trọ chung.

Bước ngoặt đến vào năm thứ tư, khi một bài báo về một vụ gian lận thi cử gây chấn động dư luận toàn quốc vô tình nhắc đến nền tảng Minh Chứng như một giải pháp công nghệ tiềm năng để ngăn chặn những vụ việc tương tự. Sau bài báo đó, số lượng trường học liên hệ hợp tác tăng vọt, một quỹ đầu tư mạo hiểm để ý đến dự án và rót vốn, giúp Minh Chứng EDU — tên gọi chính thức sau khi mở rộng quy mô — phát triển thành một nền tảng công nghệ giáo dục có tiếng trong lĩnh vực liêm chính học đường trên cả nước.

Cậu vẫn nhớ như in ngày công ty nhận khoản đầu tư đầu tiên, việc làm đầu tiên cậu làm không phải mua sắm gì cho bản thân, mà là bắt xe về khu trọ cũ nơi mẹ từng nhận hàng may gia công, tìm đến chủ xưởng năm xưa để thanh toán nốt một khoản nợ nhỏ mẹ cậu từng vay để trang trải lúc khó khăn nhất mà chưa kịp trả hết trước khi rời quê. Người chủ xưởng, đã già đi nhiều, nhìn cậu một lúc lâu mới nhận ra, rồi xúc động nắm chặt tay cậu, nói rằng bà chưa từng nghĩ cậu học trò gầy gò ngày nào giờ lại trở thành một người có thể đường hoàng quay lại trả một khoản nợ cũ mà chính bà cũng đã quên mất.

"Mẹ cháu dạy cháu là nợ gì cũng phải trả, dù ít dù nhiều," Nguyên nói, giọng nghẹn lại. "Cháu chỉ tiếc là không thể quay lại sớm hơn."

Nguyên, giờ đây ở tuổi ngoài hai mươi lăm, đã trở thành một gương mặt được nhiều đài truyền hình và tạp chí công nghệ tìm đến phỏng vấn, không phải vì câu chuyện bị vu oan năm xưa — điều cậu hiếm khi nhắc đến công khai — mà vì hành trình tự học phi thường và tầm nhìn về một hệ thống giáo dục minh bạch hơn. Cậu mua được một căn hộ nhỏ, đón mẹ lên thành phố sống cùng, dù bà Diệu vẫn giữ thói quen may vá mỗi ngày, chỉ khác là giờ đây bà may vì thích, không còn vì mưu sinh.

Trong các buổi phỏng vấn, khi được hỏi về động lực khiến anh theo đuổi lĩnh vực liêm chính học đường, Nguyên thường chỉ trả lời ngắn gọn rằng anh từng chứng kiến một người bạn học chịu thiệt thòi vì thiếu một hệ thống minh bạch, không đi sâu vào chi tiết cá nhân. Anh chưa từng nhắc đến tên mình trong câu chuyện đó, càng không nhắc đến tên Trường THPT Vọng Khê hay bất cứ ai liên quan, dù đôi khi anh tự hỏi liệu có phải mình đang né tránh, hay đơn giản chỉ chưa sẵn sàng biến nỗi đau riêng tư nhất của mình thành một câu chuyện truyền thông.

Nhưng có một điều Nguyên chưa bao giờ làm được suốt sáu năm đó: quay trở lại Vọng Khê. Cậu gửi tiền về hỗ trợ vài người họ hàng xa còn khó khăn, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm vài người bạn cũ qua Nhật Khôi, nhưng chưa một lần đặt chân trở lại con đường dẫn vào thị trấn, chưa một lần đi ngang qua cổng Trường THPT Vọng Khê. Có những vết thương, dù đã liền da, vẫn cần thêm thời gian trước khi người ta đủ can đảm chạm vào lại — và sâu bên trong, cậu biết rõ, điều mình thực sự né tránh không phải là ngôi trường hay thị trấn, mà là khả năng phải đối mặt lại với một cái tên cậu chưa bao giờ thực sự quên.

Đã sao chép liên kết chương