Bài Thi Không Có Tên
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Bài Thi Không Có Tên

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Máy May Và Đề Cương

Năm giờ sáng, Nguyên tỉnh giấc vì tiếng máy may đã chạy được một lúc. Cậu nằm im vài phút trong bóng tối, nghe nhịp kim khâu đều đặn xuyên qua lớp vải, rồi mới trở dậy, xỏ chân vào đôi dép nhựa đặt sẵn cạnh giường.

Mẹ cậu ngồi cúi đầu bên bàn máy, một chồng áo sơ mi cắt sẵn chất cao bên trái, chồng đã hoàn thành thấp hơn nhiều bên phải. Đơn hàng gấp cho xưởng may cần giao trước bảy giờ, bà đã thức từ ba giờ để kịp.

"Con dậy sớm vậy?" Bà ngẩng lên, tay vẫn không ngừng đẩy miếng vải qua chân kim.

"Con dậy ôn bài." Nguyên nói dối một nửa — cậu định ôn bài thật, nhưng lý do chính khiến cậu tỉnh giấc là tiếng máy may. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ, nhặt lấy mấy chiếc cúc áo rải trên bàn, bắt đầu đơm vào những chỗ còn thiếu như đã làm quen tay từ nhỏ.

"Để mẹ, con đi học bài đi, mai còn thi."

"Con làm nhanh hơn cô nghĩ đấy." Nguyên cười, không dừng tay. "Với lại con đơm cúc mà vẫn nhẩm được công thức đạo hàm trong đầu, không ảnh hưởng gì."

Bà Diệu không cãi thêm, chỉ liếc con trai một cái rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt bà những đường nhăn đã hằn sâu hơn tuổi bốn mươi hai của bà đáng có, dấu vết của gần mười năm một mình xoay xở sau khi chồng mất. Nguyên còn nhớ năm đó cậu học lớp Tám, cha cậu đổ bệnh chỉ trong vài tháng, từ một người đàn ông vẫn còn khỏe mạnh đạp xe ba bánh chở hàng thuê mỗi ngày, thành một hình hài gầy rộc nằm trên giường bệnh viện huyện, rồi không qua khỏi. Cậu vẫn giữ chiếc đồng hồ đeo tay cũ của cha trong ngăn bàn học, không đeo, chỉ thỉnh thoảng lấy ra lau lại mặt kính rồi cất vào chỗ cũ.

"Hôm nay có tiết Giáo dục công dân đầu giờ," cậu nói, cố chuyển sang chuyện khác. "Cô Loan bảo sẽ nói về chuyện thi cử liêm chính gì đó, chắc vì tuần trước có vụ lộ đề trên báo."

"Cái gì cũng phải trung thực mới bền, con ạ." Bà Diệu vừa nói vừa cắn chỉ. "Mẹ không có nhiều chữ nghĩa, nhưng mẹ tin cái gì có được bằng gian dối thì sớm muộn cũng mất, còn cái gì làm bằng sức mình thì dù chậm cũng chắc."

Nguyên gật đầu, không ngờ câu nói bâng quơ của mẹ buổi sáng hôm ấy lại là điều cậu sẽ nhớ đi nhớ lại suốt nhiều năm sau này.

Tiết Giáo dục công dân đầu giờ, cô Tưởng Bích Loan đứng trên bục giảng, tay cầm tờ báo cắt ra từ một vụ bê bối thi cử ở tỉnh khác — một học sinh bị phát hiện mang tài liệu vào phòng thi, bị đình chỉ ngay giữa kỳ thi tốt nghiệp.

"Cô muốn các em nghĩ về một câu hỏi," cô nói, giọng chậm rãi nhưng có sức nặng. "Nếu các em nhìn thấy ai đó gian lận, nhưng người đó là bạn thân, hoặc là người các em có thể bị liên lụy nếu lên tiếng, các em sẽ làm gì?"

Lớp học im lặng vài giây. Một bạn nữ ở dãy giữa giơ tay trước. "Em sẽ báo thầy cô, vì như vậy không công bằng với những bạn học thật."

"Còn nếu người đó là bạn thân nhất của em thì sao?" cô Loan hỏi tiếp.

Câu hỏi khiến không khí lớp học chùng xuống. Nguyên liếc sang phía Khánh Thư ngồi cách hai bàn, thấy cô đang cắn đầu bút, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, như đang tự hỏi chính mình câu đó. Ở góc lớp khác, Chu Đình Vỹ — cậu bạn học giỏi thứ ba khối, ít nói, luôn ngồi thẳng lưng chăm chú — siết chặt tay quanh cây bút đến mức các đốt ngón tay hơi trắng ra, nhưng không ai để ý.

"Trung thực đôi khi là điều khó nhất, không phải vì nó phức tạp, mà vì nó đòi hỏi các em phải trả giá bằng thứ gì đó của riêng mình," cô Loan kết luận. "Nhưng một xã hội không có ai dám nói sự thật thì cuối cùng ai cũng là nạn nhân, kể cả người từng im lặng."

Nguyên chép câu đó vào lề vở, không nghĩ nhiều, chỉ vì nó nghe hay. Cậu không biết rằng chưa đầy hai tháng sau, chính cậu sẽ là người phải sống trong câu trả lời cho câu hỏi ấy — không phải với tư cách người chứng kiến, mà với tư cách người bị buộc tội.

Buổi chiều, thầy chủ nhiệm giao bài tập nhóm cho vòng thi Toán liên trường sắp tới, ghép cặp theo điểm số cao nhất khối. Nguyên và Khánh Thư, không bất ngờ, bị xếp chung một đội.

"Tài liệu ôn của tớ ở nhà nhiều hơn, cậu qua nhà tớ học được không?" Khánh Thư hỏi sau giờ tan học, giọng tự nhiên như đang rủ đi ăn vặt chứ không phải mời một người bạn khác hoàn cảnh đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nguyên do dự. Cậu chưa từng đặt chân vào những ngôi nhà như nhà Khánh Thư, chỉ nhìn thấy từ xa mỗi lần đạp xe ngang khu biệt thự gần trung tâm thị trấn. Nhưng cậu cũng biết, nếu cứ để lòng tự trọng cản trở, cậu sẽ mất cơ hội tiếp cận những tài liệu tốt hơn mà nhà trường không có.

"Được," cậu đáp, gọn gàng như đang chấp nhận một điều kiện thi đấu chứ không phải một lời mời.

Nhà Khánh Thư nằm sau một cổng sắt cao, có bảo vệ mở cửa khi thấy xe của cô chạy tới. Nguyên đạp xe theo sau, dừng lại ở sân trong, nhìn quanh khoảng sân rộng lát đá, hàng cây cắt tỉa vuông vắn, và căn nhà ba tầng với cửa kính lớn phản chiếu ánh chiều. Cậu dựng xe đạp cạnh chiếc ô tô bóng loáng đậu trong sân, cảm giác như hai thứ đó không thuộc về cùng một thế giới.

"Vào đi, đừng ngại," Khánh Thư nói, có lẽ nhận ra sự khựng lại trong bước chân cậu.

Phòng học riêng của Khánh Thư ở tầng hai có giá sách kín một bức tường, bàn học rộng với đèn bàn chỉnh được độ sáng, và một chồng tài liệu ôn thi được đóng gáy cẩn thận — thành quả của những buổi học thêm với gia sư riêng mà Nguyên chỉ nghe kể chứ chưa từng thấy tận mắt. Cậu ngồi xuống, cố không để ánh mắt dừng quá lâu ở bất cứ thứ gì, sợ bị hiểu lầm là đang so sánh.

Hai người vừa mở tài liệu ra chưa được mười phút thì có tiếng gõ cửa dứt khoát. Một người đàn ông trung niên, vest chỉnh tề dù đã cởi cà vạt, bước vào phòng, ánh mắt lướt qua Nguyên một lượt nhanh, đủ để đánh giá từ đôi dép nhựa đến chiếc áo đồng phục đã sờn cổ.

"Bạn học cùng lớp ạ?" ông hỏi, giọng lịch sự nhưng lạnh, hướng về phía con gái nhiều hơn là Nguyên.

"Dạ, bạn Nguyên, học chung đội thi Toán với con," Khánh Thư đáp, giọng có phần cứng lại, như đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc đối thoại không dễ chịu.

"Học xong sớm rồi về, tối nay nhà mình có khách," ông Võ Đình Khương nói, không hẳn là mệnh lệnh nhưng cũng không để lại khoảng trống cho phản đối. Ông nhìn Nguyên thêm một lần trước khi khép cửa lại, ánh mắt ấy không có ác ý rõ ràng, nhưng đủ khiến Nguyên hiểu rằng mình đang đứng trong một không gian mà sự hiện diện của cậu cần một lời giải thích.

Khánh Thư không nói gì thêm về cha mình, chỉ cúi xuống tài liệu, giọng nhỏ hơn một chút. "Xin lỗi, ba tớ hơi... để ý người lạ trong nhà. Công việc của ba dạo này căng thẳng."

"Không sao," Nguyên đáp, dù trong lòng cậu vừa nhận ra một điều mới: sự giàu có mà cậu từng nghĩ là một lớp áo giáp bảo vệ Khánh Thư khỏi mọi lo toan, hóa ra cũng đi kèm những sợi dây trói buộc riêng, chỉ là loại dây mà cậu chưa từng phải mang.

Họ tiếp tục giải đề, cố lấy lại nhịp làm việc đã bị ngắt quãng. Đề thi liên trường năm nay có một dạng bài tổ hợp khó, đòi hỏi kết hợp nhiều kiến thức cùng lúc, loại bài mà Nguyên chỉ được luyện qua vài cuốn sách cũ mượn của anh khóa trên, còn Khánh Thư có cả một bộ chuyên đề riêng do gia sư biên soạn.

"Cách giải trong tài liệu của tớ dài quá, mất thời gian," Nguyên nói, sau khi xem qua lời giải mẫu Khánh Thư đưa cho. "Thử cách này xem, ngắn hơn." Cậu viết nhanh một hướng tiếp cận khác lên giấy nháp, dùng phép quy nạp thay vì liệt kê từng trường hợp.

Khánh Thư nhìn theo từng nét bút, mắt sáng lên. "Cách này hay hơn thật. Sao tài liệu của gia sư tớ không dạy kiểu này?"

"Vì có lẽ không ai dạy cậu cách giải quyết vấn đề khi không có đủ công cụ trong tay," Nguyên đáp, không cố ý nói mỉa nhưng câu nói vẫn mang theo một chút gai góc. "Bọn tớ quen phải tự tìm đường tắt vì không đủ thời gian và tài liệu để đi đường dài."

Khánh Thư im lặng, không phản bác, chỉ chép lại cách giải vào vở với sự chăm chú khác thường, như thể cậu vừa cho cô thấy một điều gì đó cô chưa từng nghĩ tới trong suốt những năm học với gia sư riêng. Sau đó cô hỏi thêm vài câu về hai bài tập khó khác, và cứ thế họ làm việc cùng nhau đến khi tài liệu trên bàn chỉ còn vài trang chưa giải quyết xong.

Chín giờ tối, cô giúp việc gõ cửa mời hai người xuống dùng nhẹ bữa tối trước khi Nguyên về, nhưng cậu từ chối khéo, viện cớ mẹ đang chờ cơm ở nhà — một phần sự thật, một phần vì cậu không muốn ngồi vào bàn ăn trong ngôi nhà mà cha của Khánh Thư vừa nhìn cậu như nhìn một món đồ lạc chỗ.

Trên đường đạp xe về, gió đêm mát lạnh thổi ngược vào mặt, Nguyên nghĩ lại câu hỏi cô Loan đặt ra buổi sáng — về việc phải làm gì khi nhìn thấy điều sai trái từ người mình không muốn làm tổn thương. Cậu không ngờ mình sẽ nhớ đến câu đó suốt quãng đường dài, như một điềm báo mơ hồ mà cậu chưa đủ khả năng đọc hiểu vào lúc này.

Về đến nhà, mẹ cậu vẫn đợi cơm, dù đã nguội. Nguyên kể qua loa về buổi học nhóm, không nhắc đến người cha nghiêm khắc hay khoảng sân rộng lát đá, chỉ nói rằng bài tập nhóm tiến triển tốt. Bà Diệu gật đầu, không hỏi thêm, chỉ dặn cậu ăn nhanh kẻo cơm nguội hại bụng, rồi lại quay về bàn máy, tiếp tục công việc dang dở từ sáng.

Đêm đó, trước khi ngủ, Nguyên lấy chiếc đồng hồ cũ của cha ra khỏi ngăn bàn, lau lại mặt kính như mọi khi, rồi đặt nó lên bàn học thay vì cất đi ngay. Cậu nhìn kim giây chạy chậm rãi một lúc, nghĩ về câu nói của mẹ sáng nay — cái gì làm bằng sức mình thì dù chậm cũng chắc — và tự nhủ, dù Khánh Thư có bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu gia sư, cậu vẫn còn một thứ cô không có: sự cần thiết phải thắng bằng chính đôi tay mình, không có đường lùi.

Trong suốt buổi học đó, không ai nhắc lại chuyện người cha nghiêm khắc của Khánh Thư, nhưng cả hai đều biết nó đã ở đó, lặng lẽ nằm giữa họ như một đường ranh giới mới, khác hẳn đường ranh giới tiền bạc mà Nguyên vẫn quen nghĩ tới.

Đã sao chép liên kết chương