Chương 14
Chương 14 — Bài Thi Không Có Tên
Lý Do Để Quay Về
Nguyên đọc email mời từ Trường THPT Vọng Khê ba lần liên tiếp trước khi đóng laptop lại, đứng dậy đi đến cửa sổ văn phòng, nhìn xuống dòng xe cộ đang trôi chậm rãi trên con phố tám tầng bên dưới. Anh không ngờ, sau sáu năm cố tình tránh né mọi liên hệ với thị trấn cũ, một lời mời chính thức lại có thể khiến anh mất bình tĩnh đến vậy, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Chữ ký cuối thư ghi rõ: "Trân trọng, Võ Khánh Thư — Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn." Anh đọc đi đọc lại cái tên ấy, cảm giác như thời gian đột nhiên gấp lại, đưa anh trở về căn phòng thư viện năm nào, nơi anh từng ngồi cạnh cô, cùng giải một bài toán khó dưới ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ.
Buổi tối, anh gọi điện cho Nhật Khôi, giờ đã là đồng sáng lập kiêm giám đốc kỹ thuật của Minh Chứng EDU, người bạn duy nhất biết trọn vẹn câu chuyện của anh từ đầu đến cuối.
"Cậu định trả lời sao?" Nhật Khôi hỏi, giọng thận trọng qua điện thoại, biết rõ sức nặng của câu hỏi mình vừa đặt ra.
"Tớ chưa biết," Nguyên đáp, ngồi xuống ghế sofa, xoay xoay chiếc đồng hồ cũ của cha trên cổ tay — thói quen anh vẫn giữ mỗi khi cần suy nghĩ những vấn đề quan trọng. "Cậu biết đấy, sáu năm nay tớ né tránh mọi thứ liên quan đến Vọng Khê, không phải vì tớ yếu đuối, mà vì tớ chưa tìm ra cách nào để nhìn lại chuyện đó mà không thấy đau. Giờ tự dưng có một lá thư mời, đúng vào chủ đề liêm chính học đường, đúng vào ngôi trường đó, tớ thấy nó giống một sự trớ trêu hơn là một cơ hội."
"Cậu nghĩ họ mời cậu vì biết chuyện cũ, hay chỉ đơn thuần vì cậu nổi tiếng trong ngành?" Nhật Khôi hỏi.
"Chắc là vế sau," Nguyên đáp. "Người ký thư mời chắc cũng không ngờ tớ sẽ đọc thấy tên cô ấy ở cuối thư."
"Khánh Thư à?" Nhật Khôi hỏi thẳng, không vòng vo. "Cô ấy giờ làm Phó Hiệu trưởng ở đó thật à?"
"Ừ." Nguyên đáp gọn, không muốn nói thêm về chuyện đó ngay lúc này. "Một phần trong tớ muốn từ chối ngay lập tức. Tớ không nợ ngôi trường đó bất cứ điều gì, càng không nợ..."
Anh bỏ lửng câu nói, không cần nói hết Nhật Khôi cũng hiểu anh đang nhắc đến ai.
"Nhưng phần còn lại thì sao?" Nhật Khôi hỏi tiếp.
"Phần còn lại trong tớ nghĩ đến những đứa trẻ như tớ ngày xưa," Nguyên nói, giọng chậm rãi hơn. "Những đứa học giỏi, nghèo, không có ai chống lưng, dễ trở thành nạn nhân của bất cứ ai muốn giành lấy cơ hội của chúng bằng thủ đoạn. Nếu tớ đứng lên nói về câu chuyện của mình, không phải để đòi lại công bằng cho bản thân — chuyện đó đã qua rồi, không thể sửa được — mà để những đứa trẻ khác biết rằng có một hệ thống, có một cách để bảo vệ chúng tốt hơn, thì có lẽ đó là điều đáng làm."
"Vậy cậu sẽ nhận lời vì tụi nhỏ, không phải vì cô ấy?" Nhật Khôi hỏi, không giấu được sự tò mò trong giọng nói.
"Không phải vì cô ấy," Nguyên khẳng định, dù chính anh cũng nhận ra giọng mình hơi cứng hơn cần thiết khi nói câu đó, như thể đang cố thuyết phục chính bản thân nhiều hơn là thuyết phục bạn mình. "Tớ vẫn chưa quên câu trả lời của cô ấy trong lớp học trống năm đó. Tớ không chắc mình đã sẵn sàng đứng trước mặt cô ấy, chưa nói gì đến chuyện tha thứ."
Đêm đó, sau cuộc gọi với Nhật Khôi, Nguyên lục tìm trong tủ sách cũ ở góc phòng, nơi anh cất giữ vài món đồ từ thời cấp ba mà anh chưa bao giờ đủ can đảm vứt bỏ hoàn toàn. Anh tìm thấy cuốn đề thi học sinh giỏi năm nào — cuốn sách Khánh Thư từng cho mượn, cuốn sách anh mang theo trên chuyến xe rời khỏi Vọng Khê nhưng chưa từng mở lại suốt sáu năm qua, đúng như lời tự hứa với chính mình ngày đó.
Anh cầm cuốn sách trên tay, lật qua vài trang đầu tiên, nhận ra nét chữ của chính mình ghi chú bên lề những bài toán khó, xen lẫn vài dòng gạch chân bằng bút mực xanh mà anh nhớ rất rõ là của Khánh Thư. Đến trang mười hai — bài toán cô từng giải sai buổi chiều hôm ấy ở thư viện — anh dừng lại rất lâu, ngón tay lướt nhẹ trên những con số đã ố vàng theo thời gian.
Anh gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn làm việc thay vì cất trở lại tủ như mọi khi. Có lẽ, anh nghĩ, đây chính là "lý do đủ chính đáng" mà anh từng tự hứa sẽ chờ đợi — không phải một lý do để tha thứ, mà một lý do để cuối cùng cũng đối diện với phần quá khứ mình đã cố chôn giấu quá lâu.
Cuối tuần đó, Nguyên về thăm mẹ tại căn hộ nhỏ anh đã mua cho bà, mang theo một túi trái cây và, hiếm khi như vậy, mang theo cả câu chuyện anh chưa từng kể chi tiết với bà kể từ ngày rời khỏi Vọng Khê.
"Trường cũ mời con về nói chuyện, nhân dịp hai mươi năm thành lập trường," anh nói, ngồi xuống cạnh mẹ trong lúc bà đang lặt rau chuẩn bị bữa tối. "Con chưa biết có nên nhận lời không."
Bà Diệu ngừng tay, nhìn con trai một lúc lâu trước khi đáp. "Con nghĩ sao thì làm vậy, mẹ không ép con. Nhưng mẹ nhớ, hồi con còn nhỏ, mỗi lần bị bạn bè trong xóm bắt nạt, con không bao giờ chọn cách trốn tránh, con luôn tìm cách đối diện, dù có khi phải chịu thiệt trước."
"Đây khác, mẹ ạ," Nguyên nói. "Đây không phải chuyện trẻ con tranh giành đồ chơi nữa."
"Mẹ biết," bà đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nhưng con người ta, dù lớn đến đâu, vẫn cần học cách đối diện với những vết thương cũ, nếu không nó sẽ cứ âm ỉ mãi không lành hẳn được. Mẹ không nói con phải tha thứ cho ai, mẹ chỉ nghĩ, con đã đủ mạnh mẽ để tự quyết định phần đời còn lại của mình theo cách con muốn, không phải theo cách nỗi sợ hãi cũ dẫn dắt con."
Lời nói của mẹ, giản dị nhưng thấm thía, ở lại trong đầu Nguyên suốt cả đêm đó. Anh nằm không ngủ được, nhìn lên trần nhà, nghĩ lại toàn bộ hành trình sáu năm qua — từ phòng trọ chật hẹp đến văn phòng công ty khang trang hiện tại, từ một cậu học trò bị buộc tội oan đến một người được xã hội công nhận. Anh nhận ra, dù có cố gắng đến đâu, anh chưa từng thực sự khép lại chương đó trong cuộc đời mình. Nó vẫn ở đó, âm ỉ, như một vết sẹo chưa từng được nhìn thẳng vào dưới ánh sáng.
Sáng hôm sau, anh gọi điện cho Nhật Khôi lần nữa, thông báo quyết định cuối cùng.
"Tớ sẽ nhận lời," anh nói, giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn. "Không phải để hòa giải với ai, cũng không phải để đòi lại thứ gì đã mất. Tớ muốn đứng trên chính sân khấu đó, nói về chính câu chuyện của mình, theo cách của tớ, cho những đứa trẻ đang cần nghe nó nhất."
"Cậu chắc chứ?" Nhật Khôi hỏi lại một lần cuối.
"Chắc," Nguyên đáp. "Nhưng tớ cần cậu đi cùng tớ. Tớ không nghĩ mình đủ vững để quay lại đó một mình."
"Dĩ nhiên rồi," Nhật Khôi đáp ngay không chút do dự. "Tớ sẽ luôn đi cùng cậu, từ hồi cấp ba đến giờ vẫn vậy mà."
Buổi chiều hôm đó, Nguyên ngồi trước laptop, soạn thư trả lời chính thức cho Trường THPT Vọng Khê, xác nhận sẽ tham gia với vai trò diễn giả chính trong phiên khai mạc Tuần Lễ Liêm Chính Học Đường. Anh viết đi viết lại phần nội dung bài phát biểu dự kiến, cân nhắc kỹ nên tiết lộ bao nhiêu về câu chuyện của chính mình — liệu có nên nhắc thẳng tên trường, tên sự việc, hay chỉ nói chung chung như những lần phỏng vấn trước đây. Cuối cùng anh quyết định để ngỏ, tự nhủ mình sẽ quyết định cụ thể hơn khi thực sự đứng trên sân khấu đó, đối diện với những gương mặt học sinh còn chưa từng trải qua bất cứ điều gì tương tự.
Anh cũng nghĩ đến việc nên liên hệ trước với nhà trường để tìm hiểu xem những ai khác sẽ có mặt tại sự kiện, nhưng rồi lại thôi, quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không chuẩn bị quá kỹ lưỡng cho một cuộc gặp mà bản chất của nó vốn dĩ không thể được kiểm soát hoàn toàn bằng lý trí. Có những cuộc đối diện, anh nghĩ, chỉ có thể được trải qua, không thể được lên kế hoạch trước.
Anh đọc lại thư một lần cuối trước khi gửi, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ký cuối thư mời — Võ Khánh Thư — thêm một lần nữa, lâu hơn cần thiết, trước khi nhấn nút gửi đi, mang theo một quyết định anh biết sẽ đẩy mình vào một cuộc đối diện mà anh đã né tránh suốt sáu năm ròng rã.
Tối muộn hôm đó, trước khi ngủ, anh nhắn cho mẹ một tin ngắn báo rằng mình đã quyết định nhận lời mời. Bà Diệu trả lời lại chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng đủ khiến anh yên tâm hơn bất cứ lời động viên dài dòng nào: "Mẹ tin con sẽ biết cách đối diện đúng lúc, đúng chỗ. Ngủ ngon, mai còn đi làm."
Nguyên đặt điện thoại xuống, tắt đèn, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, giấc ngủ đến với anh nhẹ nhàng hơn anh tưởng, như thể việc cuối cùng cũng đưa ra quyết định, dù chưa biết trước kết quả sẽ ra sao, đã tự nó gỡ bỏ được một phần gánh nặng anh vẫn mang theo suốt bấy lâu mà không hề hay biết.