Chương 16
Chương 16 — Bài Thi Không Có Tên
Người Quen Không Muốn Gặp
Buổi tối trước lễ khai mạc, nhà trường tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng gần khách sạn để chào đón các khách mời danh dự và đại diện nhà tài trợ. Nguyên định từ chối tham dự, viện cớ mệt mỏi sau chuyến đi, nhưng Nhật Khôi thuyết phục anh nên có mặt, ít nhất để nắm bắt trước không khí sự kiện trước khi bước lên sân khấu chính thức vào sáng hôm sau.
Phòng tiệc nhỏ, ấm cúng, bàn ghế được sắp xếp thành từng cụm tròn, mỗi bàn khoảng sáu đến tám người. Nguyên và Nhật Khôi được xếp ngồi cùng bàn với ban giám hiệu nhà trường và vài đại diện nhà tài trợ chính. Anh vừa ngồi xuống, rót cho mình một ly nước lọc, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào khiến toàn thân anh cứng lại.
"Xin lỗi vì đến trễ, xe tôi gặp chút trục trặc trên đường."
Cả phòng tiệc quay lại nhìn về phía cửa, vài người vỗ tay nhẹ chào đón vị đại diện quỹ học bổng vừa xuất hiện, coi đó như một nghi thức xã giao thông thường đối với một nhà tài trợ quan trọng của sự kiện.
Chu Đình Vỹ bước vào, trong bộ vest lịch lãm, phong thái tự tin của một người điều hành cấp cao. Anh chào hỏi vài người quen trong phòng trước khi ánh mắt dừng lại ở bàn Nguyên đang ngồi. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, và trong khoảnh khắc đó, mười lăm năm dường như tan biến, chỉ còn lại hai cậu học trò đứng giữa hội trường thi năm nào — một người bị dẫn ra ngoài trong nhục nhã, một người ngồi lại làm bài thi với đôi tay còn run rẩy.
"Nguyên," Vỹ lên tiếng trước, bước đến gần, giọng cố giữ tự nhiên. "Lâu quá rồi không gặp. Cậu... anh vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe," Nguyên đáp, giọng bình thản đến mức lạnh lùng, không đứng dậy bắt tay như phép lịch sự thông thường vẫn đòi hỏi. "Không ngờ gặp lại anh ở đây, với vai trò này."
"Tôi phụ trách một quỹ học bổng vài năm nay," Vỹ nói, có phần lúng túng trước sự lạnh nhạt rõ ràng của Nguyên. "Nghe tin anh được mời làm diễn giả chính, tôi cũng bất ngờ."
"Chắc không bất ngờ bằng tôi khi biết quỹ của anh tài trợ cho một sự kiện về liêm chính học đường," Nguyên đáp, giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng từng chữ đều mang theo một lưỡi dao sắc bén ẩn giấu bên dưới lớp vỏ lịch sự.
Câu nói ấy khiến không khí quanh bàn tiệc chùng xuống một nhịp. May mắn thay, những người khác trong bàn đang mải trò chuyện với nhau, không ai để ý đến sắc thái bất thường trong cuộc đối thoại giữa hai người. Nhật Khôi, ngồi cạnh Nguyên, siết nhẹ tay bạn dưới gầm bàn, một tín hiệu ngầm nhắc anh giữ bình tĩnh.
Vỹ đứng đó một lúc, không biết nên ngồi xuống hay rút lui, cuối cùng chọn ngồi vào chiếc ghế trống còn lại ở cùng bàn — có lẽ vì rút lui ngay lúc này sẽ càng khiến sự căng thẳng giữa hai người trở nên lộ liễu hơn trước những người xung quanh. Nhân viên phục vụ mang đến từng đĩa thức ăn, nhưng cả Nguyên lẫn Vỹ đều chỉ khẽ chạm đũa vào món ăn trước mặt, không ai thực sự có tâm trạng để thưởng thức bất cứ điều gì trong bữa tiệc được chuẩn bị công phu này.
"Anh có thời gian chuẩn bị bài phát biểu kỹ chưa?" Vỹ hỏi, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện ở mức xã giao, giọng anh run nhẹ dù cố che giấu, tay vô thức xoay chiếc ly nước trước mặt hết vòng này đến vòng khác, một cử chỉ căng thẳng Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ từ những buổi ôn tập chung năm nào.
"Tôi vẫn đang cân nhắc nên nói bao nhiêu," Nguyên đáp, mắt nhìn thẳng vào Vỹ, không chớp. "Có những câu chuyện, một khi đã bắt đầu kể, sẽ khó dừng lại đúng lúc."
Câu nói mơ hồ nhưng đầy hàm ý ấy khiến Vỹ tái mặt trong tích tắc, dù anh cố nén lại ngay sau đó, gật đầu như thể chỉ đang nghe một câu nói xã giao bình thường. "Tôi tin bài phát biểu của anh sẽ rất ý nghĩa, dù anh chọn kể gì đi nữa."
"Cảm ơn anh đã tin tưởng," Nguyên đáp, giọng không hề mang chút cảm ơn thực sự nào.
Ở bàn chủ tọa gần sân khấu nhỏ, Khánh Thư ngồi cạnh thầy hiệu trưởng, thực hiện vai trò chủ trì buổi tiệc chào đón theo đúng phận sự. Từ vị trí của mình, cô có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến ở bàn Nguyên — không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng đủ để nhận ra ngôn ngữ cơ thể căng thẳng giữa hai người đàn ông, sự im lặng bất thường kéo dài quá lâu sau mỗi câu trao đổi ngắn ngủi.
Tim cô thắt lại khi thấy Vỹ chọn ngồi vào đúng bàn có Nguyên, và càng thắt lại hơn khi quan sát nét mặt cứng đờ của cả hai suốt phần còn lại của bữa tiệc. Cô muốn đứng dậy, tìm cách can thiệp, nhưng vai trò chủ trì buộc cô phải ở lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười đúng lúc, phát biểu đúng lúc, trong khi tâm trí cô hoàn toàn bị cuốn về phía bàn tiệc cách đó không xa.
"Cô Thư có vẻ hơi phân tâm," thầy hiệu trưởng nhận xét khẽ khi cô đến lượt phát biểu cảm ơn nhà tài trợ nhưng đọc nhầm tên hai lần liên tiếp.
"Xin lỗi thầy, em hơi mệt vì chuẩn bị sự kiện mấy hôm nay," Khánh Thư đáp, cố lấy lại bình tĩnh, đọc lại đúng phần nội dung còn thiếu.
Bữa tiệc tiếp diễn với những bài phát biểu ngắn chào mừng từ ban giám hiệu, những lời cảm ơn dành cho nhà tài trợ, nhưng Nguyên hầu như không nghe được gì rõ ràng, tâm trí anh cứ quay cuồng với hình ảnh Vỹ ngồi cách anh chỉ hai chiếc ghế, cười nói với những người xung quanh như thể mười lăm năm trước chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.
Anh nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt của buổi chiều định mệnh năm đó — ánh mắt hoảng loạn của Vỹ khi giám thị mở xấp giấy ra, sự bình tĩnh bất thường của cậu suốt ba giờ làm bài sau đó, tin tức Vỹ đỗ suất học bổng chỉ vài tuần sau khi anh bị đình chỉ thi. Từng mảnh ghép, sau mười lăm năm, giờ đây khi nhìn lại với con mắt trưởng thành hơn, càng trở nên rõ ràng đến mức khó chối cãi, dù anh chưa từng có bằng chứng cụ thể nào trong tay.
Cuối buổi tiệc, khi mọi người bắt đầu ra về, Vỹ cố tình nán lại, chờ đến khi chỉ còn Nguyên đứng một mình gần cửa ra, chưa kịp gặp Nhật Khôi đang lấy xe.
"Nguyên," Vỹ gọi, giọng thấp xuống, không còn vẻ xã giao như lúc trước. "Tôi biết anh vẫn còn nghi ngờ điều gì đó về tôi. Nhưng tôi mong anh hiểu, dù chuyện gì đã xảy ra năm đó, tôi cũng đã sống với nó suốt mười lăm năm qua, không phải là không trả giá."
"Trả giá bằng cách nào?" Nguyên hỏi lại, giọng lạnh băng. "Bằng một suất học bổng đi du học, một sự nghiệp thành đạt, một vị trí đáng nể trong một quỹ học bổng giáo dục? Anh gọi đó là trả giá sao?"
Vỹ im lặng, không có câu trả lời nào đủ sức đối đáp lại câu hỏi ấy. Anh cúi đầu, vai hơi chùng xuống, để lộ một khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi giữa lớp vỏ tự tin anh vẫn cố giữ suốt cả buổi tối.
"Tôi không mong anh tha thứ," Vỹ nói, giọng nhỏ đi. "Tôi chỉ mong anh biết, tôi chưa từng một ngày nào cảm thấy nhẹ nhõm vì những gì mình đã làm."
"Vậy thì anh nên làm điều gì đó với cảm giác đó," Nguyên đáp, quay người bước ra cửa, không chờ Vỹ nói thêm. "Thay vì chỉ mang nó theo như một bí mật riêng suốt phần đời còn lại."
Anh bước ra khỏi nhà hàng, không ngoái đầu lại, hít một hơi thật sâu không khí đêm mát lạnh của thị trấn Vọng Khê, cảm giác như cơ thể mình vừa trải qua một trận đấu tinh thần căng thẳng hơn bất cứ cuộc thương lượng kinh doanh nào anh từng đối mặt. Nhật Khôi lái xe đến đón, nhìn thấy vẻ mặt bạn liền hiểu ngay có chuyện đã xảy ra trong đó.
"Gặp Vỹ à?" Nhật Khôi hỏi.
"Ừ," Nguyên đáp, ngồi vào xe, nhìn ra cửa kính nơi ánh đèn nhà hàng dần khuất phía sau. "Và tớ nghĩ, ngày mai sẽ còn dài hơn tớ tưởng rất nhiều."
Trong nhà hàng, khi khách khứa đã lần lượt ra về, Khánh Thư đứng lại cùng vài nhân viên thu dọn nốt phòng tiệc. Cô nhìn thấy Vỹ vẫn đứng một mình gần cửa, vẻ mặt thất thần, khác hẳn phong thái tự tin lúc anh mới bước vào. Cô tiến lại gần, bước chân chậm rãi trên nền gạch bóng loáng của nhà hàng vắng, không hẳn vì lịch sự xã giao mà vì một linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó vừa xảy ra giữa hai người đàn ông này.
"Anh ổn chứ?" cô hỏi, giọng thận trọng.
"Tôi ổn," Vỹ đáp, nhưng giọng anh không hề ổn chút nào. "Tôi vừa nói chuyện với Nguyên. Anh ấy vẫn còn giận, đúng như tôi dự đoán."
"Anh ấy có quyền giận," Khánh Thư nói, không giấu được sự thẳng thắn hiếm khi cô thể hiện trước Vỹ. "Cả hai chúng ta đều nợ anh ấy một lời giải thích, dù muộn đến đâu."
Vỹ nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên trước sự thẳng thắn bất ngờ ấy, nhưng không đáp lại, chỉ gật đầu chào rồi rời khỏi nhà hàng, để lại Khánh Thư đứng một mình giữa căn phòng tiệc đã gần như trống trải, lòng đầy những dự cảm không lành về những gì sẽ diễn ra trong ngày khai mạc sắp tới.