Bài Thi Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Bài Thi Không Có Tên

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Chiếc Ghế Phó Hiệu Trưởng

Khánh Thư chọn ngành Giáo dục học tại một trường đại học lớn, một quyết định khiến cha cô — người vẫn kỳ vọng cô theo học ngành Quản trị kinh doanh để sau này kế nghiệp công ty gia đình — không giấu được sự thất vọng.

"Con định làm giáo viên cả đời sao?" ông hỏi trong bữa cơm tối, giọng không giấu vẻ khó chịu. "Ba đã lo cho con đủ điều kiện để làm những việc lớn hơn, sao con lại chọn một nghề lương thấp thế này?"

"Con muốn làm việc gì đó có ý nghĩa, không chỉ vì thu nhập," Khánh Thư đáp, giọng kiên quyết hơn cô từng thể hiện trước cha trong suốt mười tám năm cuộc đời. Cô không giải thích thêm rằng quyết định này bắt nguồn từ một buổi chiều trong lớp học trống năm nào, từ ánh mắt thất vọng của một người bạn học cô chưa từng dám nói ra sự thật.

Bốn năm đại học, Khánh Thư học nghiêm túc hơn bất cứ ai, không phải để cạnh tranh vị trí đầu bảng như thời cấp ba, mà như một cách trả nợ âm thầm cho một điều cô chưa từng thú nhận với bất kỳ ai. Cô nghiên cứu sâu về đạo đức giáo dục, về quyền lợi học sinh trong các quy trình kỷ luật, về cách các hội đồng nhà trường cần được xây dựng để tránh những sai sót không thể cứu vãn. Luận văn tốt nghiệp của cô, dù không nêu đích danh bất cứ trường hợp cụ thể nào, xoay quanh đề tài "Trách nhiệm của người chứng kiến trong các vụ việc kỷ luật học đường" — một đề tài khiến giáo viên hướng dẫn ngạc nhiên vì độ sâu sắc bất thường so với một sinh viên chưa từng trải qua công việc thực tế.

Năm thứ ba đại học, một lần tình cờ lướt mạng, Khánh Thư bắt gặp một bài báo ngắn nhắc đến tên Huỳnh Đăng Nguyên trong danh sách những gương mặt trẻ tự học thành công trong lĩnh vực công nghệ. Cô đọc đi đọc lại bài báo nhiều lần, tim đập nhanh, ngón tay lướt trên màn hình định gõ một tin nhắn tìm cách liên lạc, nhưng rồi lại xóa đi, tự hỏi mình sẽ nói gì sau từng ấy năm im lặng, và liệu một lời xin lỗi muộn màng qua tin nhắn có ý nghĩa gì hay chỉ khiến vết thương cũ bị khơi lại một cách vô nghĩa.

Cô cũng nghe được tin tức rời rạc về Chu Đình Vỹ qua vài người bạn học cũ còn giữ liên lạc — cậu đã hoàn thành chương trình đại học ở nước ngoài, sau đó về nước làm việc trong một quỹ học bổng giáo dục, một công việc mà theo lời kể lại, cậu theo đuổi với sự nghiêm túc đến mức khác thường, như thể đang cố gắng bù đắp cho một điều gì đó không ai trong số những người kể chuyện biết rõ.

Năm cuối đại học, tại một hội thảo giáo dục cấp vùng, Khánh Thư tình cờ chạm mặt Chu Đình Vỹ lần đầu tiên sau nhiều năm — cậu về nước tham dự với tư cách đại diện trẻ của quỹ học bổng mới bắt đầu công tác. Cả hai đứng đối diện nhau giữa hành lang hội trường, một khoảng lặng ngượng ngùng kéo dài vài giây trước khi Vỹ lên tiếng trước.

"Lâu rồi không gặp," cậu nói, giọng đã trưởng thành hơn nhiều so với cậu thiếu niên căng thẳng năm nào, nhưng ánh mắt vẫn thoáng qua một sự né tránh quen thuộc. "Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe," Khánh Thư đáp, cố giữ giọng bình thường, dù trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên — vừa muốn hỏi thẳng cậu về buổi chiều năm ấy, vừa sợ hãi chính câu trả lời mình có thể nhận được. "Cậu làm ở quỹ học bổng à? Nghe có vẻ hợp với cậu."

"Ừ, tớ muốn làm điều gì đó có ích," Vỹ đáp, ánh mắt lảng tránh nhìn xuống sàn nhà. "Có lẽ để bù đắp cho vài điều trong quá khứ."

Câu nói bỏ lửng ấy khiến tim Khánh Thư thắt lại, nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, một nhóm đồng nghiệp của Vỹ đã đến gọi cậu vào phiên họp tiếp theo, và cuộc trò chuyện dang dở đó không bao giờ có cơ hội tiếp tục, cho đến tận nhiều năm sau.

Tốt nghiệp đại học, thay vì nhận lời mời làm việc tại một tổ chức giáo dục quốc tế ở thành phố lớn — nơi có mức lương và cơ hội thăng tiến tốt hơn nhiều — Khánh Thư nộp đơn xin về giảng dạy tại chính Trường THPT Vọng Khê, quyết định khiến không ít người quen ngạc nhiên, kể cả cha cô.

"Con về đó làm gì? Chỗ đó có gì cho con phát triển đâu," ông Khương hỏi, dù giờ đây, sau nhiều năm chứng kiến con gái kiên định với lựa chọn của mình, giọng ông đã bớt gay gắt hơn trước.

"Con muốn quay lại nơi mình từng học, làm điều gì đó tốt hơn cho những học sinh sau này," Khánh Thư đáp, đó là câu trả lời đúng nhưng chưa đầy đủ — phần cô không nói ra là cảm giác cô cần trở về nơi mình từng thất bại trong việc lên tiếng, như một cách duy nhất để tự chuộc lỗi, dù người cần nghe lời xin lỗi ấy nhất không còn ở đó nữa.

Sáu năm giảng dạy tại Vọng Khê trôi qua với tốc độ vừa chậm rãi vừa dồn dập. Khánh Thư nhanh chóng được đồng nghiệp và học sinh yêu mến nhờ sự tận tâm và công bằng tuyệt đối trong cách chấm điểm, cách xử lý các vụ việc kỷ luật nhỏ trong lớp mình chủ nhiệm — cô luôn kiên quyết xác minh kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào, một thói quen mà không ai biết bắt nguồn từ một ký ức cô mang theo suốt nhiều năm. Cô được đề bạt làm tổ trưởng chuyên môn, rồi sau đó là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khi vị trí này để trống, một bước tiến nhanh so với tuổi đời nhưng không ai nghi ngờ về năng lực thực sự của cô.

Ngày cô nhận quyết định bổ nhiệm, ông Khương bất ngờ thu xếp công việc để có mặt tại buổi lễ nhỏ tổ chức trong khuôn viên trường, đứng lẫn trong đám đông phụ huynh và đồng nghiệp, ánh mắt dõi theo con gái với một sự tự hào không còn giấu giếm như những năm trước. Sau buổi lễ, ông nắm tay cô, giọng trầm xuống hiếm thấy.

"Ba từng nghĩ con chọn sai đường," ông nói. "Giờ ba mới hiểu, có những giá trị không đo được bằng tiền bạc hay vị trí trong công ty. Ba xin lỗi vì ngày xưa đã không ủng hộ con ngay từ đầu."

Khánh Thư ôm lấy cha, nước mắt bất giác trào ra, không hẳn vì lời xin lỗi muộn màng ấy, mà vì nó khiến cô chợt nhớ đến một lời xin lỗi khác cô vẫn còn nợ một người, chưa từng có cơ hội nói ra.

Cô Bích Loan, vẫn công tác tại trường trong suốt những năm đó, giờ trở thành đồng nghiệp thân thiết của Khánh Thư, dù cả hai chưa từng nhắc lại câu chuyện của Nguyên một cách trực tiếp kể từ buổi chiều dưới gốc cây phượng năm nào. Nhưng đôi lúc, trong những cuộc họp bàn về quy trình kỷ luật học sinh, Khánh Thư nhận ra ánh mắt cô Loan dừng lại trên mình lâu hơn bình thường, như thể cô giáo già vẫn còn giữ một câu hỏi chưa từng được trả lời trọn vẹn.

Một buổi chiều cuối năm học, trong cuộc họp ban giám hiệu mở rộng chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm sắp tới, thầy hiệu trưởng đương nhiệm — người kế nhiệm sau khi vị hiệu trưởng cũ nghỉ hưu vài năm trước — thông báo một tin khiến cả phòng họp xôn xao.

"Năm sau, trường mình tròn hai mươi năm thành lập," ông nói, mở laptop trình chiếu bản kế hoạch sơ bộ. "Ban giám hiệu dự định tổ chức một chuỗi sự kiện lớn, trong đó có một tuần lễ chuyên đề mang tên Tuần Lễ Liêm Chính Học Đường, mời các cựu học sinh tiêu biểu về chia sẻ, đồng thời tổ chức hội thảo về đạo đức và liêm chính trong giáo dục hiện đại. Cô Thư, với vai trò phụ trách chuyên môn, sẽ đứng đầu ban tổ chức chuỗi sự kiện này."

Khánh Thư gật đầu nhận nhiệm vụ, không hề biết rằng đây sẽ là sự kiện buộc cô phải đối diện với chính điều mình đã trốn tránh suốt gần một thập kỷ qua.

Tối hôm đó, khi ngồi soạn thảo danh sách sơ bộ những cựu học sinh tiêu biểu có thể mời tham gia sự kiện — dựa trên đề xuất từ nhiều nguồn, bao gồm cả gợi ý từ chính cô Bích Loan và một vài mạnh thường quân của trường — Khánh Thư lướt qua từng cái tên quen thuộc, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở một dòng ghi chú ngắn gọn: "Huỳnh Đăng Nguyên — nhà sáng lập nền tảng công nghệ giáo dục Minh Chứng EDU, chuyên gia lĩnh vực liêm chính học đường, cựu học sinh khóa..." — kèm theo một đường liên kết đến bài phỏng vấn gần đây nhất của anh trên một tạp chí công nghệ.

Cô ngồi bất động trước màn hình máy tính rất lâu, tay run nhẹ trên bàn phím, cảm giác như toàn bộ những năm tháng cố gắng chôn giấu quá khứ vừa bị lật tung chỉ bằng một cái tên xuất hiện trên một danh sách đề xuất bình thường.

Cô nhấp chuột vào đường liên kết, đọc lại toàn bộ bài phỏng vấn từ đầu đến cuối, dừng lại thật lâu ở tấm ảnh chân dung của Nguyên — gương mặt đã trưởng thành hơn nhiều so với ký ức của cô, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định quen thuộc nhưng ẩn sâu bên trong dường như còn mang một điều gì đó nặng nề hơn trước. Cô đóng laptop lại, tắt đèn bàn, nhưng đêm đó cô không tài nào chợp mắt được, biết rằng từ khoảnh khắc này, cô không còn cách nào để tiếp tục trốn tránh câu chuyện của chính mình thêm nữa.

Đã sao chép liên kết chương