Bài Thi Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Bài Thi Không Có Tên

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Cuốn Sổ Của Cô Chủ Nhiệm

Tối hôm đó, sau khi các hoạt động trong ngày đầu tiên của Tuần Lễ Liêm Chính Học Đường kết thúc, Khánh Thư tìm đến nhà cô Bích Loan, mang theo bản in mảnh giấy ghi chú cô đã chụp lại từ phòng lưu trữ vài tuần trước.

Căn nhà nhỏ của cô Loan nằm trong một con hẻm yên tĩnh gần trường, vẫn giữ nguyên vẻ giản dị quen thuộc. Cô mời Khánh Thư vào, pha một ấm trà nóng, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt như đã đoán trước lý do của cuộc ghé thăm bất ngờ này.

"Em tìm thấy cái này trong phòng lưu trữ," Khánh Thư nói, đặt bản in mảnh giấy lên bàn. "Cô còn nhớ mình đã viết nó không ạ?"

Cô Loan cầm tờ giấy lên, đọc lại, gương mặt thoáng qua một nét bồi hồi. "Cô nhớ. Cô viết nó ngay sau buổi họp hội đồng kỷ luật, khi mọi chuyện vẫn còn nóng hổi trong đầu cô. Cô không có đủ can đảm hay đủ bằng chứng để đưa nó ra chính thức, nên chỉ giữ lại như một ghi chú riêng."

"Cô nói cô để ý một học sinh khác có dấu hiệu tâm lý căng thẳng bất thường trong đợt thi đó," Khánh Thư nói, giọng cẩn trọng. "Cô có thể kể rõ hơn không ạ? Em cần biết mọi chi tiết cô còn nhớ được."

Cô Loan trầm ngâm một lúc, như đang lục lại ký ức đã ngủ yên suốt nhiều năm. "Buổi ôn tập chung cuối cùng trước ngày thi, cô có ghé qua phòng họp quan sát một lúc. Cô nhớ rõ em Vỹ hôm đó làm sai liên tiếp mấy bài dễ, tay run đến mức làm gãy cả đầu bút. Cô hỏi thăm, em ấy chỉ nói do căng thẳng thi cử, cô cũng nghĩ vậy vào lúc đó. Nhưng sau khi biết tin em Nguyên bị đình chỉ thi, cô nhớ lại và thấy có gì đó không ổn — một học sinh căng thẳng đến mức làm gãy bút trước ngày thi, lại có thể bình tĩnh làm bài suốt ba giờ liền ngay sau khi chứng kiến bạn học bị dẫn ra ngoài trong tình huống chấn động như vậy. Với một đứa trẻ mười tám tuổi, phản ứng đó không tự nhiên chút nào."

"Cô có kể với ai về nghi ngờ này không?" Khánh Thư hỏi.

"Cô có đề cập bóng gió với thầy hiệu trưởng lúc đó, nhưng ông ấy nói không thể mở lại vụ việc chỉ dựa trên một quan sát cảm tính, không có bằng chứng cụ thể," cô Loan đáp, giọng có chút tiếc nuối còn sót lại sau nhiều năm. "Cô đành giữ lại ghi chú này, hy vọng một ngày nào đó sẽ có thêm thông tin để làm rõ."

Khánh Thư kể lại toàn bộ những gì mình đã chứng kiến chiều hôm trước ngày thi — hình ảnh Vỹ cúi xuống gần cặp của Nguyên, lời giải thích vội vã của cậu, và cả lời thú nhận của chính cô với Nguyên sáng nay. Cô Loan lắng nghe không ngắt lời, tay siết chặt tách trà đã nguội từ lúc nào không hay.

"Vậy là suốt mười lăm năm qua, em cũng mang theo gánh nặng này một mình," cô Loan nói, giọng dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc. "Cô ước gì ngày đó em đủ can đảm nói ra sớm hơn, nhưng cô cũng hiểu, ở tuổi mười tám, không phải ai cũng đủ sức mạnh để đối đầu với nỗi sợ hãi của chính mình."

"Em định công khai sự thật vào ngày mai, trong phiên bế mạc," Khánh Thư nói. "Em cần cô làm chứng cùng em, về những gì cô đã quan sát và ghi lại năm đó. Chỉ lời kể của em thôi có lẽ không đủ sức nặng."

Cô Loan gật đầu, không chút do dự. "Cô sẽ đứng cùng em. Đã đến lúc câu chuyện này cần được nói ra trọn vẹn, dù muộn màng đến đâu."

"Em cảm ơn cô," Khánh Thư nói, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Suốt bao năm qua, em cứ nghĩ mình là người duy nhất còn day dứt về chuyện này. Biết cô cũng từng cố gắng làm điều gì đó, dù nhỏ bé, khiến em thấy đỡ cô đơn hơn."

"Làm nghề giáo lâu năm, cô hiểu một điều," cô Loan nói, rót thêm trà cho cả hai. "Không phải lúc nào công lý cũng đến đúng lúc, đúng chỗ như mình mong muốn. Nhưng nếu mình bỏ cuộc, ngừng cố gắng chỉ vì thời điểm không thuận lợi, thì công lý sẽ không bao giờ đến cả. Cô đã chờ mười lăm năm để có cơ hội nói ra điều này. Cô sẵn sàng đứng cùng em, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì."

"Cô nghĩ thầy hiệu trưởng đương nhiệm sẽ phản ứng thế nào?" Khánh Thư hỏi, giọng lo lắng. "Ông ấy đã cảnh báo em nên cân nhắc kỹ vì ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường."

"Hình ảnh nhà trường sẽ được xây dựng tốt hơn bằng sự trung thực, không phải bằng việc che giấu sai lầm trong quá khứ," cô Loan đáp, giọng cương quyết. "Nếu ông ấy không đồng ý, cô sẽ tự chịu trách nhiệm về phần phát biểu của mình. Em không cần lo lắng thay cô."

Hai người ngồi lại thêm một lúc, cùng nhau rà soát lại nội dung Khánh Thư dự định trình bày vào ngày mai, thêm bớt từng chi tiết để đảm bảo mọi thứ được trình bày chính xác, công bằng, không cường điệu cũng không giảm nhẹ bất cứ điều gì. Khi Khánh Thư ra về, trời đã khuya, nhưng lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều so với khi bước vào căn nhà nhỏ này vài giờ trước.

Cùng thời điểm đó, tại khách sạn nơi các khách mời danh dự lưu trú, Vỹ nhận được một cuộc gọi từ thầy hiệu trưởng, thông báo sơ qua về nội dung dự kiến của phiên bế mạc ngày mai — một bài phát biểu đặc biệt từ cô Phó Hiệu trưởng về chủ đề "trách nhiệm của người chứng kiến trong các vụ việc liêm chính học đường", không nêu chi tiết cụ thể nhưng đủ khiến Vỹ, với sự nhạy cảm của một người đã sống nhiều năm trong nỗi sợ hãi, lập tức nhận ra điều gì sắp xảy ra.

Anh gọi ngay cho Khánh Thư, giọng gấp gáp khi cô bắt máy. "Tôi nghe nói ngày mai cô sẽ phát biểu về chuyện năm xưa. Có đúng không?"

"Đúng," Khánh Thư đáp thẳng, không né tránh.

"Cô định nói những gì?" Vỹ hỏi, giọng anh run rõ rệt qua điện thoại. "Cô định nêu tên tôi trước toàn trường sao?"

"Tôi sẽ nói sự thật về việc tôi đã chứng kiến gì và tại sao tôi im lặng," Khánh Thư đáp. "Tôi sẽ không cố tình nhắc tên anh nếu anh không muốn, nhưng tôi cũng sẽ không nói dối nếu có ai hỏi thẳng về những gì tôi biết."

"Cô không thể làm vậy," Vỹ nói, giọng gần như van nài. "Cô biết tôi đang có vị trí gì ở quỹ học bổng không? Nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp của tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn, cả gia đình tôi cũng bị liên lụy. Cha mẹ tôi đã già rồi, họ không chịu nổi cú sốc này đâu."

"Vậy anh nghĩ gia đình Nguyên đã chịu nổi cú sốc gì mười lăm năm trước?" Khánh Thư hỏi lại, giọng cô lần đầu tiên trở nên sắc bén trước mặt Vỹ. "Anh đã có mười lăm năm để tìm cách chuộc lỗi theo cách của riêng anh, nhưng anh chưa từng làm gì cả, ngoài việc hy vọng không ai phát hiện ra."

Vỹ im lặng ở đầu dây bên kia, không có lời phản bác nào đủ sức đối đáp lại sự thật trần trụi đó.

"Tôi sẽ không quyết định thay anh phần của anh trong câu chuyện này," Khánh Thư nói, giọng dịu lại một chút nhưng vẫn kiên định. "Nhưng phần của tôi, tôi đã quyết định rồi. Nếu anh khôn ngoan, anh nên tự chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể xảy ra vào ngày mai, thay vì tìm cách ngăn cản tôi."

Cô cúp máy, để lại Vỹ đứng một mình trong phòng khách sạn, tay vẫn còn siết chặt điện thoại, toàn thân run rẩy trước viễn cảnh mà anh đã trốn tránh suốt mười lăm năm qua giờ đây cuối cùng cũng đang ập đến, không còn cách nào để tiếp tục né tránh thêm được nữa.

Anh đi đi lại lại trong phòng khách sạn rất lâu, đầu óc quay cuồng với hàng loạt viễn cảnh khác nhau. Anh nghĩ đến việc gọi điện cho cha mẹ, báo trước để họ có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng rồi lại thôi, không biết phải mở lời thế nào sau ngần ấy năm giấu kín. Anh nghĩ đến việc rời khỏi Vọng Khê ngay trong đêm, viện cớ công việc đột xuất, để tránh phải đối mặt với buổi lễ ngày mai, nhưng anh biết rõ, dù có trốn tránh lần này, sự thật cũng sẽ tìm cách quay lại tìm anh vào một thời điểm khác, có thể còn tồi tệ hơn.

Anh ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại ra, lướt đến số của Nguyên mà anh đã lưu lại từ danh thiếp trao đổi trong bữa tiệc tối qua. Ngón tay anh dừng lại trên nút gọi rất lâu, cân nhắc xem có nên gọi để cầu xin sự khoan dung hay không, nhưng cuối cùng anh cất điện thoại đi, nhận ra rằng bất cứ điều gì anh nói lúc này cũng sẽ chỉ nghe như một nỗ lực níu kéo cuối cùng để bảo vệ chính mình, không phải một sự ăn năn thực sự.

Anh nằm xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà khách sạn xa lạ, nhớ lại lời cha nói trong bữa cơm năm nào — "đừng để công sức của cả nhà đổ sông đổ biển" — và nhận ra, mười lăm năm sau, câu nói ấy vẫn còn nguyên sức nặng đè lên ngực anh, chỉ khác là giờ đây, thứ đang treo lơ lửng không còn là một suất học bổng, mà là toàn bộ danh dự và sự nghiệp anh đã dày công xây dựng trên nền móng của một lời nói dối chưa từng được thú nhận.

Đã sao chép liên kết chương