Chương 12
Chương 12 — Bài Thi Không Có Tên
Một Cái Tên Trong Danh Sách
Cuộc họp ban tổ chức Tuần Lễ Liêm Chính Học Đường diễn ra vào sáng thứ Hai, trong phòng họp nhỏ mà mười lăm năm trước từng là nơi hội đồng kỷ luật tuyên bố kết luận về vụ việc của Nguyên — một sự trùng hợp mà chỉ riêng Khánh Thư nhận ra, và cô không nói với ai.
"Chúng ta cần chốt danh sách diễn giả khách mời trong tuần này để kịp gửi thư mời chính thức," thầy hiệu trưởng nói, mở file trình chiếu danh sách sơ bộ. "Cô Thư, cô đã xem qua các đề xuất chưa?"
"Tôi đã xem," Khánh Thư đáp, giọng cố giữ đều đặn, mắt lướt qua danh sách trên màn hình, dừng lại một chút lâu hơn cần thiết ở dòng ghi tên Nguyên.
"Tôi thấy anh Huỳnh Đăng Nguyên là lựa chọn sáng giá nhất," một thầy giáo trẻ trong ban tổ chức lên tiếng, giọng đầy hào hứng. "Anh ấy là cựu học sinh của trường, giờ nổi tiếng cả nước với nền tảng công nghệ chống gian lận thi cử. Còn ai phù hợp hơn để nói về chủ đề liêm chính học đường chứ? Báo chí chắc chắn sẽ quan tâm nếu trường mình mời được anh ấy."
Vài người khác gật đầu đồng tình, một cô giáo khác bổ sung thêm rằng cô từng xem một video phỏng vấn của Nguyên nói về hành trình tự học đầy cảm hứng, khẳng định rằng câu chuyện của anh sẽ là nguồn động lực lớn cho học sinh nghèo vượt khó của trường.
"Cô Thư này, cô có biết anh Nguyên này hồi xưa học ở trường mình không? Cùng khóa với cô đấy," thầy giáo trẻ nói thêm, không mảy may nghi ngờ điều gì. "Cô có nhớ anh ấy không?"
Câu hỏi tưởng như vô hại ấy khiến tim Khánh Thư hẫng một nhịp. Cô cảm nhận ánh mắt của mọi người trong phòng, dù không cố ý, đều đang chờ câu trả lời của cô — người duy nhất trong phòng họp này thực sự biết rõ Nguyên là ai, ngoài cô Bích Loan.
"Có, tôi nhớ," cô đáp, cố giữ giọng bình thường nhất có thể. "Cùng khóa, cùng lớp mấy năm cấp ba. Anh ấy học rất giỏi, luôn trong nhóm đầu khối."
"Vậy thì càng thuận lợi, cô mời sẽ dễ hơn vì có quen biết từ trước," thầy giáo trẻ nói, cười vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra sự căng cứng trong nụ cười gượng gạo Khánh Thư đáp lại.
Thầy hiệu trưởng gõ nhẹ lên bàn, kéo cuộc họp trở lại đúng trọng tâm. "Vậy chốt anh Nguyên là diễn giả chính cho phiên khai mạc. Còn về phần tài trợ và khách mời danh dự, tôi đề xuất mời thêm đại diện một số quỹ học bổng có liên kết với trường, trong đó có quỹ học bổng nơi anh Chu Đình Vỹ đang công tác — nghe nói quỹ này vừa mở rộng hợp tác với nhiều trường trong tỉnh."
Nghe đến cái tên thứ hai, Khánh Thư càng thêm choáng váng. Chỉ trong vòng vài phút, cả hai cái tên gắn liền với buổi chiều định mệnh mười lăm năm trước đều được đưa trở lại vào cùng một sự kiện, cùng một mái trường, gần như cùng một thời điểm — như thể số phận, sau nhiều năm im lặng, quyết định buộc cô phải đối diện với tất cả cùng một lúc, không còn chỗ để trì hoãn thêm nữa.
Khánh Thư ngồi im, cảm giác như căn phòng đang thu hẹp lại quanh mình. Cô có thể phản đối, có thể viện lý do nào đó để loại tên Nguyên khỏi danh sách — bận lịch trình, khó liên hệ, không phù hợp — nhưng mỗi lý do cô nghĩ ra đều nghe giả tạo ngay trong đầu cô, và cô biết rõ, nếu cố tình gạt bỏ ứng viên phù hợp nhất chỉ vì lý do cá nhân không thể nói ra, cô sẽ phản bội chính vai trò mà cô đang cố gắng làm tốt suốt sáu năm qua.
"Anh Nguyên đúng là lựa chọn phù hợp nhất," cô nói cuối cùng, giọng có phần gượng gạo nhưng không ai trong phòng nhận ra ngoài chính cô. "Tôi sẽ phụ trách gửi thư mời."
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn cô Bích Loan nán lại, thu dọn giấy tờ chậm rãi hơn bình thường. Khi phòng họp chỉ còn hai người, cô Loan lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có ý dò hỏi.
"Em ổn chứ, Thư? Cô thấy em có vẻ căng thẳng từ lúc nghe đến tên anh Nguyên."
Khánh Thư ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô giáo cũ — người vẫn luôn có cách nhìn thấu mọi thứ mà không cần hỏi thẳng. Suốt sáu năm làm đồng nghiệp, cô Loan chưa từng một lần nhắc lại chuyện cũ, nhưng Khánh Thư luôn cảm nhận được cô vẫn giữ trong lòng một câu hỏi treo lơ lửng.
"Em ổn ạ," Khánh Thư đáp, nhưng giọng cô không đủ vững để thuyết phục ngay cả chính mình.
"Cô còn nhớ rõ vụ việc của em Nguyên năm đó," cô Loan nói thêm, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Khánh Thư như đang cân nhắc nên nói đến đâu. "Cô chưa bao giờ tin cậu bé đó gian lận, dù không có đủ bằng chứng để bênh vực. Nhiều năm rồi cô vẫn tự hỏi, nếu ngày đó có thêm một nhân chứng nào đó dám lên tiếng, mọi chuyện có khác đi không."
Khánh Thư siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào cô giáo cũ, sợ rằng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để cô Loan đọc được toàn bộ những gì cô đang giấu kín suốt mười lăm năm qua.
Cô Loan gật đầu, không gặng hỏi thêm, chỉ đặt tay lên vai học trò cũ một cách nhẹ nhàng trước khi rời khỏi phòng, nhưng câu nói cuối cùng của cô để lại một dư âm khiến Khánh Thư phải ngồi lại một mình rất lâu sau đó.
"Đôi khi cuộc đời cho mình một cơ hội thứ hai không phải để sửa lại quá khứ — vì quá khứ không thể sửa được — mà để mình chọn lại cách hành xử ở hiện tại. Cô nghĩ em nên cân nhắc kỹ, dù kết quả thế nào."
Buổi chiều, một mình trong văn phòng, Khánh Thư mở email, bắt đầu soạn thư mời chính thức gửi đến Nguyên. Cô đã có thể để nhân viên văn phòng phụ trách việc này như những lá thư mời khác — chỉ cần điền tên vào một mẫu có sẵn, ký tên tập thể ban tổ chức — nhưng tay cô cứ dừng lại mãi trên bàn phím, không thể buông xuôi cho một quy trình vô cảm như vậy.
Cô xóa đi viết lại nhiều lần, từng câu chữ đều mang theo một sức nặng riêng. Viết "Kính gửi anh Nguyên" thì quá xa cách, viết "Nguyên thân mến" thì quá gần gũi so với khoảng cách mười lăm năm và một lời nói dối chưa từng được sửa chữa. Cuối cùng, cô để nguyên một bản thư mời trang trọng, đúng chuẩn mực công việc, không thêm bất cứ lời nhắn cá nhân nào — không phải vì cô không có gì muốn nói, mà vì cô biết rõ, nếu có bất cứ điều gì cần nói với Nguyên sau từng ấy năm, nó không thể gói gọn trong vài dòng chữ của một email công việc.
Trước khi nhấn gửi, cô đọc lại lần cuối, tay run nhẹ trên chuột máy tính. Cô nghĩ đến khuôn mặt Nguyên năm mười tám tuổi, đứng trong lớp học trống, hỏi cô có nhìn thấy gì bất thường không. Cô nghĩ đến câu trả lời của chính mình khi đó — "tớ không thấy gì cả" — câu nói dối đã đeo bám cô suốt mười lăm năm qua như một cái bóng không bao giờ tách rời.
Cô nhấn gửi. Email bay đi trong tích tắc, mang theo một lời mời chính thức và, dù không được viết thành lời, cả một câu hỏi thầm lặng mà Khánh Thư không chắc mình đã sẵn sàng đối diện với câu trả lời: liệu Nguyên có chấp nhận quay lại nơi từng hủy hoại một phần tuổi trẻ của anh hay không, và nếu có, liệu cô có đủ can đảm để nói ra sự thật lần này, khi cơ hội thứ hai hiếm hoi ấy cuối cùng cũng xuất hiện.
Sau khi gửi thư, cô ngồi lại rất lâu trong văn phòng vắng, nhìn ra cửa sổ nơi sân trường đang nhuộm màu nắng chiều muộn, những học sinh cuối cùng của buổi học thêm đang lục tục ra về. Cô nhớ lại buổi chiều mười lăm năm trước, cũng tại chính khung cảnh này, khi cô đứng lặng nhìn theo bóng Nguyên rời khỏi lớp học, mang theo câu nói dối cuối cùng cô từng nói với anh.
Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, nơi cô vẫn cất một cuốn sổ cá nhân không liên quan đến công việc — cuốn nhật ký mới cô bắt đầu viết từ ngày nhận chức Phó Hiệu trưởng, như một cách tự nhắc nhở bản thân về lý do thực sự khiến cô chọn con đường này. Cô lật đến trang trống tiếp theo, viết xuống vài dòng ngắn gọn.
"Hôm nay mình đã gửi thư mời Nguyên về trường. Mình không biết anh ấy sẽ trả lời thế nào, hay liệu anh ấy có còn nhớ đến mình như mình vẫn nhớ đến anh ấy hay không — không phải kiểu nhớ dịu dàng của tuổi học trò, mà là kiểu nhớ nặng nề của một người mắc nợ. Nhưng mình biết, nếu anh ấy nhận lời, đây có thể là cơ hội cuối cùng để mình sửa chữa một phần rất nhỏ trong những gì mình đã không làm được năm đó."
Cô gấp cuốn sổ lại, tắt đèn văn phòng, bước ra ngoài hành lang vắng lặng. Ánh đèn hành lang tự động bật sáng theo từng bước chân cô, chiếu rọi lên những tấm bảng vinh danh học sinh giỏi treo dọc tường — trong đó, đâu đó ở một góc khuất ít ai để ý, vẫn còn tấm bảng năm học cũ ghi tên cô đứng đầu bảng điểm khối mười hai, ngay cạnh một khoảng trống nhỏ nơi lẽ ra phải có một cái tên khác.