Bài Thi Không Có Tên
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Bài Thi Không Có Tên

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Một Suất, Ba Người

Ba tuần trước kỳ thi chọn học bổng, nhà trường quyết định tổ chức một buổi ôn tập riêng cho ba thí sinh dự thi, do chính thầy hiệu trưởng đề xuất để đảm bảo công bằng — cả ba sẽ được tiếp cận cùng một bộ tài liệu, cùng một giáo viên hướng dẫn, không ai có lợi thế hơn ai từ nguồn lực bên ngoài.

Phòng họp nhỏ cạnh thư viện được dọn ra làm nơi ôn tập, ba chiếc bàn kê thành hình chữ U, thầy dạy Toán chuyên trách đứng giữa. Nguyên đến sớm nhất, tiếp theo là Khánh Thư, và cuối cùng là Vỹ, bước vào với vẻ mặt căng thẳng đã trở thành thường trực suốt hai tuần qua.

"Từ hôm nay đến ngày thi, ba em sẽ học chung khung chương trình này," thầy nói, phát cho mỗi người một tập tài liệu dày. "Thầy không thiên vị ai. Kết quả cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực từng em."

Buổi ôn đầu tiên diễn ra trong không khí gượng gạo. Nguyên và Khánh Thư đã quen làm việc cùng nhau từ đợt ôn thi liên trường, nên nhịp trao đổi giữa hai người khá tự nhiên — một người nêu cách giải, người kia phản biện hoặc bổ sung, đôi khi còn đùa nhau về những lỗi sai ngớ ngẩn. Vỹ ngồi ở góc bàn còn lại, ghi chép chăm chỉ nhưng ít khi lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng đưa ra một câu hỏi ngắn gọn cho thầy giáo, tránh giao tiếp trực tiếp với hai người kia.

"Cậu không thử cách của Nguyên xem sao?" Khánh Thư quay sang hỏi Vỹ khi thấy cậu loay hoay với một bài hình học không gian. "Nhanh hơn cách trong tài liệu nhiều."

"Tớ quen làm theo cách của mình rồi," Vỹ đáp, giọng có phần cộc, rồi nhận ra mình vừa nói hơi gắt, liền nói thêm. "Cảm ơn, nhưng để tớ tự thử trước."

Khánh Thư không để bụng, chỉ gật đầu quay lại bài của mình. Nhưng Nguyên nhận ra ánh mắt Vỹ khi cậu ấy tưởng không ai để ý — một ánh mắt vừa dò xét, vừa như đang tự dằn vặt vì lời từ chối vừa buông ra hơi thiếu lịch sự. Nguyên từng nghĩ Vỹ chỉ là một người bạn học kín tiếng, ít giao du, nhưng càng quan sát, cậu càng cảm nhận được một sự căng thẳng ẩn dưới vẻ điềm tĩnh cố giữ của Vỹ, như một sợi dây đàn bị lên quá mức.

Cấu trúc đề thi được thầy giáo phổ biến kỹ trong buổi ôn thứ hai: năm mươi câu trắc nghiệm kiến thức nền, tiếp theo là ba bài tự luận nâng cao, và cuối cùng là một bài luận ngắn bằng tiếng Anh trình bày lý do xứng đáng nhận học bổng. Thời gian làm bài kéo dài trong ba giờ liên tục, giám thị coi thi sẽ do phòng đào tạo tỉnh cử xuống, không phải giáo viên trong trường, để đảm bảo tính khách quan tuyệt đối.

"Phần tự luận nâng cao chiếm sáu mươi phần trăm điểm số," thầy giáo nhấn mạnh, gõ bút lên bảng nơi vừa viết cơ cấu điểm. "Ai giải nhanh, trình bày gọn, ít sai sót ở phần này sẽ có lợi thế lớn nhất."

Nguyên ghi chú cẩn thận vào cuốn sổ tay đã sờn góc, trong khi Khánh Thư đánh dấu bằng bút màu theo hệ thống riêng cô vẫn dùng suốt hai năm qua. Vỹ chỉ nhìn chằm chằm vào bảng, tay siết cây bút chặt đến mức khớp ngón tay hơi trắng ra, không ghi gì thêm — có lẽ vì cấu trúc đề đã được cậu học thuộc lòng từ những đêm mất ngủ trước đó, hoặc có lẽ vì đầu óc cậu đang mắc kẹt ở một nơi khác, xa hơn cả căn phòng ôn tập này.

Giờ giải lao giữa buổi, Nguyên ra hành lang lấy nước, tình cờ gặp Vỹ đang đứng một mình bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường.

"Cậu ổn không?" Nguyên hỏi, phần vì phép lịch sự, phần vì tò mò thật sự.

"Ổn," Vỹ đáp cụt lủn, rồi có lẽ nhận ra câu trả lời quá lạnh nhạt, cậu nói thêm. "Chỉ là hơi mệt thôi. Cậu và Khánh Thư học ăn ý quá, tớ theo không kịp nhịp."

"Bọn tớ học chung từ đợt thi liên trường thôi, không có gì đặc biệt." Nguyên nhún vai. "Cậu cũng giỏi mà, đứng thứ ba khối không phải chuyện đùa."

"Thứ ba không có nghĩa lý gì cả khi chỉ có một suất," Vỹ nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, ánh mắt vẫn nhìn ra sân trường, không quay lại phía Nguyên. "Với cậu, thi trượt cùng lắm là buồn vài hôm rồi tìm cách khác. Với tớ..."

Cậu bỏ lửng câu nói, như chợt nhận ra mình sắp nói ra điều gì đó không nên nói với đối thủ trực tiếp của mình. Nguyên chờ đợi, nhưng Vỹ chỉ lắc đầu, uống nốt ngụm nước rồi quay vào phòng học tiếp, để lại câu nói dở dang treo lơ lửng trong không khí.

Những ngày sau đó, nhịp học của cả ba càng lúc càng dày đặc. Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều ôn riêng cho kỳ thi học bổng, buổi tối mỗi người lại tự học thêm ở nhà đến khuya. Nguyên nhận thấy Khánh Thư bắt đầu có quầng thâm dưới mắt, còn Vỹ thì gầy đi trông thấy, đôi lúc trả lời câu hỏi của thầy giáo chậm hơn hẳn so với vài tuần trước, như thể đầu óc cậu đang bị chiếm dụng bởi những suy nghĩ khác ngoài bài vở.

Một buổi chiều, khi cả ba đang giải đề thử theo cấu trúc đề thi chính thức, Vỹ mắc liên tiếp hai lỗi sai ở những dạng bài cậu vốn thành thạo. Thầy giáo nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng Vỹ siết chặt bút đến mức đầu bút gãy răng rắc, mảnh nhựa vỡ văng ra bàn.

"Xin lỗi thầy," cậu lí nhí, cúi xuống nhặt mảnh bút vỡ, tay hơi run.

"Không sao, thi thử để tìm ra lỗi mà," thầy nói, giọng trấn an. "Còn ba tuần nữa, sửa kịp."

Ba tuần. Với Nguyên và Khánh Thư, đó là khoảng thời gian đủ để trau chuốt thêm những kỹ năng đã vững. Nhưng với Vỹ, khi Nguyên liếc sang nhìn gương mặt cậu lúc cúi nhặt mảnh bút gãy, ba tuần ấy trông giống như một bản án treo lơ lửng hơn là một cơ hội.

Tan buổi ôn, Khánh Thư đi cùng Nguyên ra bãi gửi xe, hai người im lặng một lúc trước khi cô lên tiếng.

"Cậu có thấy Vỹ dạo này khác lạ không?"

"Có." Nguyên gật đầu. "Căng thẳng quá mức bình thường. Nhưng ai chẳng căng thẳng trước kỳ thi lớn thế này."

"Tớ không biết," Khánh Thư nói, mắt nhìn xa xăm về phía dãy nhà học đã lên đèn. "Có gì đó ở cậu ấy khiến tớ hơi lo. Như thể cậu ấy đang mang một thứ gì đó nặng hơn cả bọn mình tưởng."

Nguyên không đáp ngay. Cậu nghĩ đến câu nói bỏ lửng của Vỹ hôm trước — "với tớ..." — và tự hỏi phần còn lại của câu ấy là gì, nhưng rồi gạt suy nghĩ đó sang bên, cho rằng mỗi người đều có áp lực riêng, không nên đoán già đoán non chuyện của người khác.

"Có lẽ cậu ấy chỉ cần thêm thời gian để lấy lại phong độ thôi," cậu nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Dù sao ba tuần nữa cũng biết kết quả rồi."

Khánh Thư gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn còn vương một chút băn khoăn không tan hết. Cô không biết, và Nguyên cũng không biết, rằng linh cảm mơ hồ ấy của cô, nếu được theo đuổi kỹ hơn ngay từ lúc này, có lẽ đã có thể ngăn chặn được điều sắp xảy ra. Nhưng tuổi mười tám không có thói quen nhìn quá sâu vào nỗi bất an của người khác, đặc biệt khi bản thân mỗi người cũng đang gồng mình với áp lực riêng của chính mình.

Đêm đó, Vỹ ngồi trước bàn học rất lâu, không mở sách, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chi chít những con số nợ mà cậu đã tự tay tính toán từ nhiều tuần trước. Cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào ngăn kéo cùng với một xấp tài liệu photo cũ — những trang ghi chú công thức mà cậu đã chuẩn bị "phòng khi cần", tự nhủ với chính mình rằng đó chỉ là biện pháp dự phòng, một thứ cậu sẽ không bao giờ thực sự dùng đến.

Nhưng càng gần đến ngày thi, ranh giới giữa "phòng khi cần" và một quyết định thực sự trong đầu Vỹ càng mờ đi, mỏng dần như một sợi chỉ sắp đứt.

Cậu tắt đèn, nằm xuống giường, nhưng đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng với những viễn cảnh khác nhau. Cậu tưởng tượng cảnh cả nhà quây quần trong bữa tiệc mừng cậu đỗ học bổng, tiếng cười của cha vang khắp xóm; rồi lập tức hình ảnh ấy tan biến, thay vào đó là cảnh cha cậu cúi đầu trước chủ nợ, mẹ cậu lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới cuối cùng còn sót lại. Hai viễn cảnh ấy cứ luân phiên hiện ra trong đầu cậu suốt đêm, không cho cậu một phút yên tĩnh thật sự nào.

Cậu nghĩ đến Nguyên, người có thể mất suất học bổng nhưng vẫn còn cả một quãng đời phía trước để tự học, tự gây dựng lại từ đầu bằng nghị lực đã được tôi luyện từ nhỏ. Cậu nghĩ đến Khánh Thư, người dù có trượt kỳ thi này thì gia đình vẫn đủ điều kiện gửi cô đi du học theo con đường khác, không phải chịu bất cứ hậu quả tài chính nào. Còn cậu, nếu trượt, không có con đường thứ hai nào đang chờ sẵn — chỉ có khoản nợ, chỉ có ánh mắt thất vọng của cha, chỉ có gánh nặng mà cậu đã quen mang trên vai từ năm lớp Mười, ngày cậu vô tình để cả gia đình đặt cược danh dự vào thành tích học tập của một đứa trẻ mười lăm tuổi.

Nửa đêm, Vỹ bật dậy, mở ngăn kéo, lấy xấp tài liệu photo ra nhìn lại lần nữa dưới ánh đèn học mờ. Đó chỉ là vài trang công thức, vài dạng bài khó cậu tự tổng hợp — không có gì bất hợp pháp nếu chỉ dùng để ôn tập ở nhà. Nhưng khi cậu cầm chúng trên tay, một ý nghĩ khác, sắc lạnh và rõ ràng hơn hẳn những đêm trước, bắt đầu hình thành: nếu những trang giấy này, bằng cách nào đó, xuất hiện không phải trong cặp của cậu mà trong cặp của một người khác...

Vỹ vội nhét xấp giấy trở lại ngăn kéo, đóng sầm lại như thể đang cố nhốt chính ý nghĩ đó vào trong bóng tối. Cậu tự nhủ mình sẽ không bao giờ làm điều như vậy, rằng đó chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối của một cái đầu quá mệt mỏi vì thiếu ngủ. Nhưng cậu cũng biết, chỉ riêng việc ý nghĩ ấy đã kịp thành hình rõ ràng đến vậy trong đầu mình, đã là một điều gì đó cậu không còn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra.

Đã sao chép liên kết chương