Bài Thi Không Có Tên
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Bài Thi Không Có Tên

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Đêm Trước Kỳ Thi

Chiều hôm trước ngày thi, nhà trường tổ chức một buổi kiểm tra phòng ốc và phổ biến quy chế tại hội trường lớn — nơi kỳ thi chọn học bổng sẽ diễn ra vào sáng hôm sau. Ba thí sinh được yêu cầu có mặt sớm hơn học sinh khác để nhận số báo danh, kiểm tra chỗ ngồi, và nghe phổ biến những quy định cuối cùng từ đại diện phòng đào tạo tỉnh.

Hội trường vắng người vào giờ này, chỉ có tiếng bước chân vang lên trên nền gạch bóng loáng và ánh nắng chiều xuyên qua dãy cửa sổ cao, đổ thành từng vệt dài trên ba chiếc bàn thi được kê cách nhau đúng khoảng cách quy định. Một cô nhân viên phòng đào tạo dán số báo danh lên từng bàn, đọc to tên từng người để xác nhận.

"Huỳnh Đăng Nguyên, bàn số một. Chu Đình Vỹ, bàn số hai. Võ Khánh Thư, bàn số ba." Cô gấp danh sách lại. "Các em nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, bút, và không được mang bất cứ tài liệu nào vào phòng thi, kể cả giấy nháp riêng. Giấy nháp sẽ được phát tại chỗ."

Ba người gật đầu, đặt cặp sách của mình xuống dưới gầm bàn thi tương ứng để làm quen với vị trí — theo hướng dẫn của cô nhân viên, việc này giúp học sinh bớt bỡ ngỡ vào sáng hôm sau. Sau khi nghe phổ biến xong quy chế, cô nhân viên xin phép ra ngoài gọi điện xác nhận với phòng đào tạo tỉnh về số lượng giám thị, để lại ba người trong hội trường vài phút.

Nguyên đi về phía bảng thông báo dán ở cuối hội trường, kiểm tra lại sơ đồ chỗ ngồi một lần nữa cho chắc chắn, rồi loay hoay hỏi thêm bảo vệ trực gần đó về lối vào buổi sáng mai có bị thay đổi không vì nghe nói cổng chính đang sửa. Khánh Thư ngồi lại ở bàn số ba, lấy cuốn sổ tay ra ôn lại vài công thức lần cuối, mắt chăm chú vào trang giấy.

Vỹ đứng dậy khỏi bàn số hai, viện cớ ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng thay vì đi thẳng ra cửa, cậu đi vòng qua phía bàn số một, nơi cặp sách của Nguyên đang đặt dưới gầm bàn. Tay cậu run nhẹ khi cúi xuống, rút từ trong túi áo khoác ra một xấp giấy đã gấp gọn — những trang photo công thức cậu từng cân nhắc suốt nhiều đêm — và nhét nhanh vào ngăn phụ bên hông cặp của Nguyên, chỗ ít khi ai mở tới.

Khánh Thư, đang cúi đầu vào cuốn sổ, tình cờ ngẩng lên đúng lúc đó. Từ khoảng cách hơn chục mét, qua ánh sáng chiều nhập nhoạng đổ vào hội trường, cô chỉ thấy bóng dáng Vỹ cúi người xuống gần bàn số một trong vài giây, tay đưa vào gầm bàn rồi rút ra rất nhanh. Cô không nhìn rõ cậu đang cầm gì, cũng không chắc cậu đang làm gì — có thể cậu chỉ đánh rơi thứ gì đó và nhặt lại, có thể cậu đang kiểm tra lại cặp của chính mình vì hai chiếc cặp đặt gần nhau.

"Cậu làm gì vậy?" cô hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để Vỹ giật mình quay lại.

"À, tớ tưởng đây là cặp của tớ," Vỹ đáp, giọng hơi vội, đứng thẳng người lên ngay lập tức. "Hai cái để gần nhau quá, tớ nhìn nhầm."

"Ồ." Khánh Thư gật đầu, không nghĩ ngợi thêm, cúi xuống tiếp tục ôn bài. Câu trả lời của Vỹ nghe hợp lý — hai chiếc cặp đúng là đặt khá gần nhau dưới hai gầm bàn liền kề, và cô không có lý do gì để nghi ngờ một người bạn học vốn hiền lành, ít nói.

Nhưng có một điều gì đó, nhỏ đến mức cô không thể gọi tên, vẫn khiến cô ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng Vỹ khi cậu bước ra khỏi hội trường. Có lẽ là dáng vẻ vội vã bất thường trong bước chân cậu. Có lẽ là cách tay cậu vẫn còn hơi run khi đứng dậy. Cô định gọi cậu lại hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó điện thoại trong túi cô rung lên — cha cô gọi, nhắc cô về sớm vì tối nay nhà có khách quan trọng đến bàn hợp đồng, và ông muốn cô có mặt chào hỏi trước khi lên phòng học bài.

"Con đang ở trường, xong việc con về ngay ạ," Khánh Thư nói vào điện thoại, đứng dậy thu dọn sổ tay, sự chú ý của cô lập tức bị kéo sang một hướng khác hoàn toàn.

Khi Nguyên quay lại từ chỗ bảo vệ, mọi thứ trong hội trường đã trở lại như cũ — ba chiếc cặp vẫn nằm yên dưới ba gầm bàn, ánh nắng chiều đã nhạt hơn một chút, và Vỹ đã quay lại chỗ ngồi, mặt vẫn còn hơi tái nhưng không ai để ý vì ai cũng cho rằng đó là biểu hiện bình thường của sự căng thẳng trước kỳ thi lớn.

"Xong hết rồi à?" Nguyên hỏi, ngồi xuống bàn số một, cúi xuống kiểm tra lại cặp sách theo thói quen — nhưng chỉ liếc qua ngăn chính, nơi cậu đựng bút và thẻ học sinh, không mở đến ngăn phụ bên hông, nơi cậu hiếm khi dùng đến.

"Xong rồi," Khánh Thư đáp, khoác túi lên vai. "Tớ phải về trước, nhà có việc. Mai gặp ở đây, chín giờ đúng giờ nhé."

"Ừ, mai gặp." Nguyên gật đầu, không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

Cô nhân viên phòng đào tạo quay lại, dặn dò thêm vài điều rồi cho cả ba ra về. Trên đường ra cổng, Khánh Thư đi ngang qua Vỹ, định lên tiếng hỏi lại một câu về chuyện lúc nãy — chỉ để yên tâm hơn — nhưng nhìn thấy cậu đang cắm cúi bước nhanh, vai hơi khom xuống như đang mang một gánh nặng vô hình, cô lại thôi, tự nhủ rằng có lẽ mình đang suy diễn quá mức vì chính bản thân cô cũng đang căng thẳng không kém.

Tối đó, tại nhà Khánh Thư, trong lúc ngồi tiếp khách của cha theo yêu cầu, cô vẫn không ngừng nghĩ về hình ảnh Vỹ cúi xuống gầm bàn số một. Cô lấy điện thoại ra định nhắn tin hỏi Nguyên xem cậu có kiểm tra kỹ cặp sách trước khi thi không, nhưng rồi lại xóa dòng tin nhắn chưa gửi, sợ mình phản ứng thái quá với một chuyện có thể chỉ là hiểu lầm vô hại.

Tại nhà mình, Nguyên ôn lại đề cương lần cuối, tắt đèn đi ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai, lòng đầy hy vọng xen lẫn hồi hộp thông thường của bất cứ ai đứng trước một kỳ thi quan trọng.

Còn tại nhà Vỹ, sau bữa cơm tối cha mẹ nấu riêng để "tẩm bổ" cho cậu trước ngày thi, cậu ngồi một mình trong phòng rất lâu, tay vẫn còn cảm giác run rẩy như lúc chiều. Cậu tự nhủ với mình rằng mọi chuyện đã xong, không thể rút lại được nữa, và phần còn lại chỉ là chờ đợi xem liệu ngày mai, giám thị coi thi có phát hiện ra hay không — một câu hỏi mà chính cậu cũng không biết nên hy vọng vào câu trả lời nào.

Bữa tiệc khách khứa tại nhà Khánh Thư kéo dài hơn cô nghĩ. Cha cô, ông Võ Đình Khương, giới thiệu cô với đối tác bằng giọng đầy tự hào — "con gái tôi năm nay thi học bổng du học, nếu đỗ thì cả trường sẽ biết tiếng nhà họ Võ" — khiến Khánh Thư phải gượng cười, gật đầu chào từng vị khách trong khi đầu óc vẫn lởn vởn hình ảnh Vỹ cúi người bên bàn số một. Cô rót trà, mời bánh, trả lời vài câu hỏi xã giao về dự định du học, nhưng tâm trí cô cứ trôi đi mỗi khi có khoảng lặng.

Đến khi khách ra về, đã gần mười giờ đêm. Cô lên phòng, ngồi vào bàn học nhưng không mở sách ngay, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào phòng một quầng sáng vàng nhạt. Cô nghĩ lại toàn bộ sự việc chiều nay, cố phân tích như đang giải một bài toán: Vỹ đứng gần bàn Nguyên, tay đưa vào gầm bàn, rồi rút ra rất nhanh. Nếu cậu chỉ nhầm cặp như đã nói, tại sao phải vội vàng đến vậy? Nhưng nếu không phải nhầm cặp, thì cậu đã làm gì với nó?

Cô lắc đầu, tự trấn an bản thân rằng suy nghĩ của mình đang đi quá xa dựa trên một hình ảnh mơ hồ nhìn thấy từ khoảng cách hơn chục mét, trong ánh sáng chiều nhập nhoạng, chỉ kéo dài vài giây. Một người bình thường, một học sinh có tiếng hiền lành như Vỹ, không có lý do gì để làm chuyện gì đó bất chính ngay trước mắt người khác như vậy. Cô tắt đèn bàn, leo lên giường, nhưng giấc ngủ đến muộn hơn thường lệ, xen lẫn những giấc mơ rời rạc không đầu không cuối.

Tại nhà mình, Nguyên ôn lại đề cương lần cuối, tắt đèn đi ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai, lòng đầy hy vọng xen lẫn hồi hộp thông thường của bất cứ ai đứng trước một kỳ thi quan trọng. Trước khi ngủ, cậu lấy chiếc đồng hồ cũ của cha ra, đeo thử lên tay — lần đầu tiên sau nhiều năm chỉ cất trong ngăn bàn — như một cách tự trấn an rằng ngày mai, dù kết quả thế nào, cậu cũng đã cố hết sức mình, không thẹn với chính bản thân và với người cha đã khuất.

Còn tại nhà Vỹ, sau bữa cơm tối cha mẹ nấu riêng để "tẩm bổ" cho cậu trước ngày thi, cậu ngồi một mình trong phòng rất lâu, tay vẫn còn cảm giác run rẩy như lúc chiều. Cậu mở ngăn kéo, nhìn vào khoảng trống nơi xấp giấy từng nằm, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hoảng loạn xen lẫn nhau đến mức khó phân biệt cảm xúc nào đang chiếm ưu thế. Cậu tự nhủ với mình rằng mọi chuyện đã xong, không thể rút lại được nữa, và phần còn lại chỉ là chờ đợi xem liệu ngày mai, giám thị coi thi có phát hiện ra hay không — một câu hỏi mà chính cậu cũng không biết nên hy vọng vào câu trả lời nào.

Cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên đến cằm dù trời không lạnh, mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn thức. Trong bóng tối, cậu nghe tiếng cha mẹ trò chuyện khe khẽ ở phòng bên, bàn về việc ngày mai ai sẽ đưa cậu đến trường sớm để cậu không bị muộn giờ, giọng họ đầy hy vọng và tin tưởng tuyệt đối vào con trai. Tiếng nói ấy, thay vì an ủi, lại khiến lồng ngực cậu thắt lại, như thể mỗi lời yêu thương cha mẹ dành cho cậu lúc này đều là một lời buộc tội mà chỉ riêng cậu nghe thấy.

Ba người, ba căn nhà, ba trạng thái tâm lý hoàn toàn khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: không ai trong số họ ngờ rằng buổi sáng hôm sau sẽ là buổi sáng cuối cùng mà cả ba còn có thể nhìn nhau như những đối thủ công bằng.

Đã sao chép liên kết chương