Bài Thi Không Có Tên
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Bài Thi Không Có Tên

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Lá Thư Mời

Năm ngày trôi qua chậm chạp một cách kỳ lạ. Năm ngày sau khi gửi thư mời, hộp thư của Khánh Thư vẫn chưa nhận được phản hồi từ Nguyên. Cô tự nhủ đó là điều bình thường — một người bận rộn như anh chắc chắn có nhiều việc cần cân nhắc trước khi trả lời một lời mời liên quan đến quá khứ — nhưng mỗi lần mở hộp thư điện tử kiểm tra, tim cô vẫn thắt lại một nhịp trước khi kịp nhìn rõ có thư mới hay không.

Trong lúc chờ đợi, công việc chuẩn bị cho Tuần Lễ Liêm Chính Học Đường vẫn phải tiếp diễn. Một buổi sáng, cô có cuộc gọi trực tuyến với đại diện quỹ học bổng để bàn về phần tài trợ và nội dung phát biểu của khách mời danh dự. Khi màn hình hiện lên, cô nhận ra người xuất hiện không phải nhân viên phụ trách truyền thông như dự kiến, mà chính là Chu Đình Vỹ.

"Xin lỗi vì thay đổi vào phút chót," Vỹ nói, giọng lịch sự nhưng có phần cứng nhắc. "Nhân viên phụ trách bận đột xuất, tôi trực tiếp làm việc vụ này vì quỹ chúng tôi khá quan tâm đến sự kiện của trường."

"Không sao," Khánh Thư đáp, cố giữ giọng chuyên nghiệp, dù cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng khi lần đầu tiên sau nhiều năm, cô phải đối diện trực tiếp với Vỹ trong một cuộc trò chuyện kéo dài chứ không chỉ là một cái chạm mặt thoáng qua ở hành lang hội thảo. Cô tự hỏi liệu anh có nhận ra sự trớ trêu của việc chính mình, người từng gây ra vụ việc năm đó, giờ lại đang đại diện cho một quỹ học bổng gắn liền với sự kiện tôn vinh liêm chính học đường hay không, hay đã quen với việc mang hai phiên bản của bản thân song song tồn tại suốt nhiều năm qua.

Họ trao đổi qua các điều khoản tài trợ, lịch trình sự kiện, nội dung banner quảng bá — tất cả đều diễn ra suôn sẻ theo đúng chuẩn mực công việc. Nhìn Vỹ qua màn hình, Khánh Thư nhận ra cậu học trò gầy gò, căng thẳng năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông chỉn chu, ăn nói lưu loát, mang phong thái tự tin của một người quản lý quỹ học bổng có tiếng. Nhưng đâu đó trong ánh mắt anh, mỗi khi cuộc trò chuyện chạm đến những khoảng lặng ngắn, cô vẫn nhận ra một chút gì đó chưa từng thay đổi — sự cảnh giác thường trực của một người luôn phải kiểm soát chặt chẽ từng lời nói ra.

"Quỹ chúng tôi năm nay tài trợ khá nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó," Vỹ nói, giọng tự nhiên trở lại khi bàn về công việc chuyên môn. "Chúng tôi cũng mong muốn sự kiện lần này có thể truyền cảm hứng cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng học lực tốt."

"Nghe rất ý nghĩa," Khánh Thư đáp, không khỏi cảm thấy có phần chua chát trước sự trùng hợp của câu nói ấy, khi chính người đang nói ra nó từng là nguyên nhân khiến một học sinh nghèo học lực tốt mất đi cơ hội công bằng nhất trong đời mình.

"Tôi tin sự kiện lần này sẽ có ý nghĩa đặc biệt," Vỹ nói thêm, ánh mắt thoáng chút xa xăm. "Đôi khi người ta cần một khoảng thời gian đủ dài để nhìn lại mọi thứ rõ ràng hơn."

Khánh Thư không chắc câu nói đó chỉ đơn thuần mang tính xã giao, hay ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn mà Vỹ chưa sẵn sàng nói thẳng ra, cho đến khi cô, không kìm được, hỏi thêm một câu ngoài kịch bản.

"Anh có biết anh Nguyên cũng được mời làm diễn giả chính không?"

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện trên màn hình. Vỹ hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn ngoài khung hình camera — một cử chỉ Khánh Thư còn nhớ rất rõ từ những năm tháng cấp ba, dấu hiệu quen thuộc của sự căng thẳng bị kìm nén.

"Tôi có nghe," Vỹ đáp, giọng chậm hơn một nhịp so với trước đó. "Lâu rồi tôi không gặp lại anh ấy."

"Anh có định gặp anh ấy tại sự kiện không?"

"Nếu có dịp, chắc là có," Vỹ nói, rồi nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện trở lại các điều khoản hợp tác, như thể muốn khép lại chủ đề này càng sớm càng tốt. "Về phần banner, tôi nghĩ nên để logo quỹ chúng tôi ở góc dưới bên phải, tránh cạnh tranh với logo chính của nhà trường."

Khánh Thư nhận ra sự né tránh rõ ràng trong cách Vỹ chuyển chủ đề, nhưng cô cũng không có tư cách gì để chất vấn thêm, không phải lúc này, không qua một cuộc gọi công việc. Cô gật đầu, tiếp tục bàn bạc những chi tiết còn lại, nhưng trong đầu, một linh cảm bất an bắt đầu hình thành rõ ràng hơn bao giờ hết — linh cảm rằng sự kiện sắp tới sẽ không đơn giản chỉ là một buổi lễ kỷ niệm suôn sẻ.

Kết thúc cuộc gọi, Khánh Thư quyết định xuống phòng lưu trữ hồ sơ của trường, viện cớ cần tìm lại tư liệu cũ cho phần triển lãm lịch sử hai mươi năm thành lập trường trong khuôn khổ sự kiện. Phòng lưu trữ nằm ở tầng hầm dãy nhà hành chính, ẩm thấp và phủ đầy bụi, nơi những hộp hồ sơ cũ được xếp chồng lên nhau theo từng năm học.

Cô tìm đến hộp hồ sơ năm học cô còn là học sinh, lật qua từng tập tài liệu ố vàng — danh sách học sinh, biên bản họp hội đồng, sổ điểm cũ — cho đến khi tay cô chạm phải một tập hồ sơ mỏng được kẹp riêng, bên ngoài ghi dòng chữ viết tay: "Vụ việc kỷ luật — Huỳnh Đăng Nguyên."

Tim cô đập nhanh hơn. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong góc phòng, mở tập hồ sơ ra dưới ánh đèn neon nhấp nháy. Bên trong là bản sao biên bản kiểm tra cặp sách, biên bản họp hội đồng kỷ luật, và ở trang cuối cùng, kẹp thêm một mảnh giấy nhỏ viết tay không thuộc về bất cứ văn bản chính thức nào — nét chữ quen thuộc mà cô nhận ra ngay lập tức là của cô Bích Loan.

"Tôi vẫn còn nghi ngờ về kết luận này. Học sinh Nguyên chưa từng có biểu hiện bất thường nào trước đó, trong khi một học sinh khác trong cùng đợt thi có dấu hiệu tâm lý căng thẳng bất thường mà tôi cho là đáng lưu ý. Tôi ghi lại đây để làm tư liệu tham khảo, phòng khi có bằng chứng mới trong tương lai."

Không có tên cụ thể nào được nhắc đến trong mảnh giấy ấy, nhưng Khánh Thư hiểu ngay cô Loan đang ám chỉ ai. Cô ngồi lặng người trong căn phòng lưu trữ ẩm thấp, tay run rẩy giữ lấy mảnh giấy cũ, nhận ra rằng mình không phải người duy nhất từng nghi ngờ sự thật đằng sau vụ việc năm đó — chỉ là, không giống cô, cô Loan đã ít nhất làm một điều gì đó, dù nhỏ bé, để giữ lại một dấu vết của sự nghi ngờ ấy cho hậu thế, thay vì để nó chìm vào quên lãng hoàn toàn.

Cô gấp mảnh giấy lại, đặt về chỗ cũ trong tập hồ sơ, nhưng không đóng hộp lưu trữ ngay mà ngồi thêm một lúc, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ mới. Nếu mảnh giấy này vẫn còn tồn tại, nếu cô Loan vẫn còn giữ trí nhớ rõ ràng về những chi tiết nghi vấn năm đó, có lẽ sự thật vẫn còn cơ hội được sáng tỏ, dù đã mười lăm năm trôi qua.

Cô lật thêm vài trang khác trong tập hồ sơ, tìm thấy danh sách điểm danh buổi ôn tập cuối cùng trước kỳ thi — ba cái tên quen thuộc xếp cạnh nhau, Huỳnh Đăng Nguyên, Chu Đình Vỹ, Võ Khánh Thư, cùng chữ ký xác nhận có mặt đầy đủ của cả ba trong ngày cuối cùng ấy. Cô nhìn chữ ký của chính mình, nét chữ non nớt của một cô học trò mười tám tuổi chưa từng phải đối diện với một quyết định nào nặng nề đến vậy trong đời, và cảm thấy một khoảng cách kỳ lạ giữa cô của hiện tại và cô gái trong nét chữ ấy — như thể đó là hai con người khác nhau, chỉ tình cờ mang chung một cái tên.

Cô chụp lại vài trang tài liệu quan trọng bằng điện thoại, cẩn thận sắp xếp lại hồ sơ về đúng vị trí ban đầu như chưa từng có ai động vào, rồi khóa cửa phòng lưu trữ, bước lên cầu thang trở về văn phòng làm việc. Mỗi bước chân trên bậc thang cũ kỹ dường như đều nặng nề hơn bình thường, mang theo sức nặng của một quyết định cô biết mình sẽ không thể trì hoãn thêm được nữa: đã đến lúc cô phải tìm gặp trực tiếp cô Bích Loan, hỏi rõ ràng về mảnh giấy ghi chú năm xưa, và có lẽ, cuối cùng cũng phải kể ra phần còn lại của câu chuyện mà chỉ riêng cô biết.

Cô rời khỏi phòng lưu trữ khi trời đã sẩm tối, mang theo một quyết tâm mới hình thành rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trong suốt những năm qua. Về đến văn phòng, cô mở lại hộp thư điện tử theo thói quen, và lần này, một dòng thông báo mới hiện lên trên màn hình: một email phản hồi, từ địa chỉ thư điện tử mang tên Huỳnh Đăng Nguyên.

Cô ngồi nhìn dòng tiêu đề email trong vài giây dài như vô tận trước khi đủ can đảm nhấp chuột mở ra. Bên ngoài cửa sổ văn phòng, ánh đèn sân trường đã bật sáng, hắt một quầng vàng nhạt lên những hàng ghế đá nơi học sinh thường ngồi trò chuyện sau giờ học. Cô hít một hơi thật sâu, tay đặt lên chuột máy tính, cảm giác như toàn bộ mười lăm năm chờ đợi không tên đang dồn nén lại trong khoảnh khắc duy nhất này.

Đã sao chép liên kết chương