Chương 11
Chương 11 — Bản Nhạc Bỏ Dở
Phần III — Vòng Sơ Khảo
Buổi chiều thứ Hai sau cái ngày Gia Bảo hát trọn vẹn khúc nhạc dang dở của Tường Vy trong căn phòng vắng người, cậu đến phòng nhạc sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Không phải vì cậu cần thêm thời gian để luyện thanh, mà vì cậu cần thêm thời gian để lấy can đảm cho điều mình sắp làm.
Cô Hạnh đang ngồi ở bàn giáo viên, chấm một chồng bài kiểm tra âm nhạc của khối Mười, cặp kính lão trễ xuống sống mũi. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy người đến sớm nhất hôm nay lại là cậu học trò vốn luôn xuất hiện lặng lẽ ở góc phòng, ngồi tận hàng ghế cuối như một vị khách chưa quyết định có ở lại hay không.
"Gia Bảo à? Con đến sớm thế," cô Hạnh nói, đặt cây bút đỏ xuống bàn. "Có chuyện gì vậy con?"
Gia Bảo hít một hơi thật sâu, hai bàn tay siết chặt lại trong túi quần theo thói quen cũ, nhưng lần này cậu không để cho cái thói quen ấy kéo mình lùi lại. "Cô Hạnh ơi," cậu nói, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng, "con muốn xin gia nhập chính thức CLB Hợp Xướng."
Cô Hạnh khựng lại một giây, cặp kính lão như trễ thêm xuống một chút nữa vì cô quên chỉnh lại. "Con nói thật chứ?" cô hỏi, giọng không giấu được sự bất ngờ, nhưng ngay sau đó là một nụ cười chậm rãi lan ra trên gương mặt, ấm áp như ánh nắng cuối thu hắt qua khung cửa sổ phòng nhạc. "Cô... cô rất vui khi nghe con nói vậy. Nhưng con biết đấy, chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến vòng sơ khảo cấp cụm rồi. Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Con nghĩ kỹ rồi ạ," Gia Bảo đáp, và lần này cậu ngạc nhiên với chính mình vì giọng nói không hề run rẩy như cậu tưởng. "Con biết là muộn. Nhưng con không muốn đứng ngoài nhìn nữa."
Cô Hạnh gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu học trò đang đứng trước mặt mình, một cậu học trò mà cô đã âm thầm quan sát suốt mấy tuần qua, từ những buổi đứng tựa cửa nghe lén đến những buổi ở lại xem tập, không nói không rằng nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo từng nốt nhạc. "Được, cô sẽ ghi tên con vào danh sách chính thức. Con báo với các bạn trong buổi tập hôm nay được không? Cô nghĩ mọi người sẽ rất vui khi biết tin này."
Buổi tập hôm đó, khi cả nhóm đã tập hợp đủ mười hai người trong phòng nhạc, ngồi thành vòng cung quen thuộc quanh cây đàn piano, cô Hạnh ra hiệu cho Gia Bảo đứng lên. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, không phải vì phải hát, mà vì phải nói ra điều mà suốt ba năm qua cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nói thành lời.
"Mình có một chuyện muốn thông báo," Gia Bảo bắt đầu, giọng hơi lạc đi vì hồi hộp, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục. "Mình... mình muốn xin gia nhập CLB. Chính thức."
Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bao trùm cả phòng, đủ để Gia Bảo kịp hối hận vì đã không chuẩn bị sẵn một câu nói khác trong trường hợp không ai phản ứng gì. Nhưng rồi Anh Kiệt là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy, đập tay xuống phím đàn tạo ra một hợp âm chói tai đầy hào hứng.
"Cuối cùng cũng chịu vào rồi à! Trời ơi, tớ đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi đấy!" cậu hét lên, rồi quay sang Minh Thư đang ngồi cạnh, khoác vai cô bé lắc lư. "Cậu thấy chưa, tớ đã nói là thế nào ông ấy cũng vào mà, Thư không tin còn cá cược với tớ đấy."
Minh Thư đỏ mặt, lí nhí chối, nhưng ánh mắt cô bé cũng sáng lên vui mừng không kém. Cả nhóm bắt đầu xôn xao, có người vỗ tay, có người quay sang hỏi Tường Vy có biết chuyện này từ trước không, khiến cô trưởng nhóm chỉ biết cười trừ, gương mặt ửng hồng một cách lạ thường mà Gia Bảo để ý thấy nhưng không dám nghĩ nhiều.
"Chào mừng cậu," Tường Vy nói, giọng cố giữ vẻ điềm tĩnh của một trưởng nhóm, nhưng ánh mắt cô, khi nhìn thẳng vào Gia Bảo, lại chứa đựng một điều gì đó sâu hơn nhiều so với sự vui mừng thông thường của một người vừa có thêm thành viên mới. "CLB rất vui được có cậu."
Giữa những tiếng chúc mừng rộn ràng ấy, Gia Bảo để ý thấy Ngọc Diễm vẫn ngồi im ở góc phòng, không phải vì cô không vui — gương mặt cô vẫn nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy có phần dè dặt hơn những người khác, như đang cân nhắc điều gì trong đầu. Cậu không nghĩ nhiều về điều đó lúc bấy giờ, chỉ đơn giản ghi nhận rồi để tâm trí mình trôi theo dòng chúc mừng đang tiếp diễn.
Sau buổi tập, khi mọi người đã tản ra thu dọn đồ đạc, Gia Bảo tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa Ngọc Diễm và Tường Vy ở góc phòng, hai người đang xếp lại chồng bản nhạc.
"Tớ mừng cho cậu ấy thật lòng đấy, đừng hiểu lầm," Ngọc Diễm nói, giọng trầm xuống, không phải để giấu diếm nhưng cũng không cố tình để Gia Bảo nghe thấy. "Chỉ là... còn có ba tuần nữa thôi, Vy à. Cậu ấy chưa bao giờ hát trước cả nhóm, chưa bao giờ đứng trên sân khấu thi đấu. Tớ chỉ lo, nếu đến ngày thi mà cậu ấy không trụ được thì cả đội sẽ ra sao."
"Mình biết," Tường Vy đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nhưng cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều rồi, Diễm à. Cậu chưa nghe cậu ấy hát thôi."
"Ừ, đúng vậy," Ngọc Diễm nói, có chút gì đó châm biếm nhẹ trong giọng nói nhưng không hề ác ý. "Chỉ có cậu nghe được thôi, còn tụi mình thì chỉ biết qua lời kể của cậu. Tớ không nghi ngờ cậu ấy có tài, Vy à, chỉ là... tớ nghĩ cả nhóm cần được nghe tận tai, càng sớm càng tốt, trước khi quá muộn."
Gia Bảo đứng chết lặng một chỗ, giả vờ đang xếp lại túi sách nhưng tai vẫn dỏng lên nghe trọn từng câu chữ ấy. Cậu biết Ngọc Diễm nói không sai. Cậu chưa từng hát trước hơn một người nghe kể từ cái ngày định mệnh năm lớp Chín, và giờ đây cậu sắp phải đứng trước không chỉ mười một người bạn trong CLB, mà còn cả một hội trường xa lạ đầy giám khảo, đối thủ, khán giả.
Nỗi lo ấy theo cậu về đến tận nhà, len lỏi vào từng suy nghĩ trong lúc cậu ngồi vào bàn học, cây bút gõ nhịp vô thức lên mép vở, rồi không hiểu từ lúc nào, những nét nguệch ngoạc hình nốt nhạc lại xuất hiện ở lề trang giấy, một thói quen cũ mà cậu vẫn giữ mỗi khi đầu óc rối bời không thể tập trung vào bài vở.
Ba tuần. Cậu nhẩm lại con số ấy trong đầu, cảm thấy nó vừa dài vừa ngắn đến kỳ lạ. Dài, vì mỗi ngày trôi qua đều mang theo áp lực của việc phải tập luyện, phải làm quen với cảm giác đứng hát trước người khác lần nữa. Ngắn, vì so với ba năm cậu đã dùng để trốn tránh nỗi sợ hãi ấy, ba tuần chẳng là gì cả.
Tối hôm đó, cô Hạnh gửi vào nhóm chat của CLB một bảng kế hoạch tập luyện chi tiết cho ba tuần còn lại, được dán lên đầu bằng dòng chữ in đậm: "Cả nhà cùng cố gắng nhé, mục tiêu là mang một suất vào bán kết về cho trường!" Bên dưới là lịch trình từng buổi — luyện thanh khởi động, ôn lại bài bắt buộc "Khúc Hát Tuổi Học Trò" cho thật chỉnh về nhịp và hòa âm, rồi dành riêng ba buổi cuối để hoàn thiện bài tự chọn, bản phối dân ca mà cả nhóm đã tập luyện từ những ngày đầu năm học, giai điệu mà chính Gia Bảo từng dò lại bằng cây guitar của mình trong một buổi chiều cậu còn chưa dám bước hẳn vào phòng nhạc.
Cô Hạnh cũng nhắn thêm một dòng riêng, gửi trực tiếp cho Gia Bảo: "Cô sẽ để Tường Vy sắp xếp cho con một đoạn lĩnh xướng ngắn trong bài dân ca, nếu con thấy sẵn sàng. Không ép buộc đâu, tùy con quyết định."
Gia Bảo nhìn dòng tin nhắn ấy hồi lâu, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại nhưng không gõ được chữ nào. Một đoạn lĩnh xướng, nghĩa là có một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi, cả hội trường sẽ chỉ nghe một mình giọng cậu vang lên, không có ai để hòa lẫn vào, không có đám đông nào để ẩn mình phía sau. Cậu nhớ lại cảm giác của buổi hát ngân nga tập thể tháng trước, cái cảm giác được che chở bởi hàng chục giọng hát khác cùng lúc, và cậu biết rõ lần này sẽ khác hẳn, sẽ gần với cơn ác mộng cũ hơn nhiều.
Nhưng cậu cũng nhớ lại khoảnh khắc trong căn phòng nhạc vắng người, chỉ có Tường Vy ngồi nghe, khi cậu để giọng mình vang lên trọn vẹn lần đầu tiên sau ba năm. Cảm giác ấy không hề giống với nỗi sợ hãi cậu vẫn tưởng tượng suốt bao năm qua. Nó nhẹ nhõm, ấm áp, như một cánh cửa đóng chặt bỗng hé mở ra một khoảng trời cậu đã quên mất sự tồn tại.
"Con thử xem sao ạ," cậu gõ, rồi gửi đi trước khi kịp đổi ý.
Cô Hạnh trả lời gần như ngay lập tức, kèm theo một biểu tượng mặt cười: "Tốt lắm. Cô tin con sẽ làm được."
Gia Bảo đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng những cành cây khô khẳng lên bức tường đối diện. Cậu lấy cây guitar ra khỏi góc tủ, không phải để dò lại giai điệu nào cụ thể, mà chỉ để có thứ gì đó quen thuộc trong tay lúc tâm trí còn ngổn ngang trăm mối. Cậu nghĩ đến Ngọc Diễm, đến sự hoài nghi không hề ác ý nhưng vẫn khiến lòng cậu chùng xuống. Cậu nghĩ đến ánh mắt Tường Vy lúc chiều, thứ ánh mắt như đang âm thầm nói với cậu rằng cô tin cậu nhiều hơn cả chính cậu tin vào bản thân mình.
Ba tuần. Một đoạn lĩnh xướng. Một hội trường xa lạ đầy người lạ mặt.
Gia Bảo gảy một hợp âm trầm, để âm thanh ngân dài trong căn phòng yên tĩnh, và lần đầu tiên trong suốt hành trình dài dò dẫm trở lại với âm nhạc, cậu cho phép mình nghĩ đến viễn cảnh đứng trên sân khấu ấy không phải như một cơn ác mộng, mà như một điều gì đó cậu, có lẽ, thật sự muốn làm.
Cậu chưa biết con đường phía trước sẽ còn bao nhiêu chông gai, chưa biết mẹ cậu, cô Thanh, sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện — vì cậu vẫn chưa nói với bà một lời nào về CLB, về những buổi tập sau giờ học, về quyết định vừa đưa ra hôm nay. Nhưng ngay lúc này, trong căn phòng nhỏ với cây đàn guitar cũ kỹ trong tay, Gia Bảo chỉ cho phép mình tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi ấy, cảm giác của một người vừa chính thức bước qua ngưỡng cửa mà cậu đã đứng ngoài nhìn vào suốt bao lâu nay.
Ngoài kia, đêm tháng Mười một đang dần buông xuống, mang theo hơi lạnh đầu mùa len qua khe cửa sổ. Gia Bảo kéo chăn mỏng qua vai, đặt cây đàn guitar tựa vào đầu giường như thường lệ, và trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn kịp nhẩm lại trong đầu vài câu đầu tiên của bài dân ca quen thuộc, cảm nhận rõ ràng một sự hồi hộp xen lẫn háo hức đang cựa quậy trong lồng ngực, khác hẳn với nỗi sợ hãi tê liệt vẫn thường trực suốt ba năm qua mỗi khi cậu nghĩ đến việc phải cất tiếng hát trước người khác.