Bản Nhạc Bỏ Dở
10 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Bản Nhạc Bỏ Dở

Cập nhật 17/08/2026 10 phút đọc

Ba tuần trôi qua theo một nhịp điệu đều đặn mà Gia Bảo bắt đầu quen dần, gần như mong đợi mỗi khi thứ Tư đến gần. Buổi chiều nào cũng vậy, sau khi Quốc Huy vẫy tay tạm biệt ở cổng trường với một câu đùa quen thuộc "Đi hát đi, đừng để tớ chờ lâu quá," Gia Bảo lại một mình đi lên cầu thang tầng hai, gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa phòng nhạc trước khi bước vào.

Những buổi tập không còn khiến cậu run rẩy như lần đầu tiên nữa. Bài tập thở đã trở thành một nghi thức quen thuộc mở đầu mỗi buổi, và từ những âm "a" bé xíu gần như không thành tiếng của tuần đầu, Gia Bảo giờ đã có thể ngân nga trọn vẹn vài câu ngắn trong những bài hát đơn giản mà Tường Vy chọn lọc kỹ càng — toàn những giai điệu chậm rãi, quãng âm hẹp, không đòi hỏi phải đẩy cao trào hay giữ nốt cao quá lâu.

"Bạn có để ý là hôm nay bạn hát trọn cả câu mà không dừng giữa chừng không?" Tường Vy hỏi, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng không giấu giếm, trong một buổi chiều cuối tháng, khi cậu vừa ngân xong một đoạn giai điệu dân ca quen thuộc, chính là bản phối mà cả CLB đang tập cho vòng sơ khảo sắp tới.

Gia Bảo khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan trong lòng ngực, một cảm giác hoàn toàn khác với sự nghẹt thở quen thuộc trước kia. "Ừ, mình cũng thấy lạ. Không hiểu sao hôm nay lại tự nhiên hơn hẳn."

"Vì bạn không còn nghĩ về việc mình đang hát nữa," Tường Vy nói, gập cuốn sổ chép nhạc lại, đặt lên nắp đàn piano. "Bạn chỉ đang nghĩ về giai điệu thôi. Đó là lúc giọng hát thật của một người mới thật sự bộc lộ ra, khi họ quên mất là có ai đang nghe."

Gia Bảo ngồi xuống mép ghế piano, nhìn ra ngoài cửa sổ qua khe rèm hẹp. Bầu trời chiều nay nhuốm một màu tím nhạt pha lẫn cam, những đám mây mỏng trôi lững lờ phía xa. Cậu bỗng cảm thấy muốn hỏi một điều đã âm ỉ trong lòng từ lâu.

"Tường Vy này," cậu gọi, giọng ngập ngừng. "Mình tò mò một chuyện, không biết hỏi có phiền không."

"Hỏi đi," cô đáp, ngồi xuống cạnh cậu, tay khoanh trước ngực, tư thế thoải mái của một người đã quen với việc lắng nghe.

"Sao bạn lại làm trưởng nhóm CLB Hợp Xướng? Ý mình là, mình biết bạn hát hay, giọng bạn luôn đứng đầu mấy cuộc thi của trường, nhưng mình thấy bạn dành nhiều tâm sức cho CLB này quá, kiểu như nó quan trọng với bạn hơn cả chuyện thành tích thi đấu vậy."

Tường Vy im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cây đàn piano cũ kỹ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt gỗ. Gia Bảo tưởng mình đã hỏi quá riêng tư, định mở miệng xin lỗi thì cô đã lên tiếng trước.

"Hồi lớp Mười, mình mới chuyển trường đến đây," cô bắt đầu, giọng chậm rãi, như đang lật lại từng trang ký ức cũ. "Ba mẹ mình chuyển công tác, mình phải rời hẳn ngôi trường cấp hai với đám bạn thân đã chơi cùng nhau từ nhỏ, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không quen biết một ai."

Gia Bảo lắng nghe chăm chú, cảm thấy có gì đó trong giọng nói của Tường Vy lúc này khác hẳn với sự tự tin rạng rỡ cậu vẫn thường thấy ở cô trong những buổi tập đông người.

"Ba tháng đầu tiên là quãng thời gian tệ nhất mình từng trải qua," cô tiếp tục. "Mình không dám bắt chuyện với ai, giờ ra chơi chỉ ngồi một góc lớp giả vờ đọc sách, giờ ăn trưa thì trốn vào thư viện để không phải ngồi một mình giữa bàn ăn đông người mà chẳng có ai nói chuyện cùng. Mình nhớ có một lần khóc trong nhà vệ sinh vì tình cờ nghe được hai bạn trong lớp nói mình 'kiêu, chảnh, không thèm chơi với ai', trong khi sự thật là mình chỉ đang sợ hãi thôi, sợ đến mức không dám mở miệng."

"Mình không nghĩ là bạn từng như vậy," Gia Bảo nói khẽ, có chút ngạc nhiên thật sự. Hình ảnh Tường Vy rụt rè, sợ hãi dường như hoàn toàn trái ngược với người trưởng nhóm luôn tràn đầy năng lượng mà cậu quen biết.

"Ai cũng nghĩ vậy," Tường Vy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang một chút gì đó buồn bã thoáng qua. "Nhưng rồi một hôm, cô Hạnh, lúc đó mới về trường dạy được một năm, tình cờ nghe mình ngân nga gì đó trong giờ ra chơi, y hệt như cách mình phát hiện ra bạn vậy. Cô kéo mình vào CLB Hợp Xướng, lúc đó vẫn còn ít thành viên lắm, chỉ tầm bảy tám người."

"Và bạn đồng ý ngay à?"

"Không hề," Tường Vy lắc đầu, bật cười khi nhớ lại. "Mình từ chối liền, giống hệt bạn hồi đầu vậy. Nhưng mấy anh chị khóa trên trong CLB lúc đó, giờ đã ra trường hết rồi, họ không bỏ cuộc. Có một chị tên Lan, giọng alto, cứ giờ ra chơi nào cũng ghé qua lớp mình rủ đi ăn vặt, không nhắc gì đến chuyện hát hò cả, chỉ đơn giản là muốn làm quen. Rồi có anh Đức, giọng bass, hay cho mình mượn truyện tranh, kể chuyện trường lớp cho mình nghe để mình đỡ lạc lõng."

Gia Bảo im lặng lắng nghe, cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc đang len lỏi trong lòng mình. Cậu chợt nhận ra, có lẽ chính cậu cũng đang được đối xử theo cách tương tự — không bị ép buộc, chỉ được đồng hành một cách kiên nhẫn.

"Dần dần, mình bắt đầu thấy phòng nhạc là nơi duy nhất ở ngôi trường này mình không cần phải giả vờ là ai khác," Tường Vy nói tiếp, giọng trở nên tha thiết hơn. "Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải chứng minh gì cả. Mọi người ở đó chỉ đơn giản là chấp nhận mình, y như mình vốn có. Đến năm lớp Mười Một, khi chị trưởng nhóm cũ tốt nghiệp, mọi người bầu mình lên thay, mình đã khóc mất nửa tiếng đồng hồ, không phải vì áp lực, mà vì mình muốn CLB này mãi mãi là nơi mà một đứa nhỏ lạc lõng nào đó, giống như mình ngày xưa, có thể tìm thấy một mái nhà thứ hai."

"Một mái nhà," Gia Bảo lặp lại, cảm nhận trọng lượng của hai từ ấy trong lòng mình.

"Ừ," Tường Vy gật đầu, mắt cô ánh lên một tia sáng ấm áp. "Đó là lý do vì sao mình không bao giờ ép ai phải tham gia, cũng không bao giờ chỉ nhìn vào giọng hát hay hay dở của một người. Mình luôn tự hỏi, liệu người này có đang cần một nơi để thuộc về không, giống như mình từng cần vậy. Còn chuyện thi đấu, giải thưởng, thành tích, với mình thật ra chỉ là thứ yếu thôi, dù mình biết cô Hạnh với thầy Khoa thì lại coi trọng chuyện đó hơn để giữ ngân sách cho CLB."

Gia Bảo im lặng một lúc lâu, ngẫm nghĩ về những gì vừa nghe. Cậu chợt hiểu ra vì sao ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ, Tường Vy đã không hề tỏ ra thất vọng hay gượng ép khi cậu từ chối tham gia CLB, và vì sao cô luôn kiên nhẫn đến kỳ lạ với một người xa lạ như cậu.

"Cảm ơn bạn đã kể mình nghe chuyện này," cậu nói, giọng chân thành. "Mình không nghĩ là bạn sẽ chia sẻ chuyện riêng tư như vậy."

"Mình nghĩ, nếu mình muốn bạn tin tưởng mở lòng, thì mình cũng nên mở lòng trước," Tường Vy đáp, nhún vai nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên. "Với lại, mình còn có một chuyện nữa muốn kể cho bạn nghe, nếu bạn không phiền nghe thêm."

"Chuyện gì vậy?"

Tường Vy đứng dậy, bước đến bên chiếc tủ gỗ nhỏ kê sát tường, nơi cất giữ những tập nhạc cũ và vài cuốn sổ tay của CLB. Cô lục tìm một lúc, rồi rút ra một cuốn sổ bìa da màu nâu sẫm, các góc đã sờn cũ, có vẻ đã được lật giở rất nhiều lần.

"Đây là thứ mình chưa từng cho ai xem, kể cả Ngọc Diễm hay cô Hạnh," Tường Vy nói, ngồi xuống lại bên cạnh cậu, tay ôm cuốn sổ trước ngực như đang ôm một điều gì đó quý giá và mong manh. "Mình có viết nhạc. Tự sáng tác, cả lời lẫn giai điệu."

Gia Bảo nhìn cuốn sổ với ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên. "Thật à? Mình không biết bạn còn biết sáng tác nữa."

"Cũng không hẳn là 'biết sáng tác' theo kiểu chuyên nghiệp gì đâu," Tường Vy cười, có chút ngượng ngùng hiếm thấy trên gương mặt cô. "Chỉ là những lúc buồn, hoặc những lúc nghĩ ngợi nhiều, mình hay ngồi vào đàn, gõ vài hợp âm, rồi viết lời theo cảm xúc lúc đó. Nhưng có một bài, mình viết đã lâu lắm rồi, từ hồi cuối lớp Mười Một, đến giờ vẫn chưa xong."

"Sao lại chưa xong?"

Tường Vy mở cuốn sổ ra một trang đã cũ, nét chữ viết tay nắn nót nhưng có vài chỗ gạch xóa, sửa đi sửa lại nhiều lần. Cô chỉ vào một đoạn để trống, chỉ có vài nốt nhạc rời rạc được viết bằng bút chì, không có lời.

"Bài đó mình viết cho hai giọng, một nữ một nam, kiểu song ca ấy," cô giải thích, giọng trầm xuống một chút. "Phần của mình thì mình viết xong lâu rồi, nhưng phần bè nam, mình cứ loay hoay mãi mà không tìm được đúng chất giọng để hoàn thiện nó. Mình từng thử nhờ vài người trong CLB, kể cả Anh Kiệt, nhưng nghe cứ sai sai thế nào ấy, không đúng cái cảm giác mình muốn truyền tải."

"Vậy nên bài đó cứ mãi dang dở?" Gia Bảo hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào những nốt nhạc rời rạc trên trang giấy.

"Ừ," Tường Vy gật đầu, khẽ cười, một nụ cười có chút tự giễu. "Mình hay đùa gọi nó là 'bản nhạc bỏ dở' của mình, vì nó cứ nằm mãi trong cuốn sổ này, chưa bao giờ được hoàn thành trọn vẹn. Đôi khi mình nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ tìm được người phù hợp để hát cùng nó, và nó sẽ mãi mãi chỉ là những nốt nhạc dở dang thôi."

Gia Bảo im lặng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu khi nhìn vào trang giấy ấy — những nốt nhạc rời rạc, chưa hoàn chỉnh, giống như chính con đường âm nhạc dang dở của cậu vậy. Cậu không nói gì, nhưng trong đầu cậu, một sợi dây liên kết mơ hồ nào đó đã bắt đầu hình thành, dù cậu chưa thể gọi tên nó rõ ràng.

"Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ tìm được người phù hợp," cậu nói, giọng nhẹ nhàng, chân thành. "Những thứ dang dở không có nghĩa là sẽ mãi mãi dang dở mà."

Tường Vy nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt cô có gì đó sâu lắng khó tả, rồi cô khẽ gật đầu, gấp cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng như đang cất giữ một bí mật quý giá vừa được san sẻ. "Cảm ơn bạn," cô nói khẽ. "Bạn là người thứ hai được thấy cuốn sổ này đấy, sau chính mình."

Buổi chiều hôm ấy kết thúc muộn hơn thường lệ, khi cả hai đã mải mê trò chuyện đến mức quên mất thời gian, cho đến khi tiếng chuông báo bảo vệ trường chuẩn bị khóa cổng vang lên từ xa. Gia Bảo đi bộ về nhà một mình hôm đó, vì Quốc Huy đã về trước từ lâu, nhưng lòng cậu không hề thấy cô đơn. Thay vào đó, cậu cứ nghĩ mãi về cuốn sổ bìa da nâu sẫm, về những nốt nhạc rời rạc chưa có lời, về câu chuyện của một cô gái từng lạc lõng nhưng đã tìm được cách biến nỗi cô đơn ấy thành một mái nhà cho người khác.

Và cậu tự hỏi, liệu có phải chính âm nhạc, thứ đã từng làm tổn thương cậu sâu sắc đến vậy, giờ đây lại đang âm thầm dẫn dắt cậu đến một nơi chốn mới, nơi cậu có thể học cách tin tưởng nó một lần nữa, không phải một mình, mà cùng với một người đã sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi cậu, từng bước một, không hề vội vã.

Đã sao chép liên kết chương