Bản Nhạc Bỏ Dở
10 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Bản Nhạc Bỏ Dở

Cập nhật 17/08/2026 10 phút đọc

Sáu giờ sáng thứ Bảy, trời vẫn còn tối mờ mờ, hơi sương lạnh phủ mỏng lên sân trường khi Gia Bảo bước xuống xe buýt của trường, ba lô đeo trên vai, trong đó có bộ đồng phục biểu diễn được mẹ cậu ủi phẳng phiu cẩn thận tối hôm trước. Cô Thanh đã dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho cậu một phần xôi mang theo ăn sáng trên xe, dù bà không nói thêm điều gì đặc biệt ngoài một câu dặn dò quen thuộc: "Con nhớ giữ ấm, đừng để lạnh cổ họng."

Cả nhóm mười hai người tập trung đông đủ tại sân trường, gương mặt ai nấy đều pha lẫn giữa sự hào hứng và một chút căng thẳng khó tránh khỏi trước ngày thi đấu chính thức đầu tiên. Cô Hạnh đi vòng quanh kiểm tra lại đồng phục từng người, dặn dò vài điều cuối cùng trước khi cả đoàn lên xe khởi hành đến Trường THPT Lê Quý Đôn, nơi tổ chức vòng sơ khảo cấp cụm năm nay.

Trên xe, Gia Bảo ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những con phố còn thưa thớt người qua lại lướt qua trong ánh bình minh nhợt nhạt, lòng cậu vẫn còn ngổn ngang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Quốc Huy, dù không phải thành viên CLB, cũng xin phép đi theo để cổ vũ, ngồi ngay hàng ghế sau, thỉnh thoảng vỗ vai bạn động viên vài câu vu vơ.

Hội trường Trường THPT Lê Quý Đôn không quá lớn, đủ sức chứa khoảng vài trăm người, sân khấu được trang trí đơn giản với phông nền xanh dương in logo Liên hoan Hợp Xướng Học đường, dàn đèn sân khấu tỏa ánh sáng ấm áp xuống khoảng không gian biểu diễn. Khán phòng lác đác các đội thi từ năm, sáu trường trong cụm, cùng một vài giáo viên phụ trách và lác đác vài phụ huynh đi theo cổ vũ, không đông đúc ồn ào như Gia Bảo vẫn tưởng tượng trong những cơn ác mộng của mình, khác hẳn với hình ảnh hội trường chật kín người trong ký ức năm lớp Chín vẫn ám ảnh cậu suốt bao năm qua.

Ban giám khảo ngồi ở dãy bàn ngay trước sân khấu, ba người, trong đó có một vị giám khảo lớn tuổi đeo kính gọng đen đang cẩn thận ghi chép gì đó vào tờ phiếu chấm điểm ngay cả khi đội đầu tiên vẫn còn đang biểu diễn.

Đội của trường Nguyễn Trãi được xếp thi thứ tư trong danh sách sáu đội. Trong lúc chờ đợi ở cánh gà, Gia Bảo cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang tăng dần theo từng phút trôi qua, hai bàn tay ẩm mồ hôi dù thời tiết đầu đông khá lạnh. Cậu nhìn quanh, thấy các thành viên khác trong nhóm cũng không giấu được sự hồi hộp — Minh Thư đang ngồi lặng lẽ nhắm mắt hít thở sâu, Anh Kiệt thì liên tục xoay ngón tay như đang khởi động trước khi ngồi vào đàn, còn Ngọc Diễm đứng cạnh cửa cánh gà, len lén vén rèm nhìn ra khán phòng rồi vội vàng quay lại, lắc đầu như muốn xua tan sự căng thẳng.

"Cậu ổn chứ?" Tường Vy hỏi, đến đứng cạnh Gia Bảo, giọng nói nhỏ nhưng đủ để chỉ mình cậu nghe thấy.

"Tim tớ đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy," Gia Bảo thú nhận, cố nở một nụ cười gượng gạo.

"Bình thường thôi," Tường Vy đáp, mỉm cười trấn an. "Tất cả mọi người đều đang cảm thấy như vậy, kể cả mình. Nhưng cậu nhớ những gì chúng ta đã tập chứ? Cậu chỉ cần nhìn về phía mình, giống như buổi tập hôm trước, mình sẽ luôn ở đó."

Gia Bảo gật đầu, nắm chặt lấy dây đàn guitar đeo trên vai — cậu sẽ không đệm đàn trong tiết mục hôm nay vì đã có Anh Kiệt phụ trách phần piano, nhưng cậu vẫn mang theo cây đàn như một thói quen, một vật bùa hộ mệnh nhỏ bé giúp cậu cảm thấy vững tâm hơn.

Đội thi trước đó kết thúc phần trình diễn giữa tiếng vỗ tay lịch sự của khán phòng, và ngay sau đó, người dẫn chương trình xướng tên đội tiếp theo: "Xin mời đội tuyển CLB Hợp Xướng Trường THPT Nguyễn Trãi."

Cả nhóm bước ra sân khấu trong đội hình đã tập luyện thuần thục, ánh đèn sân khấu ấm áp chiếu thẳng xuống, khiến Gia Bảo trong giây lát cảm thấy hoa mắt, tim đập dồn dập đến mức cậu tưởng cả khán phòng đều có thể nghe thấy tiếng tim mình. Cậu đứng vào đúng vị trí đã định, ngay cạnh Tường Vy, cố gắng hít thở đều như những gì cô đã dặn dò suốt nhiều buổi tập.

Tiết mục đầu tiên, bài bắt buộc "Khúc Hát Tuổi Học Trò", vang lên với sự hòa quyện chắc chắn của cả nhóm, giai điệu quen thuộc mà họ đã tập luyện đến mức thấm nhuần vào từng hơi thở. Gia Bảo hòa giọng mình vào cùng mọi người, cảm giác an toàn của một tập thể vững vàng giúp cậu dần lấy lại được sự bình tĩnh, nhịp tim cũng chậm lại đôi chút khi bài hát trôi qua suôn sẻ, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán phòng khi kết thúc.

Nhưng ngay sau đó là tiết mục tự chọn, bản phối dân ca với đoạn lĩnh xướng của cậu, và Gia Bảo cảm thấy toàn bộ sự bình tĩnh vừa lấy lại được bỗng chốc lung lay dữ dội. Anh Kiệt dạo những nốt nhạc mở đầu, cả nhóm cất tiếng hát đồng thanh, và Gia Bảo hòa giọng theo, nhưng tâm trí cậu đã bắt đầu đếm ngược từng nhịp còn lại trước khi đến đoạn cậu phải hát một mình.

Khi tiếng đàn giảm dần, cả nhóm lặng đi đúng như bản phối, khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy dường như kéo dài vô tận trong cảm nhận của Gia Bảo. Cậu cảm thấy toàn thân cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, và trong một thoáng hoảng loạn, ký ức về buổi tổng kết văn nghệ năm lớp Chín ùa về, sắc nét đến đáng sợ — tiếng cười khúc khích, sự im lặng chết chóc, cảm giác đứng chôn chân trên sân khấu không biết phải làm gì.

Nhưng đúng lúc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt Tường Vy, đang đứng ngay cạnh, không rời mắt khỏi cậu lấy một giây, ánh mắt ấy chứa đựng một sự tin tưởng tuyệt đối, một lời nhắn nhủ không lời rằng cậu không hề đơn độc, rằng cô vẫn luôn ở đó, sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu cậu có vấp ngã.

Gia Bảo hít một hơi thật sâu, và giọng cậu vang lên, run rẩy ở những từ đầu tiên nhưng nhanh chóng vững vàng trở lại, âm trầm ấm đặc trưng của cậu lan tỏa khắp hội trường, rõ ràng, tha thiết, mang theo cả nỗi nhớ ông ngoại, cả những đêm cậu lặng lẽ ôm đàn guitar một mình trong phòng, cả hành trình dài cậu đã đi qua để có thể đứng ở đây, ngay lúc này, cất tiếng hát mà không còn phải trốn chạy.

Đoạn lĩnh xướng kết thúc, cả nhóm hòa giọng trở lại, đẩy bài hát lên cao trào cuối cùng đầy mãn nguyện, và khi tiếng đàn piano cuối cùng vang lên, cả sân khấu chìm trong một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trước khi tràng pháo tay rộ lên từ khắp khán phòng, có cả tiếng huýt sáo tán thưởng từ đâu đó phía sau, khiến cả nhóm không giấu được nụ cười rạng rỡ khi cúi chào khán giả.

Bước vào cánh gà, Gia Bảo cảm thấy đôi chân mình gần như không còn đủ sức đứng vững, không phải vì mệt mỏi thể chất, mà vì cả một cơn sóng cảm xúc dồn nén suốt mấy tuần qua bỗng chốc vỡ òa. Quốc Huy chạy đến ngay từ hàng ghế khán giả, ôm chầm lấy bạn, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Cậu làm được rồi, Gia Bảo à, cậu thật sự làm được rồi!"

Cả nhóm vây quanh cậu, những cái ôm, những tiếng cười, những lời khen ngợi chân thành nối tiếp nhau, Ngọc Diễm thậm chí còn lau vội giọt nước mắt xúc động nơi khóe mắt, cười xòa khi bị Anh Kiệt trêu chọc. Nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, ánh mắt Gia Bảo lại tìm đến Tường Vy, và khi hai người nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rõ khoảnh khắc vừa rồi có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào.

"Cảm ơn cậu," Gia Bảo nói khẽ, chỉ đủ để cô nghe thấy giữa tiếng ồn ào xung quanh. "Nếu không có cậu đứng đó, tớ không chắc mình có thể hát trọn vẹn được."

"Cậu tự làm được đấy," Tường Vy đáp, mỉm cười, ánh mắt long lanh xúc động. "Mình chỉ đứng đó thôi, còn giọng hát là của cậu."

Kết quả được công bố sau khi tất cả sáu đội hoàn thành phần thi, cả hội trường im lặng chờ đợi trong lúc ban giám khảo hội ý. Khi vị giám khảo lớn tuổi bước lên sân khấu, cầm micro xướng tên ba đội xuất sắc nhất giành suất vào vòng bán kết cấp thành phố, và ngay cái tên "Trường THPT Nguyễn Trãi" vang lên rõ ràng qua loa, cả nhóm đồng loạt hét lên vui sướng, ôm chầm lấy nhau giữa những tràng pháo tay chúc mừng từ các đội bạn.

Gia Bảo đứng giữa vòng tay ôm ấy, cảm nhận một niềm hạnh phúc thuần khiết mà cậu chưa từng cho phép mình cảm nhận suốt ba năm qua, cảm giác thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân cậu, cảm giác của một chiến thắng không chỉ dành cho cả đội, mà còn là chiến thắng của riêng cậu trước nỗi sợ hãi đã ám ảnh cậu suốt bao năm ròng.

Trên chuyến xe trở về trường vào buổi chiều, cả nhóm vẫn còn rộn ràng bàn tán về phần thi của mình, ôn lại từng khoảnh khắc, cười đùa không ngớt. Nhưng khi xe dần tiến gần đến trường, một cảm giác kiệt sức bắt đầu xâm chiếm lấy Gia Bảo, không phải sự mệt mỏi thể xác thông thường, mà là một sự trống rỗng lạ kỳ sau khi cơn sóng cảm xúc mãnh liệt suốt cả buổi sáng đã lắng xuống.

Cậu rút điện thoại ra, định nhắn tin báo tin vui cho mẹ, nhưng rồi lại chần chừ, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Cậu nhận ra mình chưa từng nói rõ với mẹ ngày giờ cụ thể của buổi thi, cũng như địa điểm chính xác, phần vì cậu vẫn còn ngại ngùng không biết phải mời mẹ đến xem như thế nào, phần vì cậu sợ nếu mẹ biết chính xác thời gian, bà sẽ lại thêm lo lắng, thấp thỏm suốt cả buổi sáng ở nhà một mình.

Cậu chỉ nhắn một dòng ngắn gọn: "Mẹ ơi, đội con thi tốt lắm, được vào vòng bán kết rồi ạ." Tin nhắn được gửi đi, và chỉ vài phút sau, mẹ cậu trả lời, kèm theo một biểu tượng trái tim nhỏ: "Mẹ mừng cho con. Con về nhà cẩn thận nhé."

Gia Bảo nhìn dòng tin nhắn ấy hồi lâu, cảm thấy một sự ấm áp xen lẫn với một nỗi trống trải khó gọi thành tên. Cậu biết mẹ mừng cho cậu thật lòng, nhưng cậu cũng biết, bà đã không có mặt ở đó, không được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu, cất tiếng hát vang dội giữa ánh đèn ấm áp, không được thấy rõ ràng bằng chính đôi mắt mình rằng con trai bà đã thật sự khác đi so với cậu bé đứng chết lặng trên sân khấu năm nào.

Khoảng cách nhỏ ấy, dù mẹ đã ký tên vào tờ giấy xin phép, dù bà đã cố gắng gạt bớt nỗi lo sang một bên vì cậu, vẫn còn đó, âm thầm tồn tại giữa hai mẹ con, như một sợi dây chưa được thắt chặt hoàn toàn.

Gia Bảo tựa đầu vào cửa kính xe buýt, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời phía xa, lòng vừa tràn ngập niềm vui chiến thắng nhỏ bé cùng cả đội, vừa mang theo một nỗi mệt mỏi sâu sắc mà cậu chưa từng trải qua trước đây — thứ mệt mỏi của một người vừa dốc cạn toàn bộ can đảm và cảm xúc mình có để vượt qua một ngọn núi lớn, chỉ để nhận ra phía trước vẫn còn nhiều ngọn núi khác đang chờ đợi, trong đó có ngọn núi mang tên khoảng cách giữa cậu và người mẹ yêu thương cậu hết mực.

Quốc Huy ngồi cạnh, nhận ra vẻ trầm ngâm bất chợt của bạn, khẽ hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Hôm nay là một ngày tuyệt vời mà."

"Ừ," Gia Bảo đáp, gượng cười, "đúng là một ngày tuyệt vời." Nhưng cậu không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây ven đường lướt qua trong ánh chiều tà, mang theo trong lòng cả niềm hạnh phúc lẫn một nỗi lo âu mơ hồ về những gì còn đang chờ đợi phía trước, trên chặng đường dài hơn nữa mà cậu và cả CLB sắp phải bước tiếp, tiến về vòng bán kết cấp thành phố.

Đã sao chép liên kết chương