Bản Nhạc Bỏ Dở
10 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Bản Nhạc Bỏ Dở

Cập nhật 17/08/2026 10 phút đọc

Buổi tập thứ Tư tuần đó, cô Hạnh thông báo với cả nhóm rằng đã đến lúc bắt đầu ráp đoạn lĩnh xướng vào bài dân ca, để cả CLB làm quen với cấu trúc bài hát trước khi bước vào giai đoạn tập luyện dồn dập của những tuần cuối. Gia Bảo nghe tin ấy từ sáng, trong suốt năm tiết học buổi sáng, cậu gần như không thể tập trung nổi vào bất cứ điều gì thầy cô giảng, đầu óc cứ lởn vởn nghĩ đến khoảnh khắc chiều nay khi cậu phải đứng trước toàn bộ mười một người bạn trong CLB và cất tiếng hát một mình.

Đến giờ ra chơi, Quốc Huy nhận ra ngay sự bất thường của bạn mình, khi thấy Gia Bảo ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ lớp, cây bút xoay vòng vô thức giữa các ngón tay.

"Cậu lo lắng chuyện chiều nay à?" Quốc Huy hỏi, kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn.

"Ừ," Gia Bảo thừa nhận, không buồn giấu diếm. "Tớ đã hát cho Tường Vy nghe rồi, nhưng đó chỉ có một người. Chiều nay là mười một người cùng lúc."

"Cậu sẽ ổn thôi," Quốc Huy vỗ vai bạn, giọng chắc nịch đầy tin tưởng. "Tớ biết cậu sẽ ổn, vì tớ đã thấy cậu đi được một quãng đường dài thế nào rồi. Từ đứa nhất quyết không bước chân vào phòng nhạc, đến đứa xin gia nhập CLB. Nếu cậu làm được điều đó, cậu làm được cả chuyện chiều nay."

Gia Bảo gật đầu, nhưng lời trấn an của bạn thân cũng chỉ xoa dịu được phần nào nỗi lo đang cuộn trong lòng cậu. Đến giờ tan học, thay vì đi thẳng về nhà như thường lệ, cậu lại nán lại sân trường một lúc lâu, ngồi trên bậc thềm đá nhìn những tán cây phượng trơ trụi lá, cố hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân trước khi bước vào phòng nhạc.

Khi cậu đến, cả nhóm đã tập hợp gần đủ, ngồi thành vòng cung quen thuộc, tiếng cười nói rôm rả vọng ra tận hành lang. Tường Vy đang đứng cạnh cây đàn piano, trò chuyện với Anh Kiệt về phần đệm, nhưng khi thấy Gia Bảo bước vào, cô lập tức dừng lại, ánh mắt dịu dàng dò hỏi, như đang đọc được sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng cậu chỉ qua dáng đi.

"Cậu ổn chứ?" cô hỏi khẽ, khi Gia Bảo lại gần.

"Không hẳn," cậu thành thật đáp, cố nở một nụ cười gượng gạo. "Tim tớ đang đập nhanh gấp đôi bình thường."

"Bình thường thôi," Tường Vy nói, giọng nhẹ nhàng trấn an. "Lúc nãy mình cũng đã nói với cô Hạnh rồi, mình sẽ đứng ngay cạnh cậu khi hát đoạn đó. Cậu không cần nhìn ai khác cả, chỉ cần nhìn mình thôi, được không?"

Gia Bảo gật đầu, cảm thấy một phần nào đó của nỗi sợ hãi trong lòng dịu lại trước lời hứa ấy, dù cậu biết, khi thời khắc thật sự đến, không có lời hứa nào có thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi ám ảnh đã ăn sâu suốt ba năm.

Cô Hạnh vỗ tay ra hiệu cả nhóm ổn định chỗ ngồi, rồi giải thích ngắn gọn về cấu trúc bài dân ca: đoạn mở đầu cả nhóm hát đồng thanh nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang đoạn lĩnh xướng ngắn khoảng tám nhịp do một giọng nam đảm nhận, trước khi cả nhóm hòa vào lại ở điệp khúc cuối cùng, đẩy cao trào bài hát lên đỉnh điểm.

"Gia Bảo sẽ đảm nhận đoạn lĩnh xướng này," cô Hạnh nói, ánh mắt nhìn quanh cả nhóm, không có vẻ gì là đang thông báo một quyết định gây tranh cãi, mà chỉ đơn giản như một sự sắp xếp hợp lý. "Cô tin các con sẽ ủng hộ bạn."

Một vài ánh mắt trao đổi lặng lẽ giữa các thành viên, không phải phản đối, chỉ là sự tò mò chưa từng được thỏa mãn — suốt mấy tuần qua họ chỉ nghe Tường Vy nhắc đến chất giọng đặc biệt của Gia Bảo, nhưng chưa một ai trong số họ, ngoại trừ cô, từng đích thân nghe cậu hát.

Anh Kiệt dạo những nốt nhạc mở đầu trên đàn piano, cả nhóm bắt đầu cất tiếng hát đồng thanh theo đúng như đã tập luyện suốt nhiều tuần qua, giai điệu dân ca quen thuộc vang lên êm đềm trong căn phòng buổi chiều tà. Gia Bảo đứng trong vòng cung ấy, hòa giọng mình vào cùng mọi người, cảm giác an toàn quen thuộc của việc được ẩn mình trong một tập thể vẫn còn đó, nhưng cậu biết rõ, chỉ còn vài nhịp nữa thôi, cảm giác ấy sẽ biến mất.

Đến đúng nhịp chuyển đoạn, Anh Kiệt giảm nhẹ tiếng đàn xuống, cả nhóm cũng lặng dần theo đúng bản phối, và trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, Gia Bảo cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đông cứng lại. Tim cậu đập dồn dập đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong tai, hai bàn tay siết chặt lại hai bên hông, và trong một khoảnh khắc hoảng loạn, cậu tưởng như mình sẽ lặp lại đúng những gì đã xảy ra trên sân khấu năm lớp Chín — đứng chết lặng, không thốt ra được một âm thanh nào.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp Tường Vy, đang đứng ngay cạnh, không nhìn vào bản nhạc như những người khác mà nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt kiên định, ấm áp, như đang lặng lẽ gửi đi một thông điệp không lời: mình ở đây, cứ hát đi, không sao cả.

Gia Bảo hít một hơi thật sâu, và tiếng hát của cậu vang lên.

Giọng cậu run rẩy ở những từ đầu tiên, hơi thở không đều như cậu vẫn lo sợ, nhưng cậu không dừng lại. Cậu bám chặt lấy ánh mắt Tường Vy như bám vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão hoảng loạn đang cuộn trong lòng, để từng câu, từng chữ của đoạn lĩnh xướng lần lượt thoát ra khỏi cổ họng cậu, đến chữ cuối cùng thì giọng cậu đã vững vàng hơn hẳn so với lúc bắt đầu, âm trầm ấm đặc trưng vang lên rõ ràng trong căn phòng đang im phăng phắc.

Khi đoạn lĩnh xướng kết thúc, cả nhóm hòa giọng trở lại đúng như bản phối, đẩy bài hát lên điệp khúc cuối cùng, nhưng Gia Bảo gần như không còn nghe rõ tiếng hát của chính mình hòa lẫn vào đám đông nữa, tai cậu ù đi vì nhịp tim vẫn còn đập dồn dập, cảm giác vừa trải qua như một cơn địa chấn nhỏ vừa quét qua toàn bộ cơ thể cậu.

Bài hát kết thúc, và trong giây lát im lặng sau tiếng đàn piano cuối cùng tắt hẳn, không ai nói gì, khiến Gia Bảo hoảng hốt nghĩ ngay đến điều tồi tệ nhất — có lẽ cậu đã hát dở đến mức không ai muốn lên tiếng.

Nhưng rồi Minh Thư, cô bé soprano rụt rè nhất nhóm, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy, vỗ tay rối rít, gương mặt sáng bừng phấn khích. "Hay quá! Giọng anh trầm ấm thật đấy, em nổi da gà luôn!"

Tiếp sau đó là một tràng vỗ tay rộn ràng từ cả nhóm, xen lẫn những lời khen chân thành, không hề khách sáo. Anh Kiệt đứng dậy khỏi ghế đàn, đến vỗ vai Gia Bảo, cười toe toét. "Tớ đã nói với mọi người là Vy không hề nói quá đâu mà, giờ thì thấy chưa?"

Gia Bảo đứng đó, vẫn còn choáng váng vì cảm xúc, không biết nên phản ứng thế nào trước sự đón nhận nồng nhiệt đến bất ngờ ấy. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho nhiều kịch bản khác nhau — sự im lặng khó xử, những lời khen xã giao qua loa, thậm chí cả nỗi sợ hãi tồi tệ nhất là một tràng cười giễu cợt nào đó — nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được đón nhận chân thành đến vậy.

Giữa những tiếng xôn xao ấy, Ngọc Diễm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước thẳng đến trước mặt Gia Bảo, khiến cậu hơi chột dạ, nhớ lại đoạn hội thoại mình vô tình nghe được tuần trước. Nhưng gương mặt Ngọc Diễm lúc này không còn chút gì của sự hoài nghi trước đó, thay vào đó là một biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn một sự thán phục thành thật.

"Này," cô nói, giọng thẳng thắn như tính cách vốn có của cô, "tớ xin lỗi vì trước đây có chút nghi ngờ cậu. Nhưng nghe cậu hát xong, tớ tin chắc chúng ta có cơ hội thật sự ở vòng sơ khảo này."

"Cậu nghe được à?" Gia Bảo hỏi, hơi bối rối, không chắc Ngọc Diễm đang nhắc đến chuyện gì.

"Chuyện tớ với Vy nói tuần trước ấy," Ngọc Diễm đáp thẳng, không hề né tránh. "Tớ đoán là cậu nghe được, nhìn mặt cậu lúc đó là biết ngay. Nhưng tớ không rút lại lời nào cả, vì lúc đó tớ nói thật lòng lo lắng, chứ không phải cố ý làm cậu khó chịu. Chỉ là giờ tớ cũng nói thật lòng luôn — cậu hát hay hơn tớ tưởng nhiều."

Gia Bảo cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng trước sự thẳng thắn ấy, còn chân thành hơn cả những lời khen ngợi hoa mỹ. "Cảm ơn cậu," cậu nói, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Tớ cũng lo mình sẽ làm cả đội thất vọng."

"Đừng lo chuyện đó nữa," Ngọc Diễm phẩy tay, nụ cười rạng rỡ hẳn lên. "Từ giờ tớ sẽ là fan hâm mộ số một của cậu đấy, đừng có làm tớ thất vọng là được."

Cả nhóm cười ồ lên trước câu nói đùa ấy, không khí trong phòng nhạc trở nên nhẹ nhõm, ấm áp hơn hẳn so với sự căng thẳng dồn nén suốt buổi chiều. Cô Hạnh đứng ở góc phòng, quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy với một nụ cười hài lòng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ghi chú vài điều vào cuốn sổ tay của mình.

Buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến vì mọi người còn nán lại trò chuyện, hỏi han Gia Bảo đủ thứ chuyện — cậu học guitar từ bao giờ, tại sao lại giấu kín giọng hát lâu đến vậy, có định học thanh nhạc bài bản sau này không. Gia Bảo trả lời từng câu hỏi một cách ngượng ngùng nhưng không hề né tránh như trước đây, cảm nhận rõ ràng một điều gì đó đã thay đổi trong cậu, một cảm giác thuộc về mà cậu chưa từng cho phép mình có được kể từ sau biến cố năm lớp Chín.

Khi Gia Bảo bước ra khỏi phòng nhạc, trời đã ngả sang màu tím sẫm của buổi tối đầu đông, Quốc Huy đang đứng đợi ở cổng trường như thường lệ, vẻ mặt sốt ruột.

"Sao rồi? Cậu hát ổn chứ?" Quốc Huy hỏi ngay khi thấy bạn.

Gia Bảo không trả lời ngay, chỉ đứng lặng một lúc, để cho làn gió lạnh đầu mùa lùa qua mặt, mang theo dư âm của buổi tập vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong lòng cậu. Rồi cậu quay sang nhìn bạn, một nụ cười chân thật, rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào Quốc Huy từng thấy trên gương mặt cậu suốt ba năm qua.

"Tớ làm được rồi, Huy à," cậu nói, giọng vẫn còn run lên vì xúc động. "Tớ thật sự làm được rồi."

Quốc Huy vỗ mạnh vào vai bạn, cười lớn đầy tự hào, và cả hai sóng bước về nhà trong bóng tối nhá nhem của buổi tối mùa đông, không nói thêm lời nào nữa, vì có những khoảnh khắc, sự im lặng đồng điệu còn nói lên nhiều điều hơn bất cứ câu chữ nào. Trong lòng Gia Bảo, cảm giác nhẹ nhõm ấy vẫn còn nguyên vẹn, xen lẫn với một niềm tự hào nhỏ bé nhưng chắc chắn, như thể cậu vừa vượt qua được một ngọn núi mà cậu đã tưởng mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để trèo lên.

Nhưng cậu cũng biết, ngọn núi lớn nhất, cái tin cậu vẫn chưa dám nói với mẹ mình, vẫn còn đang chờ đợi cậu ở phía trước, và cậu không biết liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với nó hay không.

Đã sao chép liên kết chương