Chương 13
Chương 13 — Bản Nhạc Bỏ Dở
Tờ giấy xin phép phụ huynh nằm lẫn giữa mấy quyển vở bài tập trong cặp sách Gia Bảo, một tờ giấy khổ A4 in sẵn tiêu đề trường, phần nội dung ghi rõ: "Kính gửi Quý Phụ huynh, nhà trường trân trọng thông báo đội tuyển CLB Hợp Xướng sẽ tham dự Vòng Sơ khảo cấp cụm của Liên hoan Hợp Xướng Học đường, tổ chức tại Hội trường Trường THPT Lê Quý Đôn vào sáng thứ Bảy tuần tới. Đề nghị Quý Phụ huynh ký xác nhận đồng ý cho con em tham gia, thời gian khởi hành từ trường lúc 6 giờ 30 sáng." Bên dưới là một bảng danh sách các tiết mục dự thi, và ngay dòng thứ ba, in rõ ràng bằng phông chữ đậm: "Tiết mục 2 — Bài tự chọn (dân ca) — Lĩnh xướng: Phạm Gia Bảo, lớp 12A4."
Gia Bảo định sẽ tự mình đưa tờ giấy ấy cho mẹ ký vào một thời điểm thích hợp, có lẽ sau bữa tối, khi cả nhà đang ở trong tâm trạng thoải mái nhất, và cậu sẽ tìm cách nói giảm nói tránh phần lĩnh xướng, chỉ nhấn mạnh đây là một chuyến đi học tập bình thường của trường. Nhưng kế hoạch ấy đã bị phá vỡ hoàn toàn vào chiều thứ Năm, khi cậu còn đang ở phòng nhạc tập luyện, thì cô Thanh, trong lúc dọn dẹp phòng con trai để mang đống đồng phục đi giặt, đã tình cờ nhìn thấy góc tờ giấy ló ra từ quyển vở Toán để hớ hênh trên bàn học.
Bà cầm tờ giấy lên, ban đầu chỉ định liếc qua cho biết, nghĩ rằng đó là một thông báo học tập thông thường nào đó. Nhưng khi mắt bà dừng lại ở dòng chữ ghi tên con trai mình, ngay cạnh hai chữ "Lĩnh xướng", cả người bà cứng đờ lại, tờ giấy trong tay run lên nhẹ.
Cô Thanh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy nhiều lần, như thể hy vọng mắt mình đã nhìn nhầm, như thể có một Phạm Gia Bảo nào khác trong trường trùng tên với con trai bà. Nhưng không, địa chỉ lớp ghi rõ ràng là 12A4, đúng lớp của con trai bà, và tên đầy đủ cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Khi Gia Bảo về đến nhà, trời đã tối hẳn, cậu vừa bước qua cửa đã cảm nhận được ngay một bầu không khí khác lạ đang bao trùm căn nhà, nặng nề hơn hẳn ngày thường. Cô Thanh đang ngồi ở bàn ăn, tờ giấy xin phép đặt ngay ngắn trước mặt bà, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa ra vào chờ đợi.
"Con ngồi xuống đây," cô Thanh nói, giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ, không hề có chút giận dữ nào mà Gia Bảo vẫn ngầm chuẩn bị tinh thần để đối mặt.
Gia Bảo nhìn thấy tờ giấy trên bàn, tim cậu chùng xuống ngay lập tức. Cậu đặt cặp sách xuống, chậm rãi ngồi vào ghế đối diện mẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
"Con định khi nào mới nói cho mẹ biết chuyện này?" cô Thanh hỏi, giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng Gia Bảo có thể nhận ra rõ ràng sự run rẩy đang len lỏi phía sau từng chữ.
"Con... con định tối nay sẽ đưa mẹ ký," Gia Bảo đáp, giọng nhỏ dần. "Con xin lỗi vì chưa nói sớm hơn."
"Mẹ không hỏi chuyện tờ giấy," cô Thanh nói, giọng bắt đầu nghẹn lại. "Mẹ hỏi là con định khi nào mới nói cho mẹ biết con đã tham gia CLB Hợp Xướng, con đã đi tập hát sau giờ học suốt bao lâu nay rồi, mà mẹ không hề hay biết một chút gì cả?"
Gia Bảo im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu đã hình dung ra cuộc trò chuyện này nhiều lần trong đầu, nhưng không lần nào cậu chuẩn bị đủ cho ánh mắt đang dần ầng ậc nước của mẹ mình lúc này.
"Con xin lỗi mẹ," cậu nói, giọng cũng bắt đầu run lên. "Con không cố ý giấu mẹ. Con chỉ... con chưa biết phải nói với mẹ như thế nào."
"Con biết vì sao con lại khó nói với mẹ đến vậy không?" cô Thanh hỏi, giọng bà run lên rõ rệt hơn, hai tay siết chặt lấy nhau trên bàn. "Vì con biết mẹ sẽ lo lắng. Và con nói đúng, mẹ đang rất lo, Gia Bảo à."
"Mẹ," Gia Bảo bắt đầu, nhưng cô Thanh đã đưa tay lên, ra hiệu cho cậu để bà nói hết.
"Con còn nhớ buổi tổng kết văn nghệ năm lớp Chín không?" cô hỏi, giọng bà lúc này đã không còn giữ được sự điềm tĩnh ban đầu nữa, từng chữ thốt ra đều mang theo một nỗi đau cũ kỹ chưa từng thật sự lành lại. "Mẹ đã ngồi ở hàng ghế thứ ba, ngay giữa hội trường, nhìn con đứng trên sân khấu ấy. Mẹ đã thấy con hát rất hay ở những câu đầu, mẹ đã tự hào biết bao nhiêu, cho đến khi..."
Bà dừng lại, không thể nói tiếp, hai tay đưa lên che miệng, cố kìm lại một tiếng nấc nghẹn.
"Mẹ đã thấy con đứng chết lặng trên sân khấu đó," cô Thanh tiếp tục, giọng đã vỡ ra thành tiếng khóc nhỏ. "Mẹ đã thấy con chạy xuống trong nước mắt, mẹ đã ôm con trong phòng thay đồ tối hôm đó, cảm nhận được cả người con run lên vì tủi thân, vì xấu hổ. Suốt ba năm sau đó, mẹ nhìn con tự nhốt mình trong phòng với cây đàn guitar, không dám hát trước ai nữa, kể cả trước mặt mẹ. Mẹ đã tự trách mình biết bao nhiêu lần, vì đã không ngăn con đăng ký tiết mục đó ngay từ đầu, vì đã để con phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình."
Gia Bảo cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại, nước mắt cũng bắt đầu dâng lên trong mắt cậu, không phải vì sợ hãi, mà vì nhìn thấy nỗi đau thật sự trong ánh mắt mẹ mình, một nỗi đau mà cậu chưa bao giờ nhận ra sâu sắc đến vậy, vì bà chưa từng nói ra thành lời suốt ba năm qua.
"Con không biết mẹ vẫn còn nhớ rõ đến vậy," cậu nói, giọng khàn đi.
"Làm sao mẹ quên được," cô Thanh đáp, lau vội giọt nước mắt đang lăn xuống má. "Mẹ là mẹ của con, Gia Bảo à. Nỗi đau của con cũng là nỗi đau của mẹ. Và giờ đây, khi mẹ nhìn thấy tờ giấy này, thấy tên con được ghi trong danh sách lĩnh xướng, đứng hát một mình trước cả một hội trường xa lạ, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ lịch sử sẽ lặp lại, sợ con sẽ lại phải trải qua chính xác những gì con đã trải qua năm đó, mà lần này còn tệ hơn, vì đó không phải trường mình, không phải những người quen thuộc, mà là một hội trường đầy người lạ, đầy giám khảo, đầy áp lực."
"Mẹ ơi," Gia Bảo nói, cố gắng giữ giọng mình vững vàng dù nước mắt đã lăn dài trên má. "Con hiểu mẹ lo lắng. Con thật sự hiểu. Nhưng lần này khác, mẹ à. Con đã tập luyện rất nhiều, con đã hát trước cả CLB rồi, mười một người, và con đã làm được. Con không còn là đứa trẻ mười lăm tuổi đứng chết lặng trên sân khấu năm đó nữa."
"Con nghĩ ba năm là đủ để mọi thứ khác đi sao?" cô Thanh hỏi, giọng vẫn còn run nhưng đã pha thêm chút gì đó gần với sự tuyệt vọng. "Mẹ không muốn nhìn thấy con đau khổ thêm một lần nào nữa, Gia Bảo à. Mẹ thà con đừng bao giờ động đến chuyện ca hát nữa, còn hơn phải nhìn con đứng trên sân khấu đó một lần nữa và có nguy cơ lặp lại chuyện cũ."
Câu nói ấy khiến Gia Bảo lặng người, cảm nhận rõ ràng một sự giằng xé đang diễn ra trong lòng, giữa tình yêu thương cậu dành cho mẹ, sự thấu hiểu nỗi đau bà đang mang, và niềm khao khát mãnh liệt được tiếp tục con đường mình vừa mới tìm lại được sau bao năm trốn tránh.
"Con không muốn làm mẹ đau lòng thêm nữa," cậu nói, giọng nhỏ đi. "Nhưng con cũng không muốn từ bỏ điều này, mẹ à. Lần đầu tiên sau ba năm, con cảm thấy mình được sống thật với chính mình khi đứng hát, dù có sợ hãi đến đâu. Con không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu cảm giác đó."
Cô Thanh im lặng một lúc lâu, nhìn con trai mình với ánh mắt phức tạp, vừa xót xa, vừa có chút gì đó bối rối trước sự kiên định bất ngờ của cậu, một sự kiên định mà bà chưa từng thấy ở con trai mình kể từ sau biến cố năm lớp Chín.
"Mẹ cần thời gian để suy nghĩ," cuối cùng bà nói, giọng đã bình tĩnh trở lại phần nào, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. "Mẹ chưa thể ký vào tờ giấy này ngay bây giờ được, Gia Bảo à. Không phải vì mẹ muốn cấm cản con, mà vì mẹ cần thời gian để bình tâm lại, để nghĩ thấu đáo hơn."
Gia Bảo gật đầu, không dám ép mẹ thêm điều gì trong khoảnh khắc ấy, dù trong lòng cậu vẫn còn ngổn ngang trăm mối lo âu về thời hạn nộp tờ giấy đang đến gần. "Vâng, con hiểu, mẹ à. Con sẽ đợi mẹ."
Cô Thanh đứng dậy, cầm tờ giấy lên, gấp lại cẩn thận rồi đặt lên kệ sách gần đó, thay vì trả lại ngay cho con trai như Gia Bảo mong đợi. "Mẹ giữ tờ giấy này lại vài hôm được không? Mẹ cần suy nghĩ thêm."
"Vâng ạ," Gia Bảo đáp, cảm thấy một sự trống rỗng lạ kỳ len lỏi trong lòng, xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ rằng có lẽ, sau tất cả những gì cậu đã cố gắng, cánh cửa âm nhạc cậu vừa mở ra lại có nguy cơ khép lại một lần nữa, lần này không phải vì chính cậu, mà vì tình yêu thương quá lớn của người mẹ đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi một nỗi đau bà không muốn cậu phải trải qua thêm lần nào nữa.
Đêm hôm đó, Gia Bảo nằm trên giường rất lâu mà không thể chợp mắt, tai vẫn còn văng vẳng giọng nói nghẹn ngào của mẹ, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của bà cứ hiện lên trong đầu cậu mỗi khi cậu nhắm mắt lại. Cậu nhìn sang cây đàn guitar dựng ở góc phòng, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ hắt lên thân đàn bóng loáng, và lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hành trình tìm lại giọng hát của mình, cậu cảm thấy con đường phía trước không còn đơn giản chỉ là chuyện vượt qua nỗi sợ hãi của riêng bản thân cậu nữa, mà còn là chuyện làm sao để không khiến người mẹ yêu thương cậu hết mực phải chịu thêm một lần đau lòng nào khác.