Chương 6
Chương 6 — Bản Nhạc Bỏ Dở
Phần II — Tập Hát Trong Bóng Tối
Ba giờ chiều thứ Tư, hành lang tầng hai vắng tanh, chỉ còn tiếng quạt trần kêu lạch cạch đều đều trên đầu và tiếng bước chân của chính Gia Bảo vang lên lạ lẫm trên nền gạch bóng loáng. Cậu đứng trước cửa phòng nhạc, tay nắm chặt quai balo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi dù thời tiết chiều nay không hề nóng.
Tin nhắn Tường Vy gửi tối hôm trước vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại cậu, cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần suốt cả buổi sáng: "Thứ Tư, sau khi tan học, mình mượn được chìa khóa phòng nhạc từ cô Hạnh rồi. Chỉ hai đứa mình thôi, không ai khác biết đâu. Bạn cứ đến, nếu không muốn thì mình cũng không ép gì cả."
Câu cuối cùng ấy là thứ khiến cậu quyết định đến. Không ép gì cả. Cậu đã đọc lại câu đó có lẽ đến hai mươi lần, mỗi lần đọc lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể chính việc biết mình có quyền quay lưng bỏ về bất cứ lúc nào lại là điều duy nhất cho cậu đủ can đảm để bước tới.
Nhưng đứng trước cánh cửa gỗ sơn xanh nhạt, tay đã đặt lên nắm cửa lạnh ngắt, Gia Bảo bỗng khựng lại. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nó dội lên tận màng nhĩ, từng nhịp một, nặng nề như tiếng trống. Hơi thở trở nên ngắn và gấp, lồng ngực như bị ai đó siết chặt lại bằng một sợi dây vô hình. Cậu nhớ đến cảm giác này — nó y hệt cảm giác cậu từng kể cho Quốc Huy nghe, cái cảm giác nghẹt thở quen thuộc mỗi khi nghĩ đến chuyện đứng trước người khác và mở miệng hát.
"Thôi, để hôm khác vậy," cậu lẩm bẩm với chính mình, quay người định bước đi. Nhưng chân cậu chỉ kịp nhấc lên một bước thì cánh cửa phía sau đã bật mở.
"Gia Bảo?" Giọng Tường Vy vang lên, có chút ngạc nhiên nhưng không hề trách móc. "Mình nghe thấy có ai đứng ngoài này mãi mà không vào, tưởng là gió thổi cửa kêu chứ."
Gia Bảo đứng chết trân, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Bị bắt gặp đang định bỏ chạy còn ngượng hơn cả việc thú nhận mình sợ hãi. "Mình... mình chỉ đang xem lại tin nhắn thôi," cậu nói dối vụng về, giơ điện thoại lên như một bằng chứng yếu ớt.
Tường Vy nhìn cậu một lúc, ánh mắt không hề soi mói mà chỉ dịu dàng quan sát, rồi cô mỉm cười, đứng tránh sang một bên, mở rộng cửa hơn. "Vào đi. Không sao đâu, nếu bạn muốn về mình cũng không giữ, nhưng nếu đã đến tận đây rồi thì vào ngồi một lát cho đỡ phí công đi bộ lên tận tầng hai đã."
Câu nói nhẹ nhàng, có chút hài hước ấy khiến vai Gia Bảo dần bớt căng cứng. Cậu gật đầu, bước qua ngưỡng cửa.
Bên trong phòng nhạc khác hẳn với hình ảnh cậu quen thuộc mỗi buổi chiều CLB tập luyện đông đúc. Rèm cửa sổ đã được kéo lại gần hết, chỉ để hé một khe nhỏ cho ánh nắng chiều muộn len vào thành một vệt sáng mỏng trên sàn gỗ. Đèn trần tắt, chỉ có ngọn đèn bàn nhỏ đặt trên nắp đàn piano hắt ra một quầng sáng vàng ấm, đủ để nhìn rõ mọi vật nhưng không chói gắt. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức Gia Bảo có thể nghe thấy tiếng bụi phấn khe khẽ rơi trong luồng sáng.
"Mình thích để phòng như thế này khi tập riêng," Tường Vy giải thích, như đọc được thắc mắc trong mắt cậu. "Ánh sáng dịu quá thì lại buồn ngủ, mà sáng quá thì lại thấy... lộ liễu. Nửa tối nửa sáng thế này vừa đủ để không ai cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm."
Gia Bảo gật đầu chậm rãi, thầm cảm kích sự tinh tế ấy. Cậu đặt balo xuống một chiếc ghế gần cửa, đứng lóng ngóng giữa phòng, không biết nên ngồi ở đâu.
"Ngồi đây này," Tường Vy vỗ nhẹ lên mặt ghế piano, chỗ trống bên cạnh cô. "Đừng lo, mình không bắt bạn hát ngay hôm nay đâu."
"Thật à?" Gia Bảo hỏi lại, giọng không giấu được sự nhẹ nhõm.
"Thật," Tường Vy đáp, bật cười trước phản ứng lộ liễu của cậu. "Bạn nghĩ mình định làm gì, dí micro vào mặt bạn ngay khi bạn vừa bước chân vào cửa à? Buổi đầu tiên, mình chỉ muốn hai đứa mình nói chuyện một chút, cho bạn quen với việc ở trong phòng này khi không có hai mươi người khác vây quanh đã."
Gia Bảo ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải, hai tay đặt trên đầu gối. Cậu liếc nhìn cây đàn piano cũ kỹ trước mặt, những phím ngà đã ố vàng theo thời gian, vài phím sứt một góc nhỏ. "Cây đàn này có từ bao giờ vậy?"
"Cô Hạnh bảo nó có từ hồi trường mới xây, chắc cũng phải hai mươi mấy năm rồi," Tường Vy nói, tay lướt nhẹ trên nắp đàn đóng kín, không mở ra. "Nghe nói ngày xưa còn có một cây đàn khác mới hơn, nhưng bị hỏng trong một trận bão, giờ chỉ còn lại cây này. Đôi khi mình nghĩ nó cũng giống tụi mình vậy, cũ kỹ, có vài chỗ sứt mẻ, nhưng vẫn ráng phát ra âm thanh mỗi ngày."
Gia Bảo im lặng, cảm thấy câu nói ấy có gì đó chạm vào lòng mình theo một cách rất nhẹ nhàng mà cậu chưa kịp gọi tên. Cậu nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở góc tường nơi treo vài tấm bằng khen cũ, giấy đã ngả màu, khung ảnh phủ một lớp bụi mỏng.
"Bạn không hỏi mình tại sao lại như thế này à?" cậu bất giác hỏi, giọng nhỏ. "Tại sao mình lại... sợ hát đến mức đó?"
Tường Vy quay sang nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh, không hề tò mò soi mói như cậu từng lo sợ. "Mình có nghe Quốc Huy kể sơ sơ vài lần, nhưng mình nghĩ nếu bạn muốn kể, bạn sẽ tự kể khi nào bạn thấy sẵn sàng. Mình không cần biết hết mọi chuyện mới có thể giúp bạn được. Mình chỉ cần biết là bạn đang sợ, và điều đó là thật, thế là đủ để mình biết cách bắt đầu chậm rãi."
Câu trả lời ấy khiến Gia Bảo bất ngờ. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng nếu muốn ai đó giúp mình vượt qua nỗi sợ, cậu sẽ phải kể lại toàn bộ câu chuyện đau lòng năm lớp Chín, phải phơi bày vết sẹo cũ ra ánh sáng để người ta hiểu. Nhưng Tường Vy dường như không cần điều đó. Cô chỉ cần biết cậu đang sợ, và với cô, thế là đủ.
"Giờ mình làm thế này nhé," Tường Vy nói, xoay người trên ghế đối diện với cậu hoàn toàn, hai tay đặt lên đầu gối, tư thế thoải mái. "Trước khi nói đến chuyện hát hò gì cả, mình muốn tập cho bạn một bài thở thôi. Không cần phát ra âm thanh gì hết. Bạn chỉ cần hít vào thật sâu bằng bụng, giữ lại vài giây, rồi thở ra thật chậm. Làm được không?"
"Nghe có vẻ... đơn giản," Gia Bảo nói, dù trong lòng vẫn còn chút hoài nghi.
"Đơn giản mà không hề dễ đâu," Tường Vy cười, đặt một tay lên bụng mình để làm mẫu. "Thử xem. Hít vào."
Gia Bảo làm theo, hít một hơi sâu, nhưng chỉ được nửa chừng thì đã thấy vai mình nhô lên, hơi thở nông và gấp theo thói quen cũ. Tường Vy nhẹ nhàng lắc đầu, không phải để chê trách mà như một sự chỉnh sửa dịu dàng.
"Đừng để vai nhô lên như vậy," cô nói, đưa tay ra, rồi khựng lại giữa chừng như sực nhớ ra điều gì, rụt tay về. "Xin lỗi, mình định đặt tay lên bụng bạn để bạn cảm nhận, nhưng chắc vậy hơi kỳ. Bạn tự đặt tay lên đi, cảm nhận xem bụng có phồng lên khi hít vào không."
Gia Bảo đặt tay lên bụng mình, thử lại lần nữa. Lần này cậu cố ý kìm vai xuống, để hơi thở đi sâu hơn, chậm hơn. Cậu cảm nhận được bụng mình phồng lên nhè nhẹ dưới lòng bàn tay, một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng để ý đến trong suốt mười tám năm cuộc đời, dù vẫn thở ra thở vào mỗi giây mỗi phút.
"Đúng rồi đó," Tường Vy khích lệ, ánh mắt sáng lên. "Giữ lại vài giây... rồi thở ra thật chậm, như đang thổi một ngọn nến ở thật xa vậy, đừng thổi tắt nó ngay, để nó lung lay từ từ thôi."
Họ lặp lại bài tập ấy chừng mười lần, không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh và đều đặn theo nhịp thở của cả hai. Gia Bảo nhận ra, một cách kỳ lạ, rằng cảm giác nghẹt thở quen thuộc trong lồng ngực cậu đang dần tan ra, thay vào đó là một sự thư giãn nhẹ nhàng mà cậu chưa từng cảm nhận được từ rất lâu rồi.
"Giờ thì," Tường Vy nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, "mình sẽ không bắt bạn hát đâu. Mình chỉ muốn thử một chút thôi, được không? Chỉ là một âm 'a' thật nhẹ, thật khẽ, nhẹ đến mức chỉ cần mình nghe thấy là được, không cần to."
Gia Bảo cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập nhanh trở lại, nhưng lần này nhịp đập không hoàn toàn giống với cơn hoảng loạn quen thuộc. Có một chút gì đó khác, một sự hồi hộp pha lẫn tò mò mà cậu không thể gọi tên.
"Mình... mình không chắc," cậu nói, giọng lí nhí.
"Không sao cả, cứ thử xem," Tường Vy nói, rồi cô tự mình phát ra một âm "a" rất khẽ, gần như chỉ là một hơi thở có âm sắc, mềm mại và ngắn ngủi, như một chiếc lá rơi xuống mặt nước không gợn sóng. "Thấy chưa, chỉ cần nhẹ như vậy thôi."
Gia Bảo nhìn cô, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt trên đầu gối mình. Cậu hít vào một hơi thật sâu theo đúng những gì vừa tập, giữ lại vài giây, rồi để hơi thở ấy mang theo một âm thanh cực kỳ nhỏ, gần như không nghe thấy, thoát ra khỏi cổ họng cậu.
Đó chỉ là một âm thanh bé xíu, mờ nhạt đến mức có lẽ nếu căn phòng không yên tĩnh tuyệt đối như vậy thì sẽ chẳng ai nghe thấy được. Nhưng với Gia Bảo, đó là âm thanh lớn nhất, đáng sợ nhất, và cũng can đảm nhất mà cậu từng phát ra trong suốt ba năm qua.
Tay cậu run lên, không phải vì lạnh, mà vì một luồng cảm xúc mãnh liệt bất chợt dâng lên trong lồng ngực — một hỗn hợp của sợ hãi, xấu hổ, và một chút gì đó mơ hồ giống như sự nhẹ nhõm. Cậu vội cúi đầu xuống, không dám nhìn Tường Vy, sợ sẽ thấy trong mắt cô một biểu cảm nào đó khiến cậu nhớ lại tiếng cười khúc khích năm nào.
Nhưng khi cậu ngẩng lên, điều cậu thấy chỉ là một nụ cười rất nhẹ, rất bình thản trên gương mặt Tường Vy, không hề có chút ngạc nhiên thái quá hay khen ngợi lố lăng nào có thể khiến cậu thêm ngượng ngùng.
"Cảm ơn bạn," cô chỉ nói vậy, giọng trầm xuống, chân thành. "Mình biết chuyện đó không dễ."
Chỉ vậy thôi. Không có tràng pháo tay, không có tiếng reo hò, không có ai chạy đến ôm chầm lấy cậu để chúc mừng. Chỉ có một câu cảm ơn giản dị, và điều đó, kỳ lạ thay, lại khiến Gia Bảo cảm thấy an toàn hơn bất cứ lời khen nào từng nhận được trong đời.
Họ ngồi im lặng một lúc, Gia Bảo dần lấy lại nhịp thở bình thường, cảm giác run rẩy trong tay cũng dần lắng xuống. Ánh nắng ngoài khe rèm đã chuyển sang màu cam sẫm hơn, báo hiệu buổi chiều đang dần trôi về phía hoàng hôn.
"Bạn thấy sao?" Tường Vy hỏi khẽ, sau một khoảng lặng dễ chịu.
Gia Bảo suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, cố gắng tìm đúng từ để diễn tả cảm giác lạ lùng đang cuộn lên trong lòng mình. "Mình nghĩ... mình tưởng sẽ cảm thấy tệ hơn thế này nhiều. Mình cứ chuẩn bị tinh thần cho cảm giác nghẹt thở, tim đập loạn, giống như mọi lần mình nghĩ đến chuyện phải hát trước ai đó. Nhưng lần này... nó không hẳn là như vậy."
"Vì hôm nay chỉ có mình bạn với mình thôi," Tường Vy nói, "không có hai mươi cặp mắt, không có sân khấu, không có ai chờ đợi bạn phải hoàn hảo cả. Chỉ có một âm thanh be bé, trong một căn phòng tối lờ mờ, không ai phán xét gì hết."
Gia Bảo gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác biết ơn khó diễn tả thành lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ qua khe rèm hẹp, thấy bóng chiều đang đổ dài trên sân trường vắng người.
"Cảm ơn bạn," cậu nói, lần này là cậu chủ động nói trước. "Vì đã không ép mình."
"Đừng cảm ơn vội," Tường Vy cười, đứng dậy vươn vai, ánh đèn bàn hắt bóng cô dài trên tường. "Mình vẫn còn kế hoạch cho bạn đấy, chỉ là sẽ đi từ từ thôi. Tuần sau mình tập tiếp nhé, cùng giờ này, cùng chỗ này?"
Gia Bảo đứng dậy theo, cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể có được sau khi bước ra khỏi căn phòng gắn liền với âm nhạc. Không phải sự nhẹ nhõm vì thoát khỏi một điều gì đó đáng sợ, mà là sự nhẹ nhõm của việc vừa vượt qua được một bước nhỏ, dù rất nhỏ, trên con đường mà cậu đã tưởng mình sẽ không bao giờ dám bước tới nữa.
"Được," cậu đáp, giọng chắc chắn hơn cả bản thân cậu mong đợi. "Tuần sau."
Khi Gia Bảo bước ra khỏi phòng nhạc, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả dãy hành lang vắng, cậu ngoái đầu nhìn lại một lần, thấy Tường Vy đang tắt ngọn đèn bàn, kéo lại tấm rèm cho ngay ngắn trước khi khóa cửa. Có điều gì đó trong hình ảnh giản dị ấy khiến lòng cậu ấm áp lạ thường, như thể căn phòng tối lờ mờ kia không còn là nơi khiến cậu sợ hãi nữa, mà đã bắt đầu trở thành một nơi chốn an toàn, một nơi cậu có thể quay lại, từng chút một, để tìm lại phần âm nhạc cậu đã chôn giấu quá lâu trong lòng mình.