Bản Nhạc Bỏ Dở
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Bản Nhạc Bỏ Dở

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Thứ Sáu, hạn chót nộp danh sách thành viên CLB, đến gần hơn từng ngày, và không khí trong phòng nhạc cũng căng thẳng hơn hẳn so với những buổi đầu Gia Bảo ghé qua. Tường Vy dán một tờ giấy nhỏ lên cửa phòng, ghi vội vài dòng kêu gọi bạn bè giới thiệu người quen tham gia, còn Ngọc Diễm thì tranh thủ giờ ra chơi đi khắp các lớp phát tờ rơi, giọng rao mời nghe vừa buồn cười vừa có chút chua xót.

"Ba người nữa thôi," Gia Bảo nghe Ngọc Diễm than thở với Anh Kiệt, cậu bạn phụ trách đệm đàn của CLB, trong một lần cậu đến sớm hơn thường lệ. "Chỉ cần ba người là đủ chỉ tiêu, vậy mà tìm mãi không ra."

"Hay là mình đăng bài lên nhóm lớp thử xem," Anh Kiệt đề nghị, tay vẫn gõ nhịp trên phím đàn theo thói quen. "Biết đâu có đứa nào đang rảnh, muốn thử cho vui."

Gia Bảo đứng nghe, lòng dấy lên một cảm giác áy náy mơ hồ. Cậu không phải là người có thể lấp đầy con số còn thiếu đó — cậu tự nhủ như vậy, vì cậu còn chưa dám nghĩ đến việc chính thức gia nhập CLB, chứ đừng nói đến việc đứng hát trước cả nhóm. Nhưng cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến nguy cơ CLB bị giải thể, cậu lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cậu lại gần hơn một chút.

Buổi tập hôm ấy kết thúc sớm hơn dự kiến vì phòng nhạc phải nhường chỗ cho một cuộc họp phụ huynh khối Mười hai. Các thành viên lục tục thu dọn đồ đạc, Quốc Huy cũng đã chạy trước ra sân trường để đợi Gia Bảo, viện cớ có việc cần về sớm. Gia Bảo định bước theo mọi người ra cửa thì Tường Vy gọi với lại.

"Gia Bảo, đợi mình một chút được không?"

Cậu quay lại, thấy cô đang đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều muộn hắt qua tấm rèm mỏng, nhuộm cả gương mặt cô thành một màu vàng cam ấm áp. Căn phòng lúc này đã vắng gần hết người, chỉ còn tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.

"Có chuyện gì vậy?" Gia Bảo hỏi, bước lại gần.

"Mình không định nói chuyện này vội," Tường Vy bắt đầu, giọng chậm rãi hơn thường lệ, như đang cân nhắc từng lời. "Nhưng có lẽ mình nên nói thẳng với bạn, vì mình nghĩ bạn xứng đáng được biết sự thật, thay vì mình cứ vòng vo mãi."

Gia Bảo im lặng chờ đợi, tim đập nhanh hơn một nhịp.

"CLB này, với mình, không chỉ là một hoạt động ngoại khóa để ghi vào học bạ," Tường Vy nói tiếp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sân trường đang nhuộm màu hoàng hôn. "Mình biết bạn nghe chuyện CLB sắp bị giải thể vì thiếu người, và có lẽ bạn nghĩ mình chỉ đang cố kéo thêm người để đủ chỉ tiêu. Nhưng thật ra... mình sợ mất CLB này hơn bất cứ điều gì khác ở trường."

"Vì sao vậy?" Gia Bảo hỏi khẽ.

Tường Vy im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt có gì đó chân thành đến bất ngờ, khác hẳn vẻ tự tin rạng rỡ cô vẫn thể hiện khi điều khiển buổi tập. "Để hôm khác mình kể kỹ hơn, nếu bạn muốn nghe. Hôm nay mình chỉ muốn nói với bạn một điều thôi." Cô hít một hơi, như đang lấy can đảm. "Mình không rủ bạn vào CLB nữa đâu, Gia Bảo à. Mình biết áp lực đó lớn thế nào với bạn, mình không muốn là người khiến bạn thấy ngộp thở."

Câu nói ấy khiến Gia Bảo bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe thêm một lời mời gọi, một lý lẽ thuyết phục khác, nhưng không phải điều này.

"Vậy bạn muốn nói gì?" cậu hỏi, giọng có chút bối rối.

"Mình chỉ muốn hỏi," Tường Vy nói, chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ, "nếu một ngày nào đó, chỉ riêng hai đứa mình thôi, không có ai khác trong phòng, không có áp lực phải hát hay, không có ai đánh giá, bạn có sẵn sàng thử hát không? Không phải để tham gia CLB, không phải để thi cử gì cả. Chỉ đơn giản là... để xem cảm giác đó còn ở đó không, cảm giác được hát mà không sợ hãi ấy."

Gia Bảo đứng lặng người, nhìn cô, cảm nhận rõ ràng cả một dòng cảm xúc phức tạp đang cuộn lên trong lòng — sợ hãi quen thuộc, tò mò mới mẻ, và một điều gì đó ấm áp mà cậu chưa từng cho phép mình cảm nhận suốt ba năm qua, kể từ khi cậu quyết định khép chặt cánh cửa âm nhạc của chính mình.

"Tại sao bạn lại làm vậy?" cậu hỏi, giọng nhỏ. "Bạn không cần phải tốn thời gian cho một người không giúp được gì cho CLB của bạn cả."

"Vì mình nghĩ," Tường Vy nói, ánh mắt không hề né tránh, "một người từng có thể hát hay đến mức làm người khác rung động, rồi vì một khoảnh khắc mà phải im lặng suốt ba năm, xứng đáng có cơ hội tìm lại điều đó, dù cuối cùng bạn có chọn hát cho CLB nghe hay không. Đó không phải vì CLB cần bạn. Đó là vì mình nghĩ bạn cần điều đó, cho chính bạn."

Gia Bảo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không phải vì sợ hãi lần này, mà vì một cảm xúc khác, mềm mại hơn, khó gọi tên hơn. Chưa từng có ai, kể cả Quốc Huy, người hiểu cậu nhất, nói với cậu điều gì gần giống như vậy — không phải một lời động viên sáo rỗng, không phải một lời thúc giục, mà là một sự thấu hiểu thật sự về nỗi sợ hãi của cậu, không phán xét, không vội vàng.

"Mình..." cậu bắt đầu, rồi dừng lại, cố sắp xếp những suy nghĩ đang rối bời trong đầu. "Mình không hứa là mình sẽ hát được đâu. Có thể đến lúc đó mình vẫn sẽ sợ, vẫn sẽ không thốt ra được lời nào."

"Không sao cả," Tường Vy đáp, mỉm cười nhẹ nhõm, như thể câu trả lời ấy đã đủ làm cô hài lòng. "Mình không mong đợi điều gì cả. Chỉ cần bạn đến, chỉ cần bạn thử, thế thôi."

Gia Bảo nhìn cô một lúc lâu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần nhường chỗ cho bóng tối nhá nhem. Cậu nghĩ đến cây guitar trong phòng mình, đến những đêm cậu lặng lẽ gảy đàn một mình, đến giọng ông ngoại vẫn còn văng vẳng đâu đó trong ký ức, đến câu nói của Quốc Huy tuần trước: biết đâu có cách nào đó nhẹ nhàng hơn để bắt đầu lại. Và cậu nghĩ đến chính khoảnh khắc cậu vừa trải qua vài ngày trước, khi giọng cậu hòa vào đám đông trong trò chơi ngân nga, không có gì kinh khủng xảy ra cả, chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.

"Được," cậu nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn hơn cậu tưởng. "Mình sẽ thử."

Nụ cười nở ra trên gương mặt Tường Vy lúc ấy, theo Gia Bảo nhớ lại sau này, là một trong những hình ảnh đẹp nhất cậu từng thấy — không phải nụ cười rạng rỡ đầy tự hào như khi cô dẫn dắt cả CLB hát đúng nhịp, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, như thể cô vừa được trao một món quà mà cô không dám mong đợi.

"Cảm ơn bạn," cô nói. "Mình sẽ sắp xếp một buổi, chỉ hai đứa mình thôi, có thể là sau giờ học, khi phòng nhạc đã vắng người. Mình sẽ nhắn cho bạn lịch cụ thể sau."

"Ừ," Gia Bảo đáp, cảm thấy một sự hồi hộp lạ lùng len lỏi trong lòng, khác hẳn với nỗi sợ hãi quen thuộc vẫn thường trực mỗi khi cậu nghĩ đến việc hát trước người khác. Đây là một cảm giác mới — vừa lo lắng, vừa háo hức, như đang đứng trước một cánh cửa mà cậu, lần đầu tiên sau rất lâu, tự mình muốn bước qua.

Khi cậu ra đến sân trường, Quốc Huy đang đứng đợi, vẻ mặt sốt ruột. "Cậu ở lại lâu vậy? Nói chuyện gì mà lâu thế?"

"Không có gì," Gia Bảo đáp, nhưng lần này, thay vì né tránh ánh mắt bạn như mọi khi, cậu quay sang nhìn thẳng vào Quốc Huy, một nụ cười nhẹ nhưng chân thật nở trên môi. "Tớ đồng ý thử hát rồi, Huy à. Chỉ với Tường Vy thôi, không ai khác."

Quốc Huy sững người trong giây lát, rồi bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai bạn khiến Gia Bảo suýt chúi về phía trước. "Cuối cùng cũng chịu rồi! Tớ đã nói là cậu sẽ đồng ý mà, chỉ là chưa biết khi nào thôi."

"Đừng làm quá lên," Gia Bảo lườm bạn, nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ đang lan tỏa, như thể một tảng đá nặng nề nào đó cậu mang theo suốt ba năm vừa được đặt xuống, dù chỉ một phần rất nhỏ.

Trên đường về nhà hôm đó, bầu trời nhuộm màu cam đỏ rực rỡ của hoàng hôn cuối thu, Gia Bảo bước đi chậm rãi, để cho làn gió mát lùa qua tóc, mang theo một cảm giác mà cậu chưa từng có kể từ cái ngày định mệnh trên sân khấu năm lớp Chín — một cảm giác mong chờ, không phải sợ hãi, khi nghĩ đến việc mình sẽ lại được cất tiếng hát. Cậu chưa biết buổi tập riêng sắp tới sẽ diễn ra như thế nào, chưa biết liệu giọng mình có còn run rẩy, có còn vỡ ra như ba năm trước hay không. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn muốn trốn tránh câu hỏi ấy nữa. Cậu muốn tìm ra câu trả lời, dù có phải đối mặt với nỗi sợ hãi cũ một lần nữa.

Về đến nhà, cậu lên phòng, không bật đèn ngay mà đứng lặng bên cửa sổ một lúc, nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng tắt dần sau những mái nhà san sát. Cậu lấy cây guitar ra, không phải để dò lại giai điệu cũ như mọi khi, mà chỉ để ôm nó vào lòng, cảm nhận trọng lượng quen thuộc của nó, như một người bạn đồng hành đã lặng lẽ ở bên suốt những năm tháng cậu trốn tránh chính giọng hát của mình. Cậu thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc người bạn đồng hành ấy không còn phải một mình gánh vác toàn bộ phần âm nhạc trong cậu nữa.

Và đâu đó trong lòng cậu, một nốt nhạc lạc nhịp suốt ba năm dường như đang chầm chậm tìm lại đúng cao độ của chính nó.

Đã sao chép liên kết chương