Bản Nhạc Bỏ Dở
9 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Bản Nhạc Bỏ Dở

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sau buổi chiều mưa ấy, có điều gì đó giữa hai người đã thay đổi, dù không ai nói ra thành lời. Những buổi tập tiếp theo, Gia Bảo nhận thấy mình mong chờ thứ Tư đến nhiều hơn hẳn, không chỉ vì cảm giác nhẹ nhõm khi được ngân nga những giai điệu quen thuộc, mà còn vì một điều gì đó ấm áp hơn, khó gọi tên hơn, mỗi khi cậu ngồi cạnh Tường Vy trên chiếc ghế đàn piano cũ kỹ ấy.

Buổi tập của một chiều thứ Tư giữa tháng bắt đầu như mọi khi — bài tập thở quen thuộc, vài câu ngân nga khởi động, rồi Tường Vy quyết định thử một điều mới.

"Hôm nay mình muốn thử cho bạn hát trọn một câu trong đoạn điệp khúc bản nhạc của mình," cô nói, mở cuốn sổ bìa da nâu ra trang có ghi lời bài hát, chỉ vào một dòng cụ thể. "Chỉ một câu thôi, câu này: 'Xin đừng vội buông xuôi, vì đâu đó vẫn còn một người'. Bạn thấy sao?"

Gia Bảo nhìn vào dòng chữ, cảm thấy một chút hồi hộp quen thuộc, nhưng lần này nó không còn mang màu sắc hoảng loạn như những tuần đầu tiên nữa. Cậu gật đầu. "Được, mình thử xem."

Tường Vy chơi đoạn dạo đầu ngắn trên đàn, rồi gật đầu ra hiệu cho cậu vào. Gia Bảo hít một hơi sâu theo đúng những gì đã tập luyện, để hơi thở đi từ bụng, giữ vai thả lỏng, rồi bắt đầu cất tiếng.

"Xin đừng vội buông xuôi..."

Câu đầu tiên vang lên trọn vẹn, giọng cậu trầm ấm, hơi run nhưng rõ ràng, đúng như những gì Tường Vy đã miêu tả từ buổi đầu tiên gặp gỡ. Cô mỉm cười khích lệ, tay vẫn giữ nhịp đàn, chờ đợi cậu tiếp tục.

"Vì đâu đó vẫn còn..."

Đúng lúc ấy, từ ngoài hành lang vọng vào một tràng cười lớn, giòn giã, có lẽ là của một nhóm học sinh nào đó đang tụ tập gần cầu thang, tiếp theo là tiếng một cánh cửa đóng sầm lại rất mạnh ở đâu đó cuối dãy hành lang, âm thanh dội vang trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn.

Gia Bảo khựng lại ngay lập tức, giọng cậu vỡ ra giữa chừng thành một âm thanh nghẹn ứ, không giống bất kỳ nốt nhạc nào cả. Toàn thân cậu cứng đờ, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, nông cạn, hai bàn tay đặt trên đầu gối bỗng lạnh toát, run lên không kiểm soát được.

Trong đầu cậu, hình ảnh sân khấu hội trường năm lớp Chín ùa về rõ mồn một — tiếng cười khúc khích từ khán đài, ánh đèn sân khấu chói gắt hắt vào mặt, cảm giác đứng chết lặng không biết nên tiếp tục hay bỏ chạy. Dù cậu biết rõ, biết rất rõ, rằng tràng cười ngoài hành lang kia chẳng liên quan gì đến cậu cả, chỉ là một nhóm học sinh nào đó đang đùa giỡn với nhau, nhưng cơ thể cậu không phân biệt được điều đó. Nó chỉ phản ứng theo bản năng, theo ký ức đã ăn sâu suốt ba năm ròng.

"Gia Bảo?" Tường Vy dừng đàn ngay lập tức, quay sang nhìn cậu, ánh mắt lo lắng nhưng không hề hoảng hốt.

Gia Bảo không trả lời được, cậu chỉ ngồi đó, hai tay siết chặt lấy nhau, cúi gằm mặt xuống, cảm giác nghẹt thở dâng lên đến tận cổ họng. Cậu muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng cổ họng cậu như bị ai đó bóp chặt lại, không một âm thanh nào có thể thoát ra được.

Tường Vy không nói gì thêm ngay lập tức. Cô không hỏi dồn dập "Bạn sao vậy?", không cố nắm lấy tay cậu, cũng không tỏ ra hoảng hốt hay thất vọng như Gia Bảo vẫn thầm lo sợ mỗi khi tưởng tượng đến khoảnh khắc mình gục ngã trước mặt người khác. Cô chỉ lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế đàn, bước đến cửa sổ, kéo tấm rèm lại kín hơn một chút, chặn hẳn luồng âm thanh yếu ớt còn sót lại từ hành lang, rồi quay lại ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để khiến cậu thấy ngột ngạt, cũng không quá xa để cậu cảm thấy bị bỏ mặc.

"Không sao đâu," cô nói, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, gần như thì thầm. "Bạn không cần phải nói gì cả. Cứ thở thôi, giống như mình đã tập ấy."

Gia Bảo nghe thấy giọng nói ấy, dù trong đầu vẫn còn ngổn ngang những hình ảnh cũ, nhưng có gì đó trong sự bình tĩnh của Tường Vy khiến cậu bấu víu được vào. Cậu cố gắng làm theo, hít vào một hơi thật sâu, dù hơi thở vẫn còn run rẩy, không đều, rồi thở ra thật chậm.

Họ ngồi như vậy một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có nhịp thở của Gia Bảo dần dần chậm lại, đều hơn, dưới sự kiên nhẫn chờ đợi của Tường Vy. Cô không nhìn thẳng vào cậu, có lẽ vì hiểu rằng ánh mắt trực diện lúc này sẽ khiến cậu càng thêm ngột ngạt, mà chỉ ngồi nghiêng người, nhìn ra phía cửa sổ đã kéo rèm kín, để cậu có không gian riêng mà vẫn cảm nhận được sự hiện diện an toàn của cô bên cạnh.

"Xin lỗi," cuối cùng Gia Bảo cũng thốt lên được, giọng khàn đặc, đầy xấu hổ. "Mình... mình không hiểu sao lại như vậy. Chỉ là một tiếng cười thôi mà, mình biết là nó chẳng liên quan gì đến mình cả, nhưng..."

"Bạn không cần xin lỗi," Tường Vy ngắt lời, giọng cô kiên quyết nhưng vẫn dịu dàng. "Nỗi sợ không hoạt động theo logic đâu, Gia Bảo à. Bạn không cần phải hiểu tại sao nó xảy ra, và càng không cần phải xin lỗi vì nó đã xảy ra."

"Nhưng mình tưởng mình đã ổn hơn rồi," cậu nói, giọng nghẹn lại, một sự thất vọng sâu sắc với chính bản thân đang dâng lên trong lòng. "Mình tưởng mấy tuần nay mình đã tiến bộ nhiều lắm, vậy mà chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến mình quay lại như cũ."

Tường Vy im lặng một lúc, rồi cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt chân thành, không hề có chút thương hại hay giả tạo nào. "Bạn có biết mình nghĩ gì không? Mình nghĩ ba tuần trước, khi mới bắt đầu, có lẽ bạn sẽ không bao giờ hát nổi câu đầu tiên đâu, dù có ai làm ồn hay không. Còn hôm nay, bạn đã hát trọn được câu đầu tiên, rất rõ ràng, rất đẹp, trước khi tiếng động đó xảy ra. Đó không phải là thất bại, Gia Bảo à. Đó là một bước tiến, chỉ là nó bị gián đoạn giữa chừng thôi."

Gia Bảo ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước dù cậu cố kìm lại. "Bạn không thấy... phiền vì mình cứ như vậy hoài sao? Cứ hát được một chút rồi lại sợ hãi bỏ dở?"

"Không hề," Tường Vy đáp ngay lập tức, không hề do dự. "Nếu mình thấy phiền, mình đã không mượn chìa khóa phòng nhạc mỗi tuần để ngồi đây với bạn rồi. Gia Bảo, nỗi sợ của bạn không phải là một bài kiểm tra mà bạn phải vượt qua thật nhanh để mình hài lòng. Nó là một phần của bạn, ít nhất là lúc này, và mình không đi cùng bạn trên con đường này để đánh giá xem bạn tiến bộ nhanh hay chậm. Mình chỉ đơn giản là muốn đi cùng bạn thôi."

Câu nói ấy khiến một điều gì đó trong lồng ngực Gia Bảo như vỡ òa ra, không phải theo cách đau đớn, mà là một sự giải thoát nhẹ nhàng, như thể một gánh nặng cậu đã mang suốt ba năm qua vừa được san sẻ bớt một phần. Cậu cúi đầu, để vài giọt nước mắt lăn xuống mà không cố che giấu nữa, lần đầu tiên cậu cho phép mình yếu đuối trước mặt một người ngoài gia đình.

Tường Vy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy hộp khăn giấy để trên nắp đàn piano về phía cậu, rồi quay đi nhìn ra chỗ khác một lúc, cho cậu chút riêng tư để lấy lại bình tĩnh mà không cảm thấy bị quan sát.

"Cảm ơn bạn," Gia Bảo nói, sau khi đã lau khô nước mắt, giọng cậu vẫn còn hơi run nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. "Mình không nghĩ là mình từng gặp ai kiên nhẫn với mình đến vậy, kể cả... kể cả mẹ mình, dù mình biết mẹ cũng thương mình, chỉ là mẹ luôn muốn mình tránh xa hẳn chuyện hát hò để khỏi phải đau lòng thêm lần nữa."

"Có lẽ vì mẹ bạn nhìn thấy nỗi đau, còn mình nhìn thấy cả nỗi đau lẫn thứ đang cố vươn lên phía sau nỗi đau đó," Tường Vy nói khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. "Mình tin là bạn vẫn còn yêu âm nhạc lắm, Gia Bảo à. Không ai giữ một cây đàn guitar bên mình suốt ba năm, ngân nga một mình trong phòng kín mỗi tối, nếu người đó thật lòng muốn từ bỏ nó cả."

Gia Bảo im lặng, để những lời ấy thấm sâu vào lòng mình. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay vẫn còn hơi run, nhưng không còn lạnh cóng như lúc nãy nữa.

"Mình có thể thử lại không?" cậu hỏi, bất ngờ cả với chính mình vì sự can đảm vừa thốt ra. "Không phải bây giờ ngay lập tức, nhưng... mình không muốn để buổi tập hôm nay kết thúc như thế này. Mình không muốn nỗi sợ là thứ cuối cùng mình cảm nhận được hôm nay."

Tường Vy nhìn cậu, ánh mắt cô sáng lên một tia ấm áp đầy tự hào, dù cô không nói ra thành lời. "Được, mình đàn lại từ đầu câu đó nhé. Không cần vội, cứ để tai bạn quen lại với sự yên tĩnh trước đã."

Lần này, cô chơi đoạn dạo đầu chậm hơn, dài hơn một chút, để cho không khí trong phòng lắng lại hoàn toàn trước khi ra hiệu cho cậu vào. Gia Bảo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm trí mình chỉ tập trung vào giai điệu, vào hơi ấm quen thuộc của căn phòng nhỏ này, vào sự hiện diện an toàn của người đang ngồi cạnh mình.

"Xin đừng vội buông xuôi, vì đâu đó vẫn còn một người..."

Lần này, giọng cậu run nhẹ nhưng không đứt quãng, hoàn thành trọn vẹn câu hát mà không bị điều gì làm gián đoạn. Khi câu hát dứt, căn phòng chìm vào một sự im lặng ấm áp, không hề nặng nề, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai người hòa lẫn vào nhau.

"Thấy chưa," Tường Vy nói khẽ, giọng đầy xúc động không giấu giếm, "nỗi sợ không có tiếng nói cuối cùng đâu, Gia Bảo à. Bạn mới là người quyết định điều đó."

Gia Bảo nhìn cô, một nụ cười run rẩy nhưng chân thật nở trên môi cậu, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ gần với việc thật sự chữa lành hơn lúc này, không phải vì cậu đã hết sợ hãi hoàn toàn, mà vì lần đầu tiên, cậu biết rằng mình không phải một mình đối diện với nó nữa.

Đã sao chép liên kết chương