Chương 23
Chương 23 — Bản Nhạc Bỏ Dở
Sáng thứ Năm, khi Gia Bảo bước vào phòng nhạc sau giờ học, tim cậu đập nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nó dội lên tận tai. Đây là lần đầu tiên cậu quay lại kể từ buổi tổng duyệt định mệnh, và dù cậu đã chuẩn bị tinh thần suốt cả buổi sáng, cậu vẫn không biết chắc mình sẽ được đón nhận thế nào.
Cánh cửa phòng nhạc mở ra, và trước khi cậu kịp nói lời nào, Minh Thư đã là người đầu tiên nhìn thấy cậu, đứng bật dậy khỏi ghế đến mức làm rơi cả tập nhạc đang cầm trên tay. "Anh Gia Bảo!" cô bé reo lên, giọng vỡ ra vì mừng rỡ, khiến cả phòng đồng loạt quay đầu lại.
Trong tích tắc, Gia Bảo đứng chôn chân ở cửa, không biết phải phản ứng thế nào trước ánh mắt của mười một người bạn cùng lúc đổ dồn về phía mình. Nhưng rồi Ngọc Diễm là người đầu tiên bước tới, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản đặt một tay lên vai cậu, cái chạm nhẹ nhưng chắc chắn.
"Chào mừng cậu trở lại," chị nói, giọng ấm áp không hề có chút trách móc nào. "Tụi này nhớ cậu."
"Tớ… tớ xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng," Gia Bảo lắp bắp, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Tớ xin lỗi vì đã bỏ chạy như vậy, để lại cả đội không biết phải làm gì."
"Cậu không cần xin lỗi thêm nữa đâu," Ngọc Diễm nói, lắc đầu nhẹ. "Cậu đã xin lỗi Tường Vy rồi, tớ nghe kể lại rồi. Bây giờ, việc của tụi mình là nghĩ xem làm sao để giúp cậu sẵn sàng cho vòng bán kết, chỉ còn có ba ngày nữa thôi."
Minh Thư chạy đến, nhét vào tay Gia Bảo một tờ giấy gấp nhỏ, mặt đỏ bừng vì ngại. "Em… em vẽ cái này cho anh, mong là không kỳ quặc quá." Gia Bảo mở tờ giấy ra, thấy đó là một bức tranh nguệch ngoạc nhưng đầy tâm huyết, vẽ cả nhóm mười hai người đứng thành vòng cung quanh cây đàn piano, phía trên có dòng chữ nắn nót: "Dù thế nào, tụi em vẫn ở đây." Cậu cảm thấy mắt mình cay xè, phải chớp mắt liên tục để không khóc ngay trước mặt mọi người.
Từ góc phòng, Anh Kiệt đứng dậy khỏi ghế piano, nhưng thay vì tiến lại gần ngay như mọi người khác, cậu đứng nán lại một chút, hai tay đút túi quần, ánh mắt có chút gì đó ngập ngừng hiếm thấy ở một người vốn luôn hài hước, sôi nổi. Gia Bảo nhận ra ngay sự ngập ngừng ấy — cả hai đều nhớ rõ buổi tập hỗn loạn mấy hôm trước, khi Anh Kiệt, vì quá áp lực với lịch trình dồn dập, đã buông ra vài câu nói gắt gỏng với cả nhóm, trong đó có cả Gia Bảo, ngay trước khi mọi chuyện đổ vỡ hoàn toàn.
"Này," Anh Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng, bước lại gần, giọng nhỏ hơn hẳn so với chất giọng ồn ào thường ngày. "Tớ… tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Hôm đó tớ đã nói quá lời, tớ biết. Tớ áp lực quá, sợ mất suất thi, sợ công sức cả nhóm đổ sông đổ bể, nên tớ trút hết lên đầu người khác mà không nghĩ đến cảm giác của họ. Tớ xin lỗi vì đã không hỏi cậu có ổn không trước khi bắt đầu cằn nhằn về chuyện tiến độ."
Gia Bảo lắc đầu, cảm thấy một sự đồng cảm bất ngờ dâng lên trong lòng. "Tớ hiểu mà," cậu nói thành thật. "Tớ cũng góp phần vào chuyện đó, tớ bỏ chạy đúng lúc mọi người cần tớ nhất. Cả hai đứa mình đều sợ hãi theo cách riêng của mình thôi."
"Ừ, nhưng ít nhất cậu sợ hãi mà vẫn quay lại được," Anh Kiệt nói, nhoẻn miệng cười, chất hài hước quen thuộc dần trở lại trong giọng nói. "Tớ thì chỉ biết gắt gỏng rồi hối hận. Thôi, để bù lại, từ giờ đến hôm thi, tớ sẽ đệm đàn cho cậu tập bất cứ lúc nào cậu cần, kể cả nửa đêm cũng được, dù có phải trốn mẹ tớ dậy cũng chịu."
Cả phòng bật cười trước câu nói ấy, không khí căng thẳng ban đầu tan biến dần, nhường chỗ cho một sự ấm áp quen thuộc mà Gia Bảo đã nhớ nhung suốt mấy ngày qua. Anh Kiệt đưa tay ra, và Gia Bảo bắt lấy, một cái bắt tay chắc nịch kèm theo một cú đập vai thân thiện, như một lời giao kèo ngầm rằng mọi hiểu lầm giữa hai người đã được gác lại.
Đúng lúc đó, cô Hạnh bước vào phòng, tay ôm một chồng bản nhạc, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt, cô mỉm cười nhẹ nhõm. "Cô thấy là mọi người đã tự làm hòa với nhau trước khi cô kịp mở miệng nói gì rồi," cô nói, đặt chồng bản nhạc xuống bàn. "Vậy thì tốt quá. Cả nhà ngồi xuống đây một lát, trước khi bắt đầu tập, cô muốn kể cho mọi người nghe một chuyện."
Cả nhóm ngồi xuống thành vòng tròn quen thuộc quanh cây đàn piano, Gia Bảo ngồi giữa Quốc Huy — người đã lặng lẽ theo cậu vào phòng nhạc từ đầu buổi để hỗ trợ hậu trường như thường lệ — và Tường Vy, người khẽ mỉm cười với cậu khi cậu ngồi xuống, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ ấm để xua tan phần nào sự hồi hộp còn sót lại trong lòng cậu.
"Hồi cô còn học đại học," cô Hạnh bắt đầu, giọng trầm xuống, hoài niệm, "cô từng tham gia một cuộc thi hát đơn ca cấp trường. Cô đã tập luyện rất kỹ, tự tin lắm, nghĩ mình chắc chắn sẽ vào chung kết. Nhưng đến ngày thi, khi bước ra sân khấu, đèn chiếu thẳng vào mặt, cô nhìn xuống khán đài đông nghịt người, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn. Cô đứng đó, không hát được nổi một câu, đứng chết lặng đến gần một phút, rồi cuối cùng phải xin lỗi ban giám khảo và rời sân khấu trong tiếng vỗ tay động viên gượng gạo của khán giả."
Cả nhóm im lặng lắng nghe, không ai ngờ rằng cô giáo điềm tĩnh, luôn vững vàng trước mặt họ lại từng trải qua một khoảnh khắc yếu đuối như vậy.
"Lúc đó cô nghĩ, chắc mình sẽ không bao giờ dám hát trước đám đông thêm lần nào nữa," cô Hạnh tiếp tục, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại. "Nhưng có một người bạn cùng lớp, sau buổi thi hôm đó, đã đến gặp cô, không an ủi bằng những lời sáo rỗng, mà chỉ ngồi cạnh cô cả buổi tối, đàn cho cô nghe hết bài này đến bài khác, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ở đó. Cuối buổi tối hôm đó, bạn ấy nói với cô một câu mà cô nhớ mãi đến tận bây giờ: cái đáng sợ nhất không phải là hát sai, mà là để nỗi sợ hát sai ngăn mình không bao giờ hát nữa. Sau đó, cô vẫn tiếp tục hát, vẫn thi thoảng vấp, thoảng run, nhưng cô không còn để nỗi sợ ấy điều khiển cô nữa. Và giờ đây, cô đang đứng trước các con, dạy các con hát, dẫn dắt các con đi thi. Nếu hôm đó cô bỏ cuộc hoàn toàn, có lẽ cô đã không có được điều này."
Gia Bảo cảm thấy một luồng cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp người khi nghe câu chuyện ấy, như thể cô Hạnh đang nói trực tiếp với chính nỗi sợ hãi mà cậu đang mang trong lòng suốt bao năm qua. Cậu liếc nhìn quanh, thấy Ngọc Diễm gật đầu trầm ngâm, Anh Kiệt hiếm khi nào nghiêm túc đến vậy, và Minh Thư đang chăm chú lắng nghe với đôi mắt sáng long lanh.
"Cô kể chuyện này không phải để nói rằng vòng bán kết sắp tới sẽ dễ dàng, hay Gia Bảo sẽ không còn run nữa," cô Hạnh nói tiếp, giọng trở nên chắc chắn, thực tế hơn. "Con có thể vẫn sẽ run, có thể giọng con vẫn có lúc lạc đi một chút, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng cô muốn cả đội hiểu rằng, mục tiêu của tụi mình không phải là một buổi biểu diễn hoàn hảo tuyệt đối, mà là một buổi biểu diễn thật lòng, nơi mọi người đứng cạnh nhau, hỗ trợ nhau vượt qua từng khoảnh khắc khó khăn. Đó mới là điều làm nên một dàn hợp xướng thật sự, không phải sao?"
Cả nhóm đồng thanh gật đầu, và Tường Vy, ngồi cạnh Gia Bảo, khẽ chạm nhẹ vào tay cậu, ánh mắt cô nói lên nhiều hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả.
Sau đó, cả buổi chiều hôm ấy trôi qua trong không khí tập luyện sôi nổi nhưng ấm áp, khác hẳn với sự căng thẳng ngột ngạt của những buổi tập trước đây. Cô Hạnh cùng cả nhóm ngồi lại bàn bạc cách điều chỉnh phần trình diễn để Gia Bảo cảm thấy an tâm hơn khi đứng hát đoạn lĩnh xướng của mình. Ngọc Diễm đề xuất rằng thay vì để Gia Bảo đứng một mình ở giữa sân khấu dưới ánh đèn chiếu thẳng, cả nhóm sẽ đứng thành một vòng cung khép hờ phía sau, gần cậu hơn bình thường một chút, để cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của mọi người ngay sau lưng dù không quay đầu lại nhìn.
"Cậu không cần nhìn xuống khán đài đâu," Tường Vy nói, đứng lên minh họa bằng cách di chuyển đến đúng vị trí cô dự định đứng trong đội hình. "Lúc đến đoạn lĩnh xướng của cậu, cứ nhìn về phía tớ thôi, tớ sẽ đứng ngay góc bên trái sân khấu, đủ gần để cậu nhìn thấy rõ. Cậu hát cho tớ nghe, giống như những buổi tập riêng của tụi mình vậy, được không?"
Gia Bảo gật đầu, cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng trước gợi ý ấy. Anh Kiệt, ngồi bên cây đàn piano, cũng góp ý thêm về nhịp điệu, đề nghị kéo giãn một vài nhịp nghỉ trước đoạn cao trào để Gia Bảo có thêm thời gian lấy hơi, ổn định giọng trước khi cất tiếng hát chính.
"Còn nữa," cô Hạnh nói, mở một tờ giấy ghi chú, "cô đã liên hệ với ban tổ chức, xin họ điều chỉnh nhẹ cường độ ánh đèn sân khấu ở đoạn tiết mục tự chọn, tránh dùng đèn flash hoặc ánh sáng chớp nháy đột ngột như hôm tổng duyệt. Ban tổ chức đồng ý rồi, họ nói việc đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chất lượng trình diễn cả."
Nghe điều đó, Gia Bảo cảm thấy một cơn xúc động dâng lên trong lồng ngực, không chỉ vì sự chu đáo của cô Hạnh, mà vì nhận ra rằng, đằng sau nỗi sợ hãi tưởng chừng chỉ của riêng mình, cả một tập thể đã và đang âm thầm tìm mọi cách để giúp cậu, không phải bằng cách buộc cậu phải mạnh mẽ hơn ngay lập tức, mà bằng cách điều chỉnh môi trường xung quanh để cậu có cơ hội tốt nhất để thành công theo cách của riêng mình.
Buổi tập hôm đó kéo dài đến tận khi trời tối hẳn, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi hay sốt ruột. Từng đoạn nhạc được ôn đi ôn lại, từng câu hát được chỉnh sửa tỉ mỉ, và xen giữa những lần tập luyện nghiêm túc là những tràng cười giòn tan khi Anh Kiệt cố tình chơi sai một hợp âm để chọc cho Minh Thư giật mình, hay khi cả nhóm đồng loạt trêu chọc Tường Vy vì cứ liên tục liếc mắt về phía Gia Bảo mỗi khi cậu cất giọng.
Đến cuối buổi, khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về, Ngọc Diễm dừng lại cạnh Gia Bảo, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Cậu biết không, ngày trước tớ từng hoài nghi cậu, sợ cậu sẽ không trụ nổi đến ngày thi," chị nói, giọng chân thành. "Nhưng hôm nay nhìn cậu đứng đây, tớ nghĩ tớ đã sai. Cậu mạnh mẽ hơn tớ tưởng nhiều, Gia Bảo à. Không phải vì cậu không còn sợ nữa, mà vì cậu vẫn bước tiếp dù đang sợ."
Gia Bảo mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. "Cảm ơn chị," cậu nói, "cảm ơn vì đã tin con, dù chỉ mới bắt đầu tin thôi cũng được."
Khi bước ra khỏi cổng trường, trời đã lên đèn khắp các con phố, Gia Bảo đi cạnh Quốc Huy, cả hai im lặng một lúc trước khi Quốc Huy lên tiếng, giọng có chút tự hào không giấu giếm. "Cậu thấy chưa, tớ đã nói là mọi người sẽ luôn đứng về phía cậu mà. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, cậu nghĩ mình sẵn sàng chưa?"
Gia Bảo ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh vài vì sao hiếm hoi giữa ánh đèn thành phố, cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi nào đó đang diễn ra trong lòng mình, chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như cách một bản nhạc dần được ghép lại từng nốt một sau một quãng lặng dài. "Tớ nghĩ," cậu nói, giọng chứa đựng một niềm tin mới mẻ mà cậu chưa từng cảm nhận được rõ ràng đến thế trong suốt ba năm qua, "tớ nghĩ lần này tớ thật sự sẵn sàng thử."