Bản Nhạc Bỏ Dở
9 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Bản Nhạc Bỏ Dở

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Trong hội trường nhỏ của Đoàn trường, sự im lặng kéo dài sau khi Gia Bảo lao ra khỏi cửa hậu trường vẫn còn đè nặng lên tất cả mọi người, như một lớp sương dày chưa kịp tan. Mười một thành viên còn lại đứng trên sân khấu, không ai dám lên tiếng trước, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa cánh cửa Gia Bảo vừa biến mất và gương mặt cô Hạnh đang tái đi vì lo lắng.

"Để cô gọi cho em ấy," cô Hạnh nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng tay bà đã run run rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Bà bấm số, áp máy lên tai, chờ đợi trong vài giây dài đằng đẵng trước khi thở dài, hạ điện thoại xuống. "Không bắt máy."

Người phóng viên trẻ vẫn đứng đó, máy ảnh buông thõng bên hông, gương mặt anh lộ rõ vẻ áy náy tột độ khi nhận ra chính hành động của mình, dù hoàn toàn vô tình, đã là nguyên nhân trực tiếp gây ra chuyện vừa xảy ra. "Cô ơi, em xin lỗi, em không biết là... em không cố ý làm bạn ấy sợ đâu ạ."

"Không phải lỗi của anh," cô Hạnh đáp, giọng đã dịu lại dù vẫn còn chút hoảng hốt. "Anh có thể tạm dừng buổi quay hôm nay được không? Chúng tôi cần lo cho học sinh trước đã."

Người phóng viên gật đầu lia lịa, vội vàng thu dọn đồ đạc, cúi chào rồi rời khỏi hội trường với vẻ mặt vẫn còn bối rối. Cô Hạnh quay sang cả nhóm, cố nặn ra một giọng điềm tĩnh nhất có thể dù chính bà cũng đang run lên vì lo lắng.

"Được rồi, mọi người bình tĩnh lại," cô nói. "Cô sẽ đi tìm Gia Bảo. Tường Vy, con..."

"Con đi tìm cậu ấy," Tường Vy ngắt lời, đã bước xuống khỏi sân khấu, chân bước vội về phía cửa mà Gia Bảo vừa lao qua.

"Không," cô Hạnh gọi giật lại, giọng bà bất ngờ nghiêm khắc. "Để cô đi tìm. Con ở lại đây, giữ cho cả nhóm ổn định đã, được không? Nếu con chạy theo trong lúc này, có khi lại khiến em ấy thêm hoảng loạn vì cảm giác bị vây quanh."

Tường Vy khựng lại, gương mặt cô đầy giằng xé, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, đứng yên tại chỗ trong khi cô Hạnh vội vã bước ra khỏi hội trường, dáng đi hối hả hiếm thấy ở người giáo viên vốn luôn điềm đạm.

Mười một thành viên còn lại đứng trên sân khấu, không ai buồn dọn dẹp nhạc cụ, không khí im lặng nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng. Minh Thư đứng nép vào Ngọc Diễm, đôi mắt cô bé đỏ hoe, còn Anh Kiệt ngồi thụp xuống trước cây đàn piano, hai tay ôm đầu, gương mặt tái nhợt.

"Vy," Anh Kiệt lên tiếng, giọng cậu run run, "chỉ còn bảy ngày nữa thôi. Nếu Gia Bảo không hát được, tụi mình... tụi mình phải làm sao đây? Không thể đổi cả bản phối trong một tuần được."

"Tớ biết," Tường Vy đáp, giọng cô cũng bắt đầu run, nhưng cô cố giữ dáng vẻ của một trưởng nhóm trước mặt cả đội, dù bên trong lòng cô đang rối bời hơn bất cứ ai. "Tớ biết là gấp. Nhưng bây giờ tớ không nghĩ được cái đó, tớ chỉ nghĩ đến việc Gia Bảo có ổn không thôi."

"Nhưng nếu cậu ấy không quay lại kịp thì sao?" Anh Kiệt hỏi tiếp, giọng cậu không có ý trách móc, chỉ đơn thuần là nỗi lo lắng bật ra không kìm được. "Mình có phương án dự phòng nào không?"

Ngọc Diễm lên tiếng, giọng cô cứng rắn hơn hẳn. "Anh Kiệt, đây không phải lúc bàn chuyện đó. Gia Bảo là bạn mình, cậu ấy vừa hoảng loạn thật sự trước mặt cả đội, không phải một sự cố kỹ thuật cần thay thế linh kiện."

Không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Tường Vy đứng giữa tất cả những ánh mắt lo lắng ấy, cảm nhận rõ sức nặng của trách nhiệm đè lên vai mình từ nhiều phía cùng lúc — nỗi lo cho Gia Bảo, nỗi lo cho cả đội, và cả nỗi sợ hãi rằng có lẽ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả những gì họ đã cùng nhau xây dựng suốt gần một năm trời có nguy cơ sụp đổ.

Trong khi đó, sau khi tỉnh lại phần nào từ cơn hoảng loạn sau dãy nhà thể chất, Gia Bảo ngồi thêm một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy đôi chân đã đủ vững để đứng dậy. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại — đã gần bốn mươi phút trôi qua kể từ khi cậu chạy khỏi sân khấu. Cậu chợt nhớ ra chiếc ba lô của mình vẫn còn nằm lại trong hội trường, cùng với chùm chìa khóa nhà mà cậu đã để trong ngăn trước, và cả cây bút cậu vẫn dùng để ghi chú lời bài hát.

Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần, hai chân vẫn còn hơi run, rồi men theo con đường vắng người quanh khu nhà thể chất, cố tránh những lối đi chính nơi có thể gặp ai đó quen biết. Cậu không muốn nhìn thấy ai lúc này, không muốn phải giải thích, không muốn phải đối diện với những ánh mắt lo lắng hay thương hại.

Khi cậu đến gần khu vực phòng nhạc — không phải hội trường Đoàn trường nơi buổi tổng duyệt diễn ra, mà là căn phòng quen thuộc nơi CLB vẫn tập luyện hằng ngày, cách đó không xa — cậu nghe thấy giọng nói vọng ra từ cánh cửa khép hờ. Có lẽ cả nhóm đã dời về đây sau khi buổi tổng duyệt bị gián đoạn, tụ tập lại để bàn bạc.

Cậu dừng bước, không hẳn vì cố ý nghe lén, mà vì đôi chân cậu bỗng dưng không muốn bước tiếp, như thể một phần trong cậu vẫn còn muốn biết mọi người đang nói gì về mình sau lưng.

"Chỉ còn có bảy ngày nữa thôi," giọng Tường Vy vang lên, gấp gáp, căng thẳng đến mức gần như không còn giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Nếu Gia Bảo không quay lại kịp thì tụi mình phải tính ngay phương án khác, không thể chờ được nữa."

Gia Bảo đứng chết lặng ngay ngoài cửa, từng chữ trong câu nói ấy như những mũi kim nhỏ đâm thẳng vào lồng ngực đã mệt nhoài của cậu. Cậu không nghe được phần tiếp theo của cuộc trò chuyện, không biết rằng ngay sau câu nói ấy, Tường Vy đã quay sang nói với cả nhóm rằng cô sẽ tự mình đi tìm cậu, rằng cô không hề có ý định bỏ rơi cậu để chạy theo một phương án dự phòng nào cả. Cậu chỉ nghe được đúng một câu, đúng một khoảnh khắc, và trong tâm trí đang rối bời vì vừa trải qua cơn hoảng loạn tồi tệ nhất suốt ba năm qua, câu nói ấy in sâu vào lòng cậu như một bản án.

Vậy là đúng như cậu vẫn thầm sợ hãi từ những ngày đầu tham gia CLB, có lẽ đối với tất cả mọi người, cậu chỉ là một mắt xích cần vận hành trơn tru cho kịp deadline, một quân cờ trong ván cờ lớn hơn mang tên cuộc thi. Cậu nghĩ đến tất cả những buổi tập riêng trong căn phòng nhạc tối lờ mờ, đến khoảnh khắc cậu hát trọn vẹn một đoạn nhạc lần đầu tiên sau ba năm chỉ để cho một mình Tường Vy nghe, và giờ đây, tất cả những ký ức ấm áp ấy bỗng nhuốm một màu sắc khác, cay đắng hơn, khiến cậu tự hỏi liệu có phải ngay từ đầu, sự kiên nhẫn của cô dành cho cậu cũng chỉ vì cô cần một giọng nam để hoàn thiện bài thi hay không.

Cậu biết, ở một góc lý trí nào đó còn tỉnh táo, rằng suy nghĩ ấy không công bằng, rằng cậu đang nghe một câu nói bị cắt rời khỏi bối cảnh, thốt ra trong lúc hoảng loạn tột độ của một người cũng đang chịu áp lực không kém gì cậu. Nhưng lúc này, cơ thể và trái tim cậu đã quá mệt mỏi để có thể lý trí, quá tổn thương để có thể phân biệt rạch ròi giữa một câu nói bột phát và một sự thật bị phơi bày.

Cậu lặng lẽ quay lưng, không bước vào lấy ba lô nữa, chỉ lần theo lối đi vắng người khác để ra khỏi khuôn viên trường, tránh xa mọi ánh mắt có thể bắt gặp mình trong tình trạng này. Cậu đi bộ về nhà thay vì đợi xe buýt như thường lệ, để cho quãng đường dài hơn, mệt hơn ấy làm tê liệt bớt phần nào những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Khi về đến nhà, trời đã gần đứng bóng, cô Thanh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa muộn, không hề hay biết gì về những gì vừa xảy ra. Gia Bảo lướt qua phòng khách thật nhanh, chỉ kịp nói với mẹ rằng cậu hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường.

Điện thoại trong túi quần vẫn tiếp tục rung lên từng hồi, Gia Bảo cuối cùng cũng rút nó ra, nhìn thấy hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ — từ cô Hạnh, từ Tường Vy, từ Quốc Huy, từ cả nhóm chat của CLB. Cậu lướt qua từng dòng tin nhắn mà không mở ra đọc kỹ, chỉ thấy thấp thoáng những chữ "cậu ổn không", "gọi lại cho tớ", "mình lo lắm", nhưng trong tâm trí cậu lúc này, tất cả những lời quan tâm ấy đều bị át đi bởi câu nói duy nhất cậu đã nghe lỏm được ngoài cửa phòng nhạc.

Cậu tắt màn hình điện thoại, ném nó lên giường, rồi ngồi đó rất lâu trong bóng tối nhá nhem của căn phòng khi ánh chiều tà dần tắt hẳn ngoài cửa sổ. Cậu không khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn kiệt từ lúc ngồi sau dãy nhà thể chất, chỉ còn lại một sự trống rỗng nặng nề, một cảm giác thất bại ê chề đang bao trùm lấy toàn bộ con người cậu.

Cậu nghĩ đến hành trình gần một năm qua — từ buổi chiều đứng ở cuối phòng nhạc lén ngân nga, đến buổi tối hát trọn vẹn một đoạn nhạc lần đầu tiên sau ba năm chỉ cho một mình Tường Vy nghe, đến khoảnh khắc đứng trước cả CLB và vượt qua nỗi sợ hãi để hát đoạn lĩnh xướng đầu tiên. Tất cả những bước tiến nhỏ bé, khó khăn ấy, giờ đây dường như đã sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một buổi sáng, chỉ vì một ánh đèn flash bất ngờ và một câu nói vô tình cậu nghe được không đúng lúc.

Có lẽ, cậu nghĩ, mình chưa bao giờ thực sự khỏi. Có lẽ ba năm qua chỉ là một khoảng lặng tạm thời trước khi cơn bão cũ quay trở lại, chứng minh rằng những gì mẹ cậu vẫn luôn lo sợ là đúng — rằng cậu không nên bao giờ động đến sân khấu nữa, rằng con đường an toàn nhất, duy nhất, vẫn luôn là im lặng.

Gia Bảo nằm xuống sàn nhà, không buồn leo lên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om, và trong lòng, một quyết định mơ hồ nhưng dai dẳng bắt đầu hình thành — có lẽ, đã đến lúc cậu nên dừng lại, trước khi cậu làm tổn thương thêm bất cứ ai khác, kể cả chính bản thân mình, một lần nào nữa.

Đã sao chép liên kết chương