Chương 18
Chương 18 — Bản Nhạc Bỏ Dở
Sáng thứ Bảy, hội trường nhỏ của Đoàn trường được sắp xếp lại gần giống hệt như một sân khấu thu nhỏ, dãy ghế nhựa được xếp thành hàng ngay ngắn phía dưới, còn phía trên là khoảng sàn gỗ rộng nơi cả mười hai thành viên CLB Hợp Xướng đứng theo đúng đội hình sẽ trình diễn ở vòng bán kết — giọng nữ cao đứng bên trái, giọng nữ trầm và nam trầm đứng bên phải, còn Gia Bảo và Tường Vy đứng ở giữa, ngay trước cây đàn piano nơi Anh Kiệt sẽ đệm nhạc.
"Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi mình lên đường," cô Hạnh nói, đứng ở giữa hội trường, tay cầm một tập giấy ghi chú chi chít chữ. "Mình sẽ chạy trọn vẹn cả hai bài từ đầu đến cuối, không dừng lại giữa chừng, đúng như hôm thi thật. Sau đó mình mới quay lại sửa từng chỗ nếu cần."
Không khí trong hội trường căng như dây đàn, ai nấy đều ý thức được đây là lần chạy thử cuối cùng có ý nghĩa quyết định trước khi cả đội bước vào cuộc thi thật sự chỉ còn cách đó vài ngày. Gia Bảo đứng ở vị trí quen thuộc, hai tay khẽ nắm lại sau lưng, cố gắng lặp lại bài tập thở mà Tường Vy đã dạy cậu từ những buổi đầu tiên, hít vào bằng bụng, giữ lại vài giây, thở ra thật chậm.
Đúng lúc ấy, cánh cửa cuối hội trường bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, vai đeo một chiếc túi máy ảnh cồng kềnh, tay kia xách theo một chân máy quay đã gấp gọn. Đó là phóng viên phụ trách truyền thông của trường, người thầy Khoa đã sắp xếp đến để quay tư liệu quảng bá cho CLB trước thềm cuộc thi.
"Chào cô Hạnh, chào các em," anh nói, giọng niềm nở, nhanh nhẹn bước đến giữa hội trường, bắt đầu dựng chân máy quay ngay hàng ghế đầu tiên, hướng ống kính thẳng lên sân khấu nhỏ. "Thầy Khoa có dặn anh đến quay một đoạn tổng duyệt để làm clip đăng lên fanpage trường, cổ vũ tinh thần cho các em trước khi đi thi. Mọi người cứ tập luyện bình thường như không có anh ở đây nhé, anh sẽ cố gắng quay tự nhiên nhất có thể."
Cô Hạnh gật đầu, trao đổi vài câu ngắn gọn với anh về thời lượng và góc quay, trong khi cả nhóm học sinh phía trên sân khấu bắt đầu xì xào nho nhỏ, vừa hào hứng vừa có chút ngượng ngùng trước ống kính lạ.
Gia Bảo đứng yên, cảm nhận một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng khi nhìn thấy chiếc máy quay được dựng lên, ống kính đen bóng loáng chĩa thẳng về phía sân khấu như một con mắt khổng lồ đang dõi theo. Cậu cố gắng tự trấn an mình, đây chỉ là một buổi quay tư liệu bình thường, không phải một cuộc thi, không có hàng trăm khán giả, chỉ có một người cầm máy quay đứng ở cuối phòng mà thôi.
"Được rồi, bắt đầu từ bài bắt buộc trước nhé," cô Hạnh nói, ra hiệu cho Anh Kiệt bắt nhịp piano.
Bài đầu tiên trôi qua suôn sẻ, cả nhóm đã tập luyện kỹ đến mức gần như thuộc nằm lòng từng nốt nhạc, từng nhịp thở. Gia Bảo hòa giọng cùng mọi người, cảm giác khó chịu ban đầu dần lắng xuống khi cậu tập trung vào âm nhạc, vào nhịp điệu quen thuộc đang nâng đỡ cậu từ phía sau lưng như một tấm lưới an toàn vô hình.
Nhưng đến bài thứ hai, "Bản Nhạc Bỏ Dở", mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Người phóng viên, có lẽ vì muốn có được góc quay đẹp nhất cho đoạn cao trào của bài hát, đã lặng lẽ rời khỏi vị trí chân máy cố định, cầm theo một chiếc máy ảnh nhỏ hơn, bước dần lên gần sân khấu hơn để chụp cận cảnh. Anh không hề biết, và cũng không có cách nào biết được, rằng hành động ấy — bước đến gần, giơ máy ảnh lên ngang tầm mắt, ống kính hướng thẳng vào gương mặt của người đang hát — lại mang một sức nặng khủng khiếp đối với người đứng trên sân khấu nhỏ ấy.
Gia Bảo đang hát đến đoạn dạo đầu của phần lĩnh xướng, giọng cậu vẫn còn vững vàng, khi khóe mắt cậu bắt gặp người phóng viên đang tiến lại gần, chiếc máy ảnh giơ lên, và ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng flash lóe lên chói mắt, đi kèm tiếng màn trập máy ảnh kêu tanh tách liên tục.
Mọi thứ trong đầu Gia Bảo bỗng chốc đông cứng lại.
Tia sáng ấy, dù chỉ là ánh flash bình thường của một chiếc máy ảnh, lại xuyên thẳng vào một góc ký ức sâu kín nhất trong tâm trí cậu, nơi ánh đèn sân khấu chói lòa của hội trường trường cấp hai năm nào vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề phai nhạt. Trong tích tắc, cậu không còn đứng ở hội trường Đoàn trường của ngôi trường cấp ba nữa, mà dường như đã bị kéo tuột trở lại buổi chiều tháng Năm định mệnh ấy, đứng giữa sân khấu cũ, cảm nhận hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cảm nhận cái khoảnh khắc giọng mình vỡ ra thành âm thanh chói tai ấy đang lặp lại, dù thực tế cậu vẫn đang đứng yên, chưa hề hát sai một nốt nào.
Tai cậu bắt đầu ù đi, một tiếng vo ve cao vút lấn át mọi âm thanh xung quanh, kể cả tiếng đàn piano của Anh Kiệt vẫn đang vang lên đều đặn. Tầm nhìn của cậu như bị thu hẹp lại thành một đường ống tối om, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ khoảng không gian ngay trước mặt, mọi thứ ở rìa mắt đều nhòe đi, mất hết hình dạng. Lồng ngực cậu thắt lại đột ngột, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt quanh tim, khiến hơi thở cậu trở nên ngắn, gấp, và đau nhói mỗi lần hít vào.
Miệng cậu vẫn còn mở ra theo quán tính của lời bài hát, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được nữa. Cổ họng cậu như bị ai đó bóp nghẹt từ bên trong, các dây thanh quản cứng đờ, không chịu tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ não bộ. Cậu cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai đầu gối bắt đầu run lên không kiểm soát được, và một cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến khiến cậu phải bám chặt lấy chiếc micro trước mặt để không ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ.
"Gia Bảo?" Giọng Tường Vy vang lên đâu đó rất gần, nhưng đối với cậu lúc này, âm thanh ấy nghe xa xăm như vọng lại từ cuối một đường hầm dài. Cô đã dừng hát, quay sang nhìn cậu, ánh mắt từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang lo lắng khi nhận ra gương mặt cậu đã tái nhợt hẳn đi, đôi mắt mở to nhưng như đang nhìn xuyên qua mọi thứ, không tập trung vào bất cứ điểm nào.
Tiếng đàn piano của Anh Kiệt khựng lại giữa chừng, một hợp âm cụt lủn vang lên rồi tắt lịm trong sự im lặng đột ngột bao trùm cả hội trường. Cả nhóm mười hai người đứng phía sau, người thì ngơ ngác nhìn nhau, người thì đã kịp nhận ra có điều gì đó không ổn, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Gia Bảo đang đứng chết trân giữa sân khấu.
Cô Hạnh, từ hàng ghế dưới, đứng bật dậy, bước nhanh về phía sân khấu, giọng bà vang lên gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Dừng lại, dừng lại đã. Anh phóng viên ơi, cho tôi xin phép tạm dừng quay một chút."
Nhưng Gia Bảo, trong cơn hoảng loạn đang bủa vây lấy mình, không còn nghe thấy rõ bất cứ điều gì xung quanh nữa. Cậu chỉ cảm nhận được nhịp tim mình đang đập dồn dập, loạn xạ, đau nhói trong lồng ngực như muốn vỡ tung, cảm nhận được cơn run rẩy đang lan ra khắp cơ thể từ hai bàn tay đến hai chân, và cảm nhận được một nỗi sợ hãi nguyên thủy, không thể lý giải bằng lời, đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu, xóa sạch mọi suy nghĩ lý trí, chỉ còn lại duy nhất một bản năng — phải thoát ra khỏi nơi này, ngay lập tức.
Cậu lùi lại một bước, rồi một bước nữa, chiếc micro tuột khỏi tay rơi xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng động lớn vang vọng khắp hội trường vốn đã im lặng đến rợn người. Cậu quay người, và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, trước khi Tường Vy kịp đưa tay ra, trước khi cô Hạnh kịp bước thêm một bước nào, Gia Bảo đã lao khỏi sân khấu, chạy như bay qua lối cánh gà, đẩy tung cánh cửa hậu trường, rồi biến mất khỏi hội trường, để lại phía sau mười một gương mặt sững sờ, một cô giáo đang há hốc miệng không kịp nói nên lời, và một người phóng viên trẻ đứng chết lặng với chiếc máy ảnh vẫn còn cầm lơ lửng trên tay, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bên ngoài hành lang, Gia Bảo chạy không ngừng nghỉ, không rõ mình đang chạy về hướng nào, chỉ biết đôi chân cứ đưa cậu đi, càng xa hội trường ấy càng tốt. Cậu chạy qua dãy hành lang vắng, xuống cầu thang bộ, hơi thở dồn dập đến mức đau rát cả lồng ngực, nước mắt đã trào ra tự lúc nào mà cậu không hề hay biết, chảy dài trên gò má, hòa lẫn với mồ hôi lạnh đang túa ra khắp người.
Cậu chỉ dừng lại khi đến được một góc khuất sau dãy nhà thể chất, nơi vắng người qua lại nhất vào buổi sáng thứ Bảy này. Cậu ngồi thụp xuống, lưng tựa vào bức tường gạch thô ráp, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân vẫn còn run lên từng đợt như thể vừa trải qua một cơn sốt cao. Cậu cố gắng hít thở theo đúng những gì đã được tập luyện, hít vào bằng bụng, giữ lại vài giây, thở ra thật chậm, nhưng cơn hoảng loạn vẫn chưa chịu buông tha, mỗi lần cậu cố hít sâu, lồng ngực lại càng thắt chặt hơn, như một sợi dây đang bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng.
Trong đầu cậu, hình ảnh ánh đèn flash chói lòa cứ lặp đi lặp lại không ngừng, xen lẫn với tiếng cười khúc khích năm nào vẫn còn văng vẳng đâu đó trong ký ức, dù cậu biết rõ ràng ngay lúc này, ở đây, không hề có ai đang cười cậu cả. Nhưng cơ thể cậu, hệ thần kinh cậu, dường như không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, chỉ biết phản ứng theo đúng bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất — chạy trốn khỏi nguy hiểm, bằng mọi giá.
Phải mất gần hai mươi phút, Gia Bảo mới dần lấy lại được nhịp thở bình thường, cơn run rẩy trong tay chân cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự kiệt sức nặng nề đè ập lên toàn bộ cơ thể cậu như thể vừa chạy một quãng đường marathon. Cậu ngồi đó, lưng vẫn tựa vào bức tường gạch lạnh, nhìn xuống hai bàn tay mình vẫn còn hơi run, và trong lòng, ngoài sự kiệt sức về thể xác, còn có một nỗi xấu hổ, một nỗi tội lỗi sâu sắc bắt đầu len lỏi vào, chiếm lấy chỗ trống mà cơn hoảng loạn vừa để lại.
Cậu vừa làm gì vậy? Cậu vừa bỏ chạy khỏi sân khấu, trước mặt toàn bộ CLB, trước mặt cô Hạnh, trước mặt người phóng viên đang quay clip quảng bá cho cả đội, chỉ vài ngày trước khi bước vào vòng thi quan trọng nhất từ trước đến nay. Cậu nghĩ đến gương mặt sững sờ của Tường Vy trong khoảnh khắc cuối cùng cậu còn kịp nhìn thấy trước khi quay lưng chạy đi, và một cảm giác đau đớn thắt lại trong ngực cậu, còn đau hơn cả chính cơn hoảng loạn vừa trải qua.
Điện thoại trong túi quần cậu rung lên liên hồi, hết lần này đến lần khác, chắc hẳn là tin nhắn hoặc cuộc gọi từ nhóm chat của CLB, có lẽ là từ Tường Vy, từ Quốc Huy, hay từ chính cô Hạnh. Nhưng Gia Bảo không đủ can đảm để rút điện thoại ra xem, cậu chỉ ngồi đó, giữa buổi sáng thứ Bảy yên tĩnh sau dãy nhà thể chất, cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết, như thể ba năm cố gắng chữa lành, ba năm dần dần học cách tin tưởng vào âm nhạc trở lại, vừa sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của một buổi sáng tưởng chừng như bình thường.