Bản Nhạc Bỏ Dở
12 phút đọc

Chương 27

Chương 27 — Bản Nhạc Bỏ Dở

Cập nhật 17/08/2026 12 phút đọc

Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố sáng thứ Bảy hôm ấy đông nghịt người từ sớm. Khác hẳn với hội trường vừa phải của vòng bán kết, khán phòng chính nơi diễn ra vòng chung kết cấp thành phố là một không gian đồ sộ, với hàng ghế đỏ trải dài từ sân khấu ra đến tận cuối phòng, tầng trên còn có cả một khu ban công dành cho khán giả, và ước chừng phải đến cả nghìn người sẽ ngồi kín chỗ khi chương trình chính thức bắt đầu vào buổi chiều. Cờ hoa, băng rôn giăng khắp sảnh, phóng viên của mấy tờ báo giáo dục thành phố đứng lố nhố với máy ảnh trước cửa, và tiếng loa thử âm thanh vang vọng liên hồi từ trong sân khấu vọng ra, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến ngợp thở.

Gia Bảo đứng trong cánh gà, nhìn qua khe hở tấm màn nhung đỏ sẫm ra phía khán phòng đang dần lấp đầy ghế ngồi, và cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đông cứng lại. Đây không phải là cảm giác hồi hộp quen thuộc mà cậu đã học cách làm bạn suốt mấy tháng qua. Đây là một nỗi sợ hãi cũ, nguyên vẹn, sắc lạnh, dội thẳng vào lồng ngực cậu như một cú đấm không báo trước.

Khán phòng này lớn hơn hội trường trường cấp hai năm xưa ít nhất gấp ba lần. Nhưng cái cảm giác — cái cảm giác của hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt có thể quay về phía mình bất cứ lúc nào, cái cảm giác không có nơi nào để trốn một khi đã bước ra giữa ánh đèn — thì giống hệt, giống đến rợn người, như thể thời gian đã gấp lại làm đôi và ném cậu trở về đúng cái buổi chiều tháng Năm định mệnh của ba năm về trước.

"Gia Bảo, cậu ổn chứ?" Quốc Huy, hôm nay đến ủng hộ với vai trò khán giả nhưng vẫn lẻn được vào phía sau sân khấu nhờ quen biết vài anh chị phụ trách hậu cần, đặt tay lên vai cậu. "Mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa."

"Tớ... tớ không biết," Gia Bảo đáp, giọng cậu run rẩy đến mức chính cậu cũng nghe rõ. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập những nhịp dồn dập, hỗn loạn, như một con chim nhỏ đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực chật hẹp. Hơi thở cậu trở nên nông và gấp, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, và có một tiếng ù ù kỳ lạ cứ vang lên trong tai, nuốt chửng gần hết những âm thanh xung quanh.

Cậu nhìn xuống đôi tay mình, thấy chúng đang run lên không kiểm soát được, và trong đầu, ký ức năm lớp Chín ùa về dữ dội hơn bao giờ hết — hội trường im bặt trong tích tắc, rồi tiếng cười khúc khích lan ra từ những dãy ghế phía dưới, gương mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ, và cái cảm giác đứng chôn chân giữa sân khấu, không biết nên hát tiếp hay bỏ chạy, trong khi ánh đèn chói lóa phía trên đầu như đang thiêu đốt cậu từ bên trong.

"Còn mười phút nữa là đến tiết mục của nhóm mình rồi," cô Hạnh nói khi bước đến, giọng cô thoáng chút lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt Gia Bảo. "Gia Bảo, em có cần ngồi xuống một chút không? Uống chút nước nhé?"

Gia Bảo gật đầu máy móc, nhận lấy chai nước Ngọc Diễm vừa dúi vào tay, nhưng ngón tay cậu run đến mức suýt làm rơi cả chai xuống sàn. Ngọc Diễm nắm lấy tay cậu, giữ chặt, ánh mắt cô nhìn thẳng vào cậu, không phải ánh mắt thương hại mà là một sự thấu hiểu điềm tĩnh.

"Gia Bảo này," cô nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Cậu còn nhớ buổi đầu tiên cậu hát trước cả nhóm không? Lúc đó cậu cũng sợ y như bây giờ, cũng run như thế này, và cậu vẫn làm được. Cậu đã làm được không chỉ một lần, mà rất nhiều lần rồi."

"Lần này khác," Gia Bảo thều thào, cảm giác như cổ họng mình đang bị ai đó bóp nghẹt dần. "Đông quá... đông hơn tất cả những lần trước cộng lại. Tớ... tớ không chắc mình có thể..."

Cậu không nói hết được câu, vì đúng lúc ấy, MC của chương trình bắt đầu xướng tên đơn vị dự thi tiếp theo qua hệ thống loa, và Gia Bảo nghe rõ mồn một cái tên trường mình vang lên giữa không gian rộng lớn ấy: "Xin mời CLB Hợp Xướng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi!"

Cả nhóm bắt đầu di chuyển ra phía cánh gà, chuẩn bị bước lên sân khấu, và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Gia Bảo cảm thấy đôi chân mình như hóa đá, không thể nhấc lên nổi. Cậu đứng sững lại, để cả nhóm vô tình bước qua trước, ánh mắt cậu dán chặt vào khoảng sân khấu sáng rực phía trước, nơi ánh đèn đang chờ đợi, và trong tích tắc ấy, một ý nghĩ hoảng loạn lóe lên trong đầu cậu: mình có thể bỏ chạy. Mình có thể quay lưng lại, chạy thẳng ra cửa sau, như cách mình đã từng làm ba năm trước.

"Gia Bảo." Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, kéo cậu quay lại. Tường Vy đứng đó, trong bộ đồng phục biểu diễn của CLB, gương mặt cô cũng thoáng chút căng thẳng nhưng ánh mắt lại vững vàng đến lạ, nhìn thẳng vào cậu không rời. "Nhìn mình này."

Gia Bảo nhìn cô, và trong đôi mắt ấy, cậu thấy không phải sự thúc giục hay áp lực, mà là một niềm tin trọn vẹn, thứ niềm tin cô đã dành cho cậu từ ngày đầu tiên tình cờ nghe cậu ngân nga trong phòng nhạc.

"Cậu không phải làm việc này một mình," cô nói, giọng nhỏ nhưng từng chữ rành rọt, vang lên rõ ràng giữa tiếng ồn ào xung quanh. "Mình sẽ đứng ngay cạnh cậu, suốt từ đầu đến cuối. Nếu cậu quên lời, nhìn sang mình. Nếu cậu thấy sợ, nhìn sang mình. Chúng ta sẽ hát bản nhạc này cùng nhau, giống như tất cả những lần chúng ta đã tập cùng nhau vậy."

"Nhỡ... nhỡ mình lại làm hỏng hết thì sao?" Gia Bảo hỏi, giọng cậu vỡ ra thành một tiếng thì thầm run rẩy. "Nhỡ mình lại đứng đó, không hát được, giống như..."

"Thì mình vẫn ở đây," Tường Vy ngắt lời, siết chặt tay cậu hơn. "Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không rời khỏi sân khấu ấy mà không có cậu. Chúng ta đã đi cùng nhau đến tận đây rồi, Gia Bảo à. Bản nhạc này là của cả hai ta. Không có cậu, nó mãi mãi chỉ là bản nhạc bỏ dở thôi."

Câu nói ấy, cái tên bản nhạc ấy, vang lên đúng vào khoảnh khắc ấy, như một chiếc chìa khóa mở ra điều gì đó trong lồng ngực Gia Bảo. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí tràn vào phổi, chậm rãi, có kiểm soát, đúng như cách cô đã dạy cậu suốt bao buổi tập riêng trong căn phòng nhạc nhỏ ngày nào. Cậu nhìn vào mắt cô, rồi gật đầu, một cái gật đầu nhỏ nhưng dứt khoát.

Cả hai bước ra sân khấu cùng những thành viên còn lại, và ánh đèn ập xuống ngay lập tức, chói lòa, nóng rực trên da mặt cậu. Tiếng vỗ tay lịch sự vang lên từ khán phòng khi cả nhóm ổn định vị trí, và Gia Bảo đứng đó, giữa hàng nghìn đôi mắt đang hướng về phía sân khấu, cảm giác quen thuộc của nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên đó, dội lên từng đợt trong lồng ngực.

Bài đầu tiên, "Khúc Hát Tuổi Học Trò", trôi qua trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê đối với Gia Bảo. Cậu hát đúng nhịp, đúng bè, nhưng cảm giác như cơ thể mình đang hoạt động theo quán tính, còn tâm trí thì vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa hiện tại và ký ức. Cậu nghe tiếng vỗ tay tán thưởng khi bài hát kết thúc, thấy cô Hạnh gật đầu khích lệ từ phía dưới sân khấu, nhưng tất cả như đang diễn ra sau một lớp kính mờ.

Rồi những nốt nhạc mở đầu của "Bản Nhạc Bỏ Dở" vang lên từ tiếng đàn piano của Anh Kiệt, và Gia Bảo bước lên phía trước sân khấu để bắt đầu phần lĩnh xướng của mình, đúng như đã tập luyện không biết bao nhiêu lần.

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng xuống người cậu, và trong khoảnh khắc ấy, đứng một mình phía trước, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng đập thình thịch của chính trái tim cậu, dồn dập đến mức cậu tưởng cả khán phòng đều có thể nghe thấy. Hơi thở cậu trở nên nông, ngực căng cứng như bị ai đó siết chặt, và trong tích tắc kinh hoàng ấy, cậu cảm thấy mình như đang đứng lại đúng chỗ cũ, ba năm về trước, giữa hội trường trường cấp hai, ngay trước cái khoảnh khắc giọng mình vỡ tan thành tiếng cười của cả đám đông.

Câu hát đầu tiên cất lên, run rẩy nhưng vẫn đúng nhịp, đúng cao độ. Gia Bảo nghe thấy chính giọng mình vang lên trong hệ thống loa, vang vọng khắp khán phòng rộng lớn, và cảm giác ấy — cảm giác giọng nói của mình, thứ mình từng nghĩ là đáng xấu hổ nhất, giờ đây được khuếch đại lên cho hàng nghìn người cùng nghe — khiến tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Đến đoạn cao trào, đoạn khó nhất của cả bài, nơi giọng cậu phải đẩy lên cao và giữ vững trong vài nhịp liền trước khi chuyển sang đoạn song ca cùng Tường Vy, Gia Bảo cảm thấy hơi thở mình hụt đi. Cậu lấy hơi không đủ sâu, và ngay giữa câu hát, giọng cậu khẽ chao đảo, run lên thoáng qua một nhịp, một âm thanh nhỏ, gần như không ai trong khán phòng nhận ra, nhưng với chính cậu, nó vang lên to đến ám ảnh, như một tiếng chuông báo động dội thẳng vào tâm trí.

Trong một phần trăm giây ấy, mọi thứ như sụp đổ trở lại. Cậu cảm thấy đôi chân mình muốn khuỵu xuống, cảm thấy nước mắt bắt đầu cay nơi khóe mắt, cảm thấy cái bóng ma của ba năm về trước đang vươn tay ra, chực kéo cậu trở lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy một lần nữa.

Nhưng rồi, giữa cơn hoảng loạn ấy, cậu quay đầu sang, theo đúng phản xạ mà Tường Vy đã dặn cậu chỉ vài phút trước — nhìn sang mình — và bắt gặp ánh mắt cô. Tường Vy đang đứng ngay đó, cách cậu chưa đầy một bước chân, cũng đang hát, giọng cô hòa quyện vào bè của cậu một cách tự nhiên như hơi thở, và đôi mắt cô, giữa ánh đèn sân khấu chói lòa, đang nhìn thẳng vào cậu, không một chút do dự, không một chút lo sợ, chỉ có một niềm tin tuyệt đối và một sự dịu dàng ấm áp đến mức khiến cậu như được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy từ phía sau lưng.

Trong ánh mắt ấy, Gia Bảo bỗng nhận ra một điều: ánh đèn đang chiếu xuống người cậu lúc này không hề giống thứ ánh sáng lạnh lẽo, phơi bày mà cậu vẫn luôn ám ảnh trong ký ức. Nó ấm áp. Nó ấm áp một cách kỳ lạ, phủ lên vai cậu như một tấm chăn, giống hệt như ánh đèn vàng cam trong phòng nhạc chiều thứ Sáu tuần trước, giống hệt ánh đèn đã chứng kiến cậu cất tiếng hát trọn vẹn lần đầu tiên sau ba năm, chỉ cho một mình Tường Vy nghe, trong căn phòng nhạc nhỏ bé và yên tĩnh ấy.

Cậu nhớ đến giọng ông ngoại, người mà cậu đã hát để tưởng nhớ trong cái buổi chiều định mệnh năm nào, và lần đầu tiên sau bao năm, ký ức về ông không còn gắn liền với nỗi đau và sự xấu hổ nữa, mà là với tình yêu thuần khiết cậu dành cho ông, tình yêu đã khiến cậu muốn hát lên từ tận đáy lòng ngay từ ban đầu. Cậu nhớ đến bàn tay Quốc Huy vẫn luôn kéo cậu về phía cánh cửa phòng nhạc suốt bao năm qua, nhớ đến ánh mắt tin tưởng của Ngọc Diễm, nhớ đến lời hứa của mẹ tối hôm qua rằng bà sẽ có mặt ở đây, đâu đó giữa hàng nghìn khán giả này, dõi theo cậu không phải trong nỗi sợ hãi, mà trong niềm tự hào.

Và cậu nhớ đến chính bản thân mình, cậu học sinh đã dám bước vào phòng nhạc lần đầu tiên, dám ngân nga khe khẽ, dám để cho âm nhạc len lỏi trở lại vào cuộc sống dù đã cố chôn giấu nó thật sâu suốt ba năm ròng.

Hơi thở cậu chậm lại. Cậu lấy một hơi thật sâu, đúng như cách đã tập luyện hàng trăm lần, cảm nhận luồng không khí tràn đầy lồng ngực, rồi cậu tiếp tục câu hát, giọng cậu vững vàng trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả trước khoảnh khắc chao đảo ấy, như thể chính sự vấp ngã nhỏ bé đó đã trở thành bàn đạp để cậu bật lên cao hơn.

Đoạn song ca giữa cậu và Tường Vy vang lên, hai giọng hát hòa quyện vào nhau, bổ khuyết cho nhau, đúng như cách bản nhạc này đã được viết nên — một bản nhạc bỏ dở của cô, giờ đây được hoàn thành trọn vẹn bởi cả hai người. Gia Bảo hát, không còn nhìn xuống sàn sân khấu để tránh ánh mắt khán giả như những lần đầu tập luyện, mà ngẩng cao đầu, để ánh đèn ấm áp ấy chiếu thẳng vào gương mặt mình, để cậu cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác được đứng đó, được là chính mình, được hát lên tất cả những gì cậu từng chôn giấu.

Khi bài hát kết thúc, âm thanh cuối cùng của tiếng đàn piano Anh Kiệt tan dần vào không khí, cả khán phòng im lặng một giây, rồi tiếng vỗ tay bùng lên như sóng trào, dữ dội và ấm áp, lan từ hàng ghế đầu ra đến tận cuối phòng. Gia Bảo đứng đó, ngực vẫn còn phập phồng vì xúc động, và cậu quay sang nhìn Tường Vy, thấy cô cũng đang nhìn mình, đôi mắt cô ánh lên những giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp rơi xuống.

"Cậu làm được rồi," cô thì thầm, giọng gần như chỉ đủ để mình cậu nghe thấy giữa tiếng vỗ tay ầm ĩ xung quanh. "Cậu đã làm được rồi, Gia Bảo à."

Gia Bảo mỉm cười, một nụ cười chân thật, nhẹ nhõm, tỏa ra từ tận đáy lòng, và trong khoảnh khắc ấy, đứng giữa ánh đèn sân khấu ấm áp, giữa tiếng vỗ tay của hàng nghìn người xa lạ, cậu cảm thấy như thể mảnh vỡ cuối cùng của nỗi sợ hãi đã đeo bám mình suốt ba năm trời, cuối cùng, đã tan biến hoàn toàn.

Đã sao chép liên kết chương