Bản Nhạc Bỏ Dở
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Bản Nhạc Bỏ Dở

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Suốt ba ngày sau đó, Gia Bảo không nhắc lại chuyện phòng nhạc với ai, kể cả với Quốc Huy. Cậu tự nhủ rằng mình đã dứt khoát từ chối, rằng chuyện đó nên khép lại ở đó, giống như bao nhiêu lời mời hát karaoke, hát văn nghệ lớp, hát mừng sinh nhật mà cậu đã khéo léo lảng tránh suốt ba năm qua. Nhưng có một điều khác lạ: lần này, dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể đẩy hình ảnh Tường Vy đứng trước cây đàn piano, tay vung theo nhịp, ra khỏi đầu.

Tối thứ Tư, khi đang ngồi làm bài tập Vật lý, cậu bắt gặp mình vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn theo đúng nhịp điệu bài hát cậu nghe lỏm hôm đó. Cậu dừng lại, nhìn xuống bàn tay mình như thể nó vừa làm một việc gì đó phản bội. Rồi cậu bật cười khẽ, một mình, vì thấy bản thân thật vô lý.

Sáng thứ Năm, trước giờ vào lớp, cậu tìm đến chỗ Quốc Huy đang đứng chờ ở cổng trường, ba lô đeo một bên vai theo thói quen.

"Chiều nay CLB Hợp Xướng có tập không nhỉ?" Gia Bảo hỏi, cố giữ giọng thật tự nhiên, như thể đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

Quốc Huy quay phắt sang nhìn cậu, một nụ cười dần dần nở ra trên mặt, chậm rãi và đầy vẻ đắc ý. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Không có gì, tớ chỉ hỏi thôi." Gia Bảo lảng tránh ánh mắt bạn, giả vờ chỉnh lại quai ba lô.

"Cậu Phạm Gia Bảo à," Quốc Huy kéo dài giọng, ra vẻ như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm, "ba năm nay tớ rủ cậu đi đâu cậu cũng từ chối trước, giờ tự nhiên lại chủ động hỏi về một buổi tập hát. Tớ nên hiểu chuyện này thế nào đây?"

"Cậu hiểu là tớ tò mò thôi," Gia Bảo đáp, hơi cáu. "Giống hôm trước cậu bảo tớ mà. Chỉ xem thôi, không có gì to tát."

"Ừ ừ, chỉ xem thôi," Quốc Huy nhại lại, giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ thích thú. "Được rồi, chiều nay tớ với cậu lại ghé qua. Nhưng lần này tớ không kéo cậu đi đâu nhé, chính cậu chủ động đấy."

Gia Bảo không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào lớp, trong lòng vừa khó chịu vì bị bạn thân nhìn thấu, vừa có chút bồn chồn khó tả khi nghĩ đến buổi chiều sắp tới.

Khi hai đứa đến phòng nhạc sau giờ học, buổi tập đã bắt đầu được vài phút. Lần này Gia Bảo không đứng nép ở cuối phòng như lần trước, mà chọn một góc gần cửa sổ, nơi cậu có thể quan sát rõ hơn mà không cảm thấy mình đang bị để ý. Quốc Huy ngồi cạnh, tay chống cằm, ra vẻ xem một trận đấu thể thao hấp dẫn hơn là một buổi tập hợp xướng.

Cô Hạnh, giáo viên Âm nhạc kiêm cố vấn CLB, đang đứng cạnh Tường Vy, hai người chụm đầu vào một tờ giấy trên bàn, giọng nói khẽ nhưng đủ để Gia Bảo, đứng không xa, nghe được lõm bõm.

"Hiện tại mình mới có chín thành viên đăng ký chính thức, cô ạ," Tường Vy nói, giọng có chút lo lắng hiếm thấy so với vẻ tự tin cô thể hiện lúc điều khiển buổi tập. "Trong khi quy định của trường là phải đủ mười hai người mới được duy trì CLB. Hạn chót nộp danh sách là thứ Sáu tuần sau."

"Cô biết," cô Hạnh đáp, giọng trầm xuống. "Cô đã nói chuyện với thầy Khoa rồi, thầy ấy cũng thông cảm, nhưng quy định là quy định. Nếu không đủ số lượng, CLB sẽ phải tạm ngừng hoạt động trong năm nay, có khi còn lâu hơn."

"Con sẽ tìm thêm người," Tường Vy nói, giọng cương quyết trở lại. "Nhất định phải tìm được ba người nữa trước thứ Sáu."

Gia Bảo cảm thấy có gì đó thắt lại trong lồng ngực khi nghe câu chuyện ấy. Cậu không ngờ tình hình của CLB lại cấp bách đến vậy. Cậu liếc sang Quốc Huy, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, quay về nhìn buổi tập đang tiếp tục.

Lần này, Tường Vy không gọi cậu ra giữa phòng như lần trước. Có lẽ cô nhớ bài học từ lần bị từ chối thẳng thừng hôm ấy. Thay vào đó, cô chỉ liếc về phía cậu một lần, khẽ gật đầu chào như một người quen, rồi tiếp tục điều khiển buổi tập, hướng dẫn từng bè giọng luyện lại đoạn khó.

Khi buổi tập tạm nghỉ giữa giờ, các thành viên tản ra uống nước, trò chuyện. Tường Vy rời khỏi cây đàn piano, bước thẳng về phía góc cửa sổ nơi Gia Bảo và Quốc Huy đang ngồi, nhưng lần này dáng vẻ cô thong thả hơn, không còn vẻ săn đón như buổi trước.

"Chào lại nhé," cô nói, mỉm cười, tay cầm một chai nước chưa mở nắp. "Mình không ép bạn hát đâu, đừng lo. Chỉ là thấy bạn quay lại nên tò mò thôi."

"À, tụi mình chỉ tình cờ đi ngang qua," Gia Bảo nói, dù biết lời nói dối ấy nghe chẳng thuyết phục chút nào.

"Hai lần liên tiếp trong một tuần á?" Tường Vy nhướng mày, nhưng không có vẻ chế giễu, chỉ là một câu đùa nhẹ nhàng. "Thôi được, mình không hỏi thêm. Mình là Tường Vy, học lớp 12A2. Còn bạn tên gì? Lần trước mình quên hỏi."

"Gia Bảo," cậu đáp, hơi ngập ngừng. "Phạm Gia Bảo, lớp 12A4."

"Gia Bảo," Tường Vy lặp lại, như đang ghi nhớ. "Được rồi, Gia Bảo, mình hứa là sẽ không hỏi bạn có muốn hát không nữa, ít nhất là hôm nay." Cô mỉm cười, ánh mắt có chút tinh nghịch. "Nhưng nếu bạn có hứng thú với âm nhạc theo bất cứ cách nào — chơi nhạc cụ, viết lời, hay chỉ đơn giản là thích nghe — thì cứ ghé qua bất cứ lúc nào tụi mình tập. Cửa phòng nhạc luôn mở."

"Cậu ấy chơi guitar giỏi lắm đấy," Quốc Huy chen vào, giọng đầy tự hào, khiến Gia Bảo phải huých nhẹ vào tay bạn để ra hiệu im lặng.

"Thật à?" Mắt Tường Vy sáng lên, nhưng cô kìm lại, không hỏi thêm, có lẽ nhớ lời hứa vừa nói. "Vậy thì càng nên ghé qua. Tụi mình đôi khi cũng cần người đệm nhạc cho vài đoạn, không nhất thiết phải hát."

Từ phía cây đàn piano, một cô gái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo, đang quan sát cuộc trò chuyện với vẻ không mấy thiện cảm. Đó là Châu Ngọc Diễm, giọng alto kỳ cựu của CLB, người đã gắn bó từ năm lớp Mười. Khi thấy Gia Bảo nhìn về phía mình, cô không tránh né ánh mắt, chỉ khẽ nhếch mép, một biểu cảm khó đoán là mỉa mai hay đơn giản chỉ là tò mò.

"Vy, còn năm phút nữa là hết giờ nghỉ đấy," Ngọc Diễm gọi với qua, giọng có chút sốt ruột. "Đoạn bè hai vẫn còn lộn xộn lắm."

"Ừ, tới ngay," Tường Vy đáp, rồi quay lại nhìn Gia Bảo lần cuối trước khi trở về vị trí của mình. "Rất vui vì bạn quay lại. Hẹn gặp lại, Gia Bảo."

Cô bước đi, để lại Gia Bảo đứng đó với một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng — không hẳn là vui, cũng không hẳn là khó chịu, mà giống như một khoảng trống nào đó vừa được khẽ chạm vào sau một thời gian dài bị lãng quên.

"Thấy chưa," Quốc Huy thì thầm, cười khoái chí. "Tớ đã bảo là cậu không mất gì khi quay lại mà."

"Cậu nói nhiều về cây guitar của tớ làm gì," Gia Bảo lườm bạn, nhưng trong lòng không thật sự giận.

Hai đứa ở lại xem hết buổi tập hôm đó, lâu hơn hẳn so với "năm phút" mà Gia Bảo đã tự đặt ra cho mình lần trước. Cậu quan sát cách Tường Vy kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ cho các thành viên, cách cô không hề tỏ ra khó chịu dù phải lặp lại cùng một đoạn nhạc đến cả chục lần, cách ánh mắt cô sáng lên mỗi khi cả nhóm cuối cùng cũng hát đúng như cô mong muốn. Có một thứ gì đó trong sự tận tâm ấy khiến Gia Bảo, dù không muốn thừa nhận, cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Trên đường về, Quốc Huy huyên thuyên đủ chuyện, còn Gia Bảo phần lớn thời gian chỉ im lặng lắng nghe, đầu óc vẫn còn vương vấn giai điệu bài hát mà CLB đang tập — một bản nhạc có tiết tấu chậm rãi, buồn man mác nhưng không bi lụy, giống như một lời tự sự nhẹ nhàng.

"Cậu định mai có quay lại nữa không?" Quốc Huy hỏi, khi cả hai đã đến ngã rẽ chia đường về nhà.

"Không biết," Gia Bảo đáp thật lòng. "Để xem đã."

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm cùng gia đình, Gia Bảo lại lên phòng, lấy cây guitar ra như thường lệ. Nhưng lần này, thay vì gảy những hợp âm quen thuộc đã thuộc lòng suốt bao năm, cậu thử dò lại giai điệu bài hát mình nghe được chiều nay, ngón tay dò dẫm trên cần đàn, cố tìm đúng tông. Mất một lúc lâu, cậu mới ghép được gần đúng đoạn điệp khúc, và khi tiếng đàn vang lên đúng như trong trí nhớ, một cảm giác hài lòng nho nhỏ len vào lòng cậu, thứ cảm giác mà cậu đã quên mất từ lâu.

Cậu ngồi đó rất lâu, lặp đi lặp lại đoạn nhạc ấy, không hát, chỉ để cây đàn kể lại giai điệu thay cho giọng nói của mình. Có tiếng bước chân ngoài hành lang, cậu vội dừng tay, nhưng lần này không phải mẹ cậu gõ cửa, mà chỉ là bước chân đi ngang qua rồi khuất dần.

Cậu thở ra một hơi, nửa nhẹ nhõm, nửa tiếc nuối vì bị gián đoạn dòng suy nghĩ. Cậu đặt đàn xuống, nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Tường Vy lúc chiều: "Cửa phòng nhạc luôn mở." Một câu nói đơn giản, không hề ép buộc, vậy mà lại khiến cậu cứ suy nghĩ mãi không thôi, như một cánh cửa mà cậu chưa sẵn sàng bước qua, nhưng cũng không còn muốn đóng chặt lại như trước.

Cậu rút điện thoại, định nhắn gì đó cho Quốc Huy, nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ tắt màn hình, nhắm mắt lại, để giai điệu ban chiều tiếp tục vang vọng trong đầu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Đã sao chép liên kết chương