Chương 1
Chương 1
Bảng điện tử thức dậy ở sáu giây cuối cùng, dù buổi tập còn chưa bắt đầu.
Trên nền màn hình đen, con số 00:06 sáng lên màu đỏ, đứng yên như một người vừa bị gọi tên nhưng không biết phải trả lời thế nào. Phan Yến Chi đặt túi xuống bàn thư ký, nhìn con số ấy thêm một nhịp rồi đưa tay gõ vào cạnh bảng điều khiển.
00:06.
Không nhảy. Không tắt. Không có tiếng bíp.
“Luân,” cô gọi.
Trần Luân đang quỳ dưới bàn, một tay cắm dây nguồn, tay kia giữ chiếc đồng hồ bấm giờ. Anh ngẩng lên, tóc rối vì vừa chui khỏi gầm tủ.
“Em chưa bật trận.”
“Bảng tự bật.”
Luân nhìn màn hình, thở ra một tiếng. “Nó nhớ lần cuối.”
“Bảng điện tử không nên nhớ sáu giây.”
“Bảng điện tử nhớ mọi thứ người ta không xóa.”
Chi không cười. Cô mở túi, lấy chiếc đồng hồ tay mặt đen đặt cạnh bảng điểm. Kim giây chạy đều. 00:00, 00:01, 00:02. Cô bấm dừng ở 00:06 rồi bấm lại.
“Ngày mai bán kết,” cô nói. “Không được để bảng tự quyết định mình đang ở đâu.”
Nhà thi đấu Tân Lập còn mùi gỗ lau sàn và bụi cao su từ những tấm thảm cuộn ở góc. Bên ngoài, mưa đầu mùa làm đất đỏ bazan trôi thành những đường mảnh bên bậc thềm. Bên trong, đội Tia Chớp Tây Nguyên đang chạy bài phối hợp. Tiếng giày dừng, tiếng bóng nảy, tiếng huấn luyện viên Nguyễn Mạnh đập bảng chiến thuật vào lòng bàn tay dội dưới mái cao.
“Không được đứng trong khu sáu mét!” Mạnh quát. “Bảo Trâm, em bước vào trước khi nhận bóng là mất quyền tấn công. Lùi nửa bàn chân thôi!”
Đỗ Bảo Trâm lập tức lùi lại. Cô cao hơn các bạn, vai rộng, cột tóc bằng một sợi dây xanh. Mỗi khi nghe tiếng còi, cô nhìn xuống vạch trắng cong quanh khung thành như nhìn một mép vực.
“Em biết rồi,” Trâm nói.
“Biết bằng đầu chưa đủ. Chân phải biết trước.”
Ở khung thành, Vũ Khánh Vy đập hai tay vào nhau. Cô là thủ môn chính, mặc áo đỏ sẫm không giống màu áo toàn đội. Bảy năm trước, Vy và Chi từng đứng cạnh nhau ở đó. Khi Chi bị thương, Vy là người vào thay. Từ ấy, cô không còn thích nghe ai nói mình chỉ là người thay thế.
Lê Thảo Vi chạy cánh phải, vừa chạy vừa ngáp. Cô đã làm ca đêm ở lò bánh từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng, bắt xe buýt đến sân lúc 5 giờ 30, ngủ được hai tiếng trên ghế phòng thay đồ rồi mới vào tập. Mùi bột mì vẫn còn trên cổ tay cô.
“Vi, em có tỉnh không?” Mạnh hỏi.
“Tỉnh đủ để ghi bàn.”
“Tỉnh đủ để lùi về không?”
Vi giơ hai ngón tay, chạy cắt vào khoảng trống. Cô chuyền cho Trâm, rồi nhận lại trong một nhịp. Trâm xoay người muộn, bị hậu vệ tập giả lập kéo nhẹ. Bóng văng ra ngoài.
Mạnh thổi còi. “Dừng.”
Chi nhìn giờ trên đồng hồ. 09:17. Bảng điện tử vẫn đứng ở 00:06.
Mạnh bước ra giữa sân. “Ngày mai chúng ta gặp Hồng Hà. Họ không cho em thời gian sửa sai. Chỉ một bước sai ở vạch sáu mét là mất bóng, một lần đổi người chậm là phạt, một lần nhìn bảng điểm thay vì nhìn trọng tài là mất nhịp.”
Chi nghe những điều ấy từ bàn thư ký, thấy chúng đồng thời đúng và thiếu. Trận đấu không chỉ là nơi cầu thủ phải phản ứng nhanh. Nó còn là nơi những người ngoài sân phải ghi đúng những gì xảy ra.
Ngô Diệp, quản lý nhà thi đấu, đi qua hàng ghế với một tập hồ sơ. Cô dừng ở bàn.
“Bảng đã chạy chưa?”
“Chạy từ sáu giây,” Luân đáp.
Diệp nhìn màn hình. “Tắt nguồn hoàn toàn rồi khởi động lại.”
“Em đã làm hai lần.”
“Vẫn vậy?”
“Nó nhớ sáu giây.”
Diệp đặt hồ sơ xuống. “Ngày mai tôi sẽ cho người đứng cạnh nguồn điện. Nếu bảng đứng, dùng đồng hồ tay.”
Chi hỏi: “Ban tổ chức có đồng ý dùng đồng hồ tay làm nguồn chính không?”
Diệp nhìn cô. “Tôi sẽ xin.”
“Không phải xin. Phải ghi vào biên bản kỹ thuật trước trận.”
Diệp hơi nhíu mày. “Chi, đây là buổi tập.”
“Ngày mai không phải.”
Diệp nhìn sang sân. Vy vừa đẩy một quả bóng ra khỏi góc cao, Trâm chậm một bước, Vi nằm nghiêng cười vì cú trượt của chính mình. Nhà thi đấu cũ có nhiều thứ cần sửa, nhưng mọi người vẫn đang chơi như thể chỉ cần đủ cố gắng thì sàn nhà sẽ đứng về phía họ.
Chi không nghĩ vậy. Bảy năm trước, cô cũng từng nghĩ thế.
Cú tiếp đất ngày ấy xảy ra ở phút 24 của hiệp hai. Chi lao ra khỏi khung thành, chặn một quả ném bảy mét. Bàn chân trái chạm đúng đường nối sàn, đầu gối xoay lệch. Tiếng còi vang lên sau tiếng cô ngã. Biên bản chỉ có một dòng: “Thủ môn bị đau trong tình huống phòng ngự, trận đấu tiếp tục.” Không ai ghi đường nối nhô lên. Không ai biết có nên ghi.
Chi rời sân trước khi trận kết thúc. Vy vào thay và bắt được quả bóng tiếp theo. Đội thắng, rồi thua ở trận sau. Chấn thương của Chi trở thành một chuyện ngoài lề trong mùa giải mà ai cũng nhớ chiếc cúp.
“Chị Chi,” Trâm gọi từ sân. “Chị xem giúp em vạch này được không?”
Chi đứng dậy. Trâm chỉ vào đường cong sáu mét. Ở một đoạn, sơn bị mòn, màu trắng gần như trùng với lớp gỗ vàng.
“Em không biết chân mình đang ở đâu khi quay lưng.”
Chi đi theo đường vạch, dùng bàn chân không chạm vào sàn mà chỉ cách một khoảng nhỏ. “Em phải biết bằng khoảng cách, không chỉ bằng mắt. Tập chạy đến gần, dừng trước, rồi nhận bóng.”
“Nếu đối thủ đẩy?”
“Em dùng thân để giữ vị trí, không dùng tay kéo. Nếu mất thăng bằng, bỏ bóng.”
“Bỏ bóng thì mất lượt.”
“Mất lượt tốt hơn mất đầu gối.”
Trâm nhìn cô. “Chị từng bỏ bóng à?”
Chi im lặng một nhịp. “Chị từng không bỏ.”
Vy nghe thấy, đưa bóng cho Trâm. “Làm lại. Lần này chị đứng sau vạch và gọi.”
Chi trở về bàn thư ký. Luân đã mở nắp bảng điều khiển, những sợi dây màu nằm như rễ cây trong hộp.
“Chị có nhận bàn ngày mai không?” anh hỏi.
“Tôi chưa ký.”
“Nếu chị không nhận, người khác sẽ nhận.”
“Và nếu đội cũ thi đấu?”
“Bàn thư ký không phải đội.”
Chi nhìn anh. “Luật nói vậy.”
“Luật cũng nói trọng tài phải tránh xung đột lợi ích.”
“Tôi không phải trọng tài chính.”
“Nhưng chị từng là thủ môn của Tia Chớp.”
Chi cầm chiếc bút bi, xoay giữa các ngón. Cô đã học luật hai năm, biết xung đột lợi ích không phải lúc nào cũng là gian lận. Đôi khi nó chỉ là một người đã yêu một đội quá lâu.
Mạnh đến bàn, đưa cô tập phân công.
“Chi, tôi muốn em ngồi bàn. Luân lo bảng, em lo thời gian và biên bản.”
“Anh biết tôi từng ở đội.”
“Biết.”
“Anh biết tôi đang học chứng chỉ.”
“Biết.”
“Anh vẫn muốn?”
Mạnh nhìn cô thẳng. “Tôi muốn người hiểu bóng ném, hiểu nhà thi đấu và đủ gan dừng tôi nếu tôi nói sai.”
“Nếu Tia Chớp thắng nhờ một lỗi thời gian?”
“Em ghi lỗi thời gian.”
“Nếu đội bị loại vì em ghi?”
Mạnh không trả lời ngay. Ông nhìn Vy, Vi, Trâm và các cầu thủ đang gom bóng.
“Thì ít nhất chúng ta biết mình bị loại ở một trận đã được ghi đúng.”
Chi cầm tập phân công. Từ sân, tiếng còi tập vang lên. Cô nhìn lại bảng điện tử. Con số sáu giây đã biến mất sau lần khởi động cuối, nhưng cô không thấy nhẹ nhõm. Một thiết bị có thể chạy đúng mười lần rồi sai ở lần thứ mười một.
Cô ký tên vào ô người bấm giờ.
“Ngày mai,” cô nói với Luân, “đừng tin bảng. Đừng tin đồng hồ tay một mình. Đừng tin tôi một mình.”
Luân cười. “Vậy tin gì?”
Chi nhìn vạch sáu mét dưới ánh đèn cũ.
“Tin vào thứ có thể kiểm tra cùng nhau.”
Sau buổi tập, Chi không đi thẳng về. Cô nán lại ở hàng ghế cuối, nơi tiếng bóng đã thưa và người lau sàn bắt đầu kéo cây gạt nước qua từng vệt. Từ chỗ đó, cô nhìn thấy cả vạch sáu mét lẫn chiếc bảng điện tử. Hai thứ nằm trong cùng một tầm mắt, nhưng chẳng bao giờ được ai nhìn cùng lúc. Người ta nhìn vạch khi cầu thủ chạy vào, nhìn bảng khi bóng vào lưới, rồi nhìn nhau khi không biết nên tin vào đâu.
Diệp khóa cửa kho dụng cụ, đi ngang qua và dừng lại. “Cô còn chờ ai?”
“Không chờ ai. Cháu muốn xem bảng tắt thế nào.”
“Nó tắt bằng công tắc.”
“Ý cháu là nó có để lại gì không.”
Diệp nhìn lên màn hình đang hiện 00:00 sau buổi tập. “Một cái bảng không phải người kể chuyện.”
“Nhưng người kể chuyện thường dựa vào cái bảng.”
Diệp cười nhạt. “Cô bé bị thương ở đây mà vẫn thích hỏi những câu làm người khác phải kiểm tra lại ổ điện.”
Chi đặt hai bàn tay lên đầu gối. “Cháu không bị thương vì bảng.”
“Cô biết.”
“Cháu cũng không biết vì nền. Chỉ là lúc đó mọi người nói nhanh quá. Người ta bảo cháu giẫm vạch, bảo đối thủ đẩy, bảo cháu tự mất thăng bằng. Mỗi người nhớ một mảnh.”
Diệp không vội trả lời. Bà lấy từ túi áo một chiếc chìa khóa nhỏ, gõ nhẹ lên mặt bàn thư ký. “Có những thứ không thể tìm lại nguyên nhân sau khi đã xảy ra. Nhưng mình có thể làm cho lần sau có đủ người nhìn.”
Chi ngẩng lên. “Đủ người nhìn có làm người ta bớt đau không?”
“Không. Nhưng nó ngăn họ phải chịu thêm cái đau của việc bị bảo rằng mình tưởng tượng.”
Câu đó ở lại với Chi khi cô đứng dậy. Cô bước xuống sân, đi đến đúng nơi mình từng trượt. Mặt sàn đã được đánh bóng nhưng đường nối vẫn còn mờ. Chi đặt mũi giày cạnh nó, không chạm. Một năm trước, cô từng dùng chân trái để đẩy người về phía khung thành. Hôm nay, chân trái chỉ báo cho cô biết trời sắp mưa.
Vy xuất hiện ở cửa, cầm hai chai nước. “Tôi đoán chị ở đây.”
“Tại sao?”
“Chị hay ở lại những nơi đã hết tiếng.”
Chi nhận chai nước. “Câu đó nghe không tốt.”
“Không tốt cũng không sai.”
Hai người ngồi cạnh nhau ở đường biên. Vy kể hôm nay Trâm làm rơi bóng ba lần, Vi đến trễ vì xe hỏng, Mạnh bắt cả đội chạy thêm năm vòng. Chi hỏi về bài phòng thủ. Họ nói chuyện như hai người từng đứng cùng một khung thành và vẫn chưa quen việc chỉ một người được đứng trong đó.
“Chị nhận việc bàn thư ký nhé?” Vy hỏi.
“Có lẽ.”
“Chị sợ không?”
“Sợ ngồi ngoài mà vẫn nghĩ mình đang ở trong sân.”
Vy mở nắp chai. “Vậy bắt đầu bằng việc nhìn xem người khác thật sự đang ở đâu.”
Chi nhìn Vy. “Em cũng đang học à?”
“Tôi học từ lúc chị rời đi mà không nói.”
Mưa bắt đầu gõ lên mái tôn. Bảng điện tử chớp một lần, rồi trở lại 00:00. Chi ghi lại thời điểm vào điện thoại, không phải vì nó có ý nghĩa ngay, mà vì cô muốn tập thói quen lưu những gì mắt mình thấy trước khi người khác kể lại.
Khi rời nhà thi đấu, cô quay lại nhìn vạch sáu mét lần cuối. Nó không hứa sẽ bảo vệ ai. Nó chỉ nằm đó, chờ những người quanh nó thống nhất cách đọc. Chi chưa biết mình sẽ làm được gì với công việc mới. Nhưng cô biết mình không muốn thêm một trận đấu nào kết thúc bằng câu “ai mà nhớ được”.