Bên Kia Vạch Sáu Mét
10 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Trận chung kết bắt đầu bằng một tiếng còi ngắn và sự im lặng hiếm hoi sau đó. Tám trăm chỗ ngồi ở nhà thi đấu Tân Lập không kín, nhưng những ghế trống không làm âm thanh nhỏ đi. Người xem đập tay vào tấm bìa cứng, trẻ con gọi tên cầu thủ, nhóm học sinh của trường thể thao kéo một lá cờ tự vẽ ngang qua khán đài.

Trên bảng điện tử, đồng hồ hiện 30:00.

Hạnh ngồi ở bàn thư ký với đồng hồ bấm tay bên trái, đồng hồ cơ đặt giữa, biên bản mở sẵn. Luân ngồi bên phải, kiểm tra đường điện và màn hình nhỏ nối với bộ điều khiển. Chi ở hàng ghế sau bàn, không đeo còi, chỉ có một tập phụ lục và thẻ màu đặt trên đầu gối. Mỗi bên đã ký xác nhận. Hạ Lam ký bằng nét chữ thẳng, Vy ký bằng nét chữ nghiêng. Hai chữ nằm cạnh nhau dưới một câu về trách nhiệm dừng trận khi điều kiện không còn an toàn.

Mạnh nhắc đội lần cuối: “Bóng đầu tiên.”

Vy thắng quyền giao bóng, chuyền cho Thảo Vi. Vi lao xuống cánh phải, nhưng Sao Mai đã đọc trước hướng di chuyển. Hạ Lam áp sát, buộc Vi chuyền ngược. Trâm đón bóng ở giữa, vai bị hậu vệ chạm vào, song cô vẫn đứng ngoài vạch sáu mét. Cú ném bật tay thủ môn đội bạn ra ngoài.

“Không sao,” Vy gọi. “Lần sau kéo rộng hơn.”

Đội Sao Mai không chơi nhanh. Họ làm bóng đi qua ba, bốn người rồi mới mở khoảng trống. Lam chỉ đạo từ hàng sau, giọng không lớn nhưng đều. Tia Chớp phải chạy nhiều hơn dự tính. Sau năm phút, tỷ số là 3-1 nghiêng về Sao Mai.

Khán đài bắt đầu tạo áp lực. Một người phía sau khung thành liên tục gõ chai nước vào lan can. Mạnh xin hội ý. Ông dùng bảng chiến thuật vẽ một mũi tên ngắn.

“Đừng đuổi theo bóng. Đuổi theo khoảng trống. Vi, em đứng rộng. Trâm, em đừng quay lưng quá sớm.”

“Nếu họ đẩy em vào vạch thì sao?” Trâm hỏi.

“Em giữ trụ, rồi để trọng tài quyết định. Không tự trả đũa.”

Tia Chớp trở lại sân. Vi nhận bóng ở cánh phải, kéo hậu vệ ra ngoài, chuyền vào cho Trâm. Lần này Trâm không cố ném. Cô dùng vai che bóng, đẩy ngược ra cho Ngân ở vị trí trung tâm. Ngân ném thấp vào góc xa. Tỷ số 3-2.

Sao Mai đáp trả ngay bằng một pha phối hợp chéo. Vy đổ người, dùng chân cản bóng. Chi nhìn thấy đầu gối cô trượt gần đường sáu mét, nhưng Vy đã đứng dậy trước khi bất cứ ai kịp hỏi. Hạnh ghi thời gian 21:44 khi tiếng còi tiếp tục.

“Ổn không?” Chi gọi.

Vy không quay lại, chỉ giơ ngón tay cái.

Chi biết đó không phải câu trả lời đủ. Cô đứng dậy, đi đến khu vực kỹ thuật, báo cho Mạnh. Hạnh cũng nhìn sang. Mạnh bảo Vy kiểm tra nhanh ở lần dừng bóng kế tiếp. Không ai gọi đó là làm gián đoạn. Họ chỉ đang dùng quyền bảo vệ người chơi đã ghi trong phụ lục.

Ở phút mười tám, Sao Mai được hưởng một quả ném bảy mét. Hậu vệ Tia Chớp chạm tay vào người ném trong lúc đối phương đã có cơ hội rõ ràng. Trọng tài chỉ vào vạch bảy mét. Khán đài la ó, nhưng Vy đứng yên giữa khung thành, hai tay mở rộng.

Hạ Lam cầm bóng. Cô không nhìn thủ môn lâu; những người ném bảy mét giỏi thường cố biến ánh mắt thành một trò đánh lạc hướng. Vy chờ đến khoảnh khắc cuối. Lam ném vào góc trái, Vy bay sang phải. Bóng vẫn đập vào cột rồi bật ra.

“Ra ngoài!” trọng tài chỉ.

Người ném phải cười vì không tin. Vy đập tay xuống sàn, cả đội chạy đến chạm vai cô. Tia Chớp gỡ hòa 6-6 sau một pha phản công, rồi vượt lên 8-7 bằng cú ném của Vi.

Trên bàn, Hạnh thỉnh thoảng đối chiếu đồng hồ bấm tay với đồng hồ cơ. Mỗi lần cách nhau không quá một nhịp, cô ghi dấu nhỏ ở mép giấy. Luân quan sát màn hình. Bảng điện tử không có dấu hiệu bất thường, nhưng cậu không rời tay khỏi bộ điều khiển.

Chi ngồi xuống. Cô nhìn trận đấu bằng con mắt khác trước đây. Khi còn là thủ môn, cô từng nhìn vạch sáu mét như một đường biên bảo vệ mình. Bây giờ, cô nhìn nó như một thỏa thuận giữa những người đang cùng chạy: người tấn công không được bước vào vùng của thủ môn; người phòng thủ không được đẩy họ vào nguy hiểm; trọng tài phải nhìn thấy điều xảy ra; bàn thư ký phải ghi lại đúng thời điểm. Một đường nhỏ có thể giữ cả trận đấu khỏi trượt sang nơi không ai muốn.

Sao Mai gỡ 9-9. Hạ Lam bắt đầu đưa bóng cho đồng đội bên cánh trái nhiều hơn. Cô không tự mình giải quyết mọi pha tấn công, mà chờ Tia Chớp mất kiên nhẫn. Mạnh gọi Vi ra, nhắc cô đừng lao vào khoảng trống giả.

“Bạn ấy đang kéo em đi,” ông nói.

“Em biết.”

“Biết mà vẫn đi?”

“Tại bạn ấy kéo đẹp quá.”

Mạnh nhìn cô một giây rồi bật cười. “Đừng khen đối thủ trong lúc đang phòng thủ.”

Hiệp một khép lại với tỷ số 13-12 nghiêng về Tia Chớp. Khi tiếng còi vang, Trâm cúi gập người chống hai tay lên đầu gối. Mồ hôi chảy xuống cằm, tay cô run nhẹ. Vy đưa chai nước.

“Em không bị đẩy vào vạch lần nào,” Vy nói.

“Có một lần.”

“Lần đó em tự bước ra.”

Trâm ngẩng lên. Cả hai cùng cười.

Trong phòng nghỉ, Mạnh không nói về điểm số. Ông hỏi từng người: “Nền sân ở đâu trơn? Còi có nghe rõ không? Có ai không nhìn thấy bảng?”

Ngân nói khu vực góc trái hơi sáng hơn. Vi nói có một lần tiếng khán giả che mất còi. Trâm nói cô bắt đầu biết khi nào mình bị đẩy thật, khi nào chỉ là đối thủ chạm để giành vị trí.

Vy ngồi trên ghế, chườm lạnh đầu gối. Chi không hỏi cô có thay người không. Cô chỉ đặt khăn sạch bên cạnh. Vy tự nói: “Tôi chơi tiếp được.”

“Chị không cần chứng minh.”

“Tôi biết.”

“Vậy chị nói vì muốn chơi.”

“Đúng.”

Đó là một câu trả lời khác hẳn những ngày đầu. Không ai ép Vy phải đứng trong khung thành để chứng minh mình xứng đáng. Cô trở lại vì cơ thể và ý chí cùng đồng ý.

Hiệp hai mở đầu bằng hai pha ném hụt liên tiếp của Tia Chớp. Sao Mai gỡ 13-13, rồi 14-13. Hạ Lam đổi cách phòng thủ, kéo hàng chắn cao hơn. Trâm bị kẹp giữa hai hậu vệ, không nhận được bóng. Vi phải lùi sâu để lấy bóng, khiến cánh phải mất người.

“Mình đang bị khóa ở giữa,” Vi nói khi chạy về.

“Vậy mở khóa từ bên ngoài,” Ngân đáp.

Phút thứ chín của hiệp hai, Vi làm đúng điều đó. Cô nhận bóng ở sát biên, giả ném, rồi chuyền ngược cho Trâm. Trâm đã không còn đứng sững trước thân người đối phương. Cô chuyển trọng tâm, kéo hậu vệ sang trái, tạo ra một khe vừa đủ. Ngân ném vào khe. Tỷ số 16-16.

Khán đài nổi lên. Nhưng trận đấu không trở nên dễ hơn. Sao Mai ghi hai bàn liên tiếp. Tia Chớp đáp bằng cú ném xoáy của Vi và một pha đột phá của Ngân. 18-18.

Luân nhìn bảng điện tử. 17:32. Đồng hồ cơ 17:31. Đồng hồ bấm tay của Hạnh 17:32. Cậu báo nhỏ: “Chênh một nhịp.”

Hạnh không hoảng. Cô giơ ngón tay đã thống nhất với trọng tài ở buổi tập: một là tiếp tục theo đồng hồ bấm tay, hai là xác nhận lại khi bóng chết. Trọng tài chính nhìn sang, gật đầu. Luân ghi vào mép biên bản. Bảng điện tử được kiểm tra, không phát hiện lỗi; họ giữ quy tắc ưu tiên đồng hồ độc lập.

Chi thấy vai Luân hạ xuống. Cậu không cần một trận đấu hoàn hảo. Cậu cần mọi sai lệch được nhìn thấy trước khi trở thành bí mật.

Sao Mai xin hội ý khi tỷ số là 20-20. Hạ Lam kéo cả đội vào, nói gì đó rất ngắn. Tia Chớp cũng tụ lại. Mạnh bảo mọi người hít sâu.

“Từ giờ,” ông nói, “mỗi đợt tấn công là một trận nhỏ. Đừng nghĩ về chiếc cúp.”

“Nếu không nghĩ thì làm sao thắng?” Trâm hỏi.

“Thắng một đường chuyền trước.”

Bóng trở lại tay Sao Mai. Hạ Lam đứng sau vạch chín mét, quan sát. Cô chuyền sang trái, nhận lại, rồi ném khi Vy chỉ còn một khoảnh khắc để chọn. Vy đọc được hướng bóng, đưa cẳng tay cản ra. Thảo Vi đoạt bóng, chạy phản công và ghi bàn.

21-20 cho Tia Chớp.

Vy không ăn mừng. Cô nhìn về phía bàn thư ký. Hạnh đã dừng đồng hồ đúng lúc còi vang. Luân giơ ngón cái. Chi ngồi lại, tay đặt trên tập giấy.

Một phút sau, Sao Mai gỡ hòa. Trận đấu còn 6:12. Mặt sân, ánh sáng, bàn thư ký và hai đội vẫn ở đúng vị trí. Chỉ có một cảm giác lạ chạy qua Chi, như tiếng mưa xa đang tìm đường vào mái tôn.

Chi đứng dậy kiểm tra khu vực kỹ thuật. Cô không bước vào sân, chỉ nhìn xem thẻ màu vàng còn đặt đúng chỗ, hộp y tế có mở được không, lối đi phía sau bàn có bị túi bóng chặn không. Diệp bắt gặp ánh mắt cô, giơ bản kiểm tra đã ký.

“Mọi thứ đúng,” Diệp nói.

“Không có nghĩa sẽ không có gì xảy ra.”

“Đúng. Nhưng nếu có, chúng ta biết bắt đầu từ đâu.”

Trên sân, Vy vỗ tay gọi hàng thủ. Cô không biết Chi vừa kiểm tra những gì, nhưng cô biết trận đấu đã đi tới đoạn mà mỗi người phải tự giữ nhiệm vụ. Hạ Lam nói gì đó với thủ môn đội mình. Vi kéo tay áo, lau mồ hôi. Trâm nhìn về đường giữa, rồi tự lùi một bước để không đứng trong khoảng trống mà Sao Mai đang giăng.

Hạ Lam tổ chức một pha tấn công dài. Cô không ném, chỉ chuyền và chờ Tia Chớp nóng ruột. Ngân đuổi theo người không bóng, suýt va vào khu vực sát đường nối cũ đã được sửa. Cô dừng nửa nhịp, nhìn xuống, rồi lập tức tiếp tục khi nhận ra nền chắc. Hành động nhỏ đó không được bảng điểm ghi. Nhưng Chi nhìn thấy.

Sao Mai đổi người. Một cầu thủ trẻ vào sân, chân còn lạ với tiếng cổ vũ. Hạ Lam ghé tai nhắc cô: “Đừng nhìn bảng. Nhìn người chuyền.”

Trâm nghe thấy, lặp lại với Ngân: “Đừng nhìn bảng. Nhìn người chuyền.”

Ngân cười. “Bây giờ ai cũng làm thủ môn à?”

“Ai cũng phải biết mình đang nhìn gì.”

Tia Chớp có quyền tấn công sau cú ném hụt của Sao Mai. Mạnh không gọi bài ngay. Ông để Vi và Ngân tự kéo giãn hàng thủ. Trâm đứng ngoài vạch, bàn chân song song. Khoa không ở đây, nhưng Hạ Lam đã cử người kèm cô. Hậu vệ đội khách dùng thân người tạo áp lực, không đẩy. Trâm giữ bóng giả, rồi chuyền về.

Khán đài huýt sáo vì họ muốn một cú ném. Vi không vội. Cô chạy một vòng, nhận bóng từ Ngân, rồi đổi sang tay trái. Hạ Lam bước lên. Vi lùi lại đúng lúc. Một đường chuyền khác mở ra.

Hạnh bấm giờ, báo còn 19 giây cho đợt tấn công. Đồng hồ điện tử vẫn khớp. Luân vẫn nhìn đường tín hiệu. Chi nhận thấy mọi người đã bắt đầu chơi chậm hơn mà không mất nhịp. Họ không còn xem sự thận trọng là đối lập với hấp dẫn.

Ngân ném từ xa. Thủ môn Sao Mai cản được. Bóng bật ra. Tia Chớp lùi về. Hạ Lam phát động phản công, cầu thủ cánh phải lao lên. Vy dâng khỏi khung thành một bước, rồi lùi lại khi nhận ra đồng đội đã kịp về. Cô không cố làm pha cứu bóng nổi bật. Cô chọn góc khiến cú ném khó hơn.

Bóng ra ngoài. Hạ Lam đập tay vào trán, nhưng không trách người chuyền.

“Còn trận,” cô gọi.

Tiếng gọi đó vượt qua nửa sân. Vi nghe thấy, nhìn Trâm. “Cô ấy nói với đội mình hay với mình?”

“Cả hai.”

Một trận đấu có thể có hai đội, nhưng những câu nhắc đúng đôi khi đi qua đường giữa mà không cần xin phép màu áo.

Hạnh ghi mốc 6:12 vào biên bản sau khi bóng chết, cùng thời điểm Luân kiểm tra bảng. Cô nhìn Chi một lần. Chi không gật, chỉ mở lòng bàn tay. Hạnh quay lại công việc.

Mạnh gọi hội ý ngắn. “Từ đây không ai cố nhớ trận bán kết. Mình chỉ có trận này.”

“Còn nếu bảng đứng?” Ngân hỏi.

“Theo quy trình.”

“Nếu người ta la?”

“Theo quy trình.”

Trâm nhìn Mạnh, rồi nhìn đường sáu mét. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp thở. Không phải điềm báo. Chỉ là dữ liệu của cơ thể.

Ở Tân Lập, không ai còn tin một chiếc đồng hồ là toàn bộ thời gian.

Đã sao chép liên kết chương