Bên Kia Vạch Sáu Mét
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Vi đặt bóng lên lòng bàn tay, nhưng mắt không nhìn vào khung thành. Cô nhìn vạch bảy mét, nhìn mũi giày của mình, rồi nhìn vùng sáu mét phía trước. Một quả ném bảy mét thường được nhớ bằng điểm số. Với cô lúc này, nó bắt đầu bằng một danh sách những điều không được làm: không bước qua vạch, không nhìn theo động tác giả của thủ môn, không để tiếng la ó chọn hộ góc ném.

Vy đứng giữa khung thành. Cô đã tháo băng ở cổ tay, đầu gối trái hơi khuỵu để giữ trọng tâm. Bóng đèn trên trần phản chiếu thành một vệt trắng trên sàn. Bảng điện tử phía sau vẫn đứng ở 00:06, như thể trận đấu đã bị đóng đinh vào một con số. Bên cạnh nó, đồng hồ cơ trên bàn chỉ 00:05.

Hạ Lam lùi về khu vực phòng thủ. Cô không quay mặt khỏi Vi.

“Nếu quả này vào, tôi vẫn ghi phản đối,” Lam nói.

“Tôi biết,” Vi đáp.

“Nếu không vào, tôi cũng ghi.”

“Vậy bạn ghi cho đủ.”

Lam gật đầu. Cô không cười. Nhưng câu nói ấy làm đôi vai của cả hai bớt căng đi một chút. Họ không còn tranh cãi xem ai được phép kể lại pha bóng. Họ chỉ chuẩn bị để trận đấu có một biên bản đầy đủ.

Hạnh nâng tay báo sẵn sàng. Luân đặt ngón tay lên nút điều khiển đồng hồ cơ. Chi đứng sau đường bàn, đủ gần để nghe nhưng không chạm vào ai. Mạnh ở khu kỹ thuật không gọi bài. Quả ném thuộc về Vi.

Trọng tài thổi còi.

Vi chạy một bước. Cô ném thấp về góc phải của mình, nơi Vy đã đứng lệch đi nửa gang tay để đánh lừa. Vy đổ sang trái. Bóng lướt qua đầu gối cô, đập vào lưới.

23-22.

Không ai ăn mừng ngay. Hạnh nhìn đồng hồ, Luân nhìn kim giây, trọng tài nhìn bảng điện tử. Chỉ sau khi Hạnh báo thời gian đã hết và trọng tài giơ tay xác nhận bàn thắng, tiếng khán đài mới bật ra. Nó không giống tiếng nổ. Nó giống một mái tôn bị mưa dồn lâu ngày rồi bất chợt trút xuống.

Vi đứng yên, bàn tay vẫn giữ tư thế ném. Trâm chạy tới ôm cô, nhưng Vi còn nhìn về phía Vy.

Vy đã đứng dậy. Cô quay sang lưới, chạm một ngón tay vào cột khung thành, rồi vỗ tay cho Vi.

“Góc khác mà,” Vi nói.

“Tôi chọn góc của tôi. Em chọn góc của em.”

Tia Chớp tụ lại gần đường giữa. Không ai ôm Chi, bởi Chi vẫn ở ngoài sân. Cô nghe Mạnh gọi tên từng người, nghe Hạnh yêu cầu mọi người giữ nguyên vị trí để kiểm tra biên bản. Hạ Lam đến gần trọng tài, nói rõ:

“Đề nghị ghi trong biên bản: đồng hồ điện tử dừng ở sáu giây, quả phạt được quyết định sau khi xác nhận thời gian bằng đồng hồ độc lập, và đội chúng tôi bảo lưu ý kiến về tình huống phòng thủ.”

Trọng tài đáp: “Tôi sẽ ghi nguyên văn.”

Chi nhìn Lam. Cô đã từng nghĩ sự công bằng sẽ khiến người ta cùng thở phào ở một phía. Không phải. Đôi khi công bằng là cho phép người thua giữ lại một câu hỏi chính thức mà không bị gọi là phá đám.

Ban thư ký kiểm tra lại điểm số. Hạnh đọc: “Tia Chớp 23, Sao Mai 22.” Luân đọc thời gian ghi nhận bàn thắng. Đồng hồ bấm tay của Hạnh và đồng hồ cơ trùng nhau. Bảng điện tử vẫn 00:06, nên họ chụp ảnh mặt bảng, ghi chú rõ “không dùng làm nguồn quyết định sau khi có sai lệch”.

Mạnh không bước vào sân. Ông đứng bên đường biên, hai tay chống hông, mắt nhìn các cầu thủ như người vừa thấy họ đi qua một cây cầu mà chính mình từng đặt nhầm một tấm ván.

Diệp đến bên Chi. “Cô có ổn không?”

“Cháu không phải người ném.”

“Tôi hỏi cô có ổn khi không phải người ném không.”

Chi không trả lời ngay. Trong một giây, cô nhớ cảm giác cầm bóng trong trận đấu cuối cùng của mình: tiếng khán đài, đầu gối nóng ran, vạch sáu mét chạy ngang dưới tầm mắt. Cô nhớ cách mọi người bảo cô chỉ cần cố thêm một chút. Cô cũng nhớ sau đó không ai biết chính xác mình đã trượt vì đau, vì nền hay vì sợ.

“Cháu đang học,” cô nói. “Có thể chưa ổn, nhưng đang học.”

Trên sân, Hạ Lam bắt tay Vy. Cả hai nói gì đó không nghe được. Lam bước tới chỗ Vi.

“Cú ném hợp lệ,” Lam nói. “Pha trước thì tôi vẫn chưa đồng ý.”

“Bạn không cần đồng ý với tôi.”

“Tôi cần đồng ý với biên bản.”

Vi hơi khựng lại, rồi gật đầu.

Trâm đứng gần đó, bỗng hỏi: “Nếu bạn khiếu nại thì bàn thắng của bọn mình có bị mất không?”

Lam trả lời trước khi Vi kịp nói: “Khiếu nại tình huống sáu mét không đồng nghĩa khiếu nại thời gian. Hai việc khác nhau.”

Trâm nhìn sang Hạnh. Hạnh lấy bút khoanh một dòng trong biên bản cho cô xem. “Đó là lý do phải ghi từng việc riêng.”

Đội Sao Mai rời sân trước. Không ai huýt sáo chế giễu. Một vài khán giả Tia Chớp vỗ tay, ban đầu ngập ngừng rồi rõ hơn. Lam quay lại cúi đầu với khán đài. Hạ Lam không mang chiếc cúp, chỉ mang túi bóng của đội.

Khi nghi thức trao giải bắt đầu, Chi đứng ở cuối hàng. Ban tổ chức đưa chiếc cúp cho Vy, người đội trưởng đã chơi đủ sáu mươi phút với một đầu gối chườm lạnh. Vy nâng cúp, nhưng không kéo nó về phía mình. Cô đưa tay gọi Trâm và Vi cùng đặt tay lên quai.

“Chị Chi,” Trâm gọi.

“Chị ở đây.”

“Chị không lên à?”

Chi nhìn chiếc cúp. “Chị không thi đấu.”

“Nhưng chị biết sáu giây.”

“Biết sáu giây không ghi được bàn.”

Vi quay lại: “Nó giữ cho bàn của em được tính.”

Khán giả nghe thấy câu đó. Một tiếng vỗ tay lan từ hàng ghế học sinh, rồi dần dần khắp khán đài. Chi bước lên không phải để nhận cúp, mà để đứng bên cạnh bàn thư ký khi Hạnh, Luân và hai trọng tài ký xác nhận cuối cùng.

Mạnh nhận micro. Ông cảm ơn khán giả, cảm ơn đội bạn, rồi dừng một nhịp lâu hơn những bài phát biểu thường có.

“Tôi đã ký một biểu mẫu an toàn khi sân chưa thật sự an toàn,” ông nói. “Tôi không nói điều này để lấy mất niềm vui của đội. Tôi nói vì chiếc cúp sẽ không có giá trị nếu những người cầm nó phải giả vờ rằng không có rủi ro nào tồn tại. Đề nghị của tôi là kinh phí duy trì chương trình phải bao gồm kinh phí duy trì sân, bàn thư ký và đào tạo người làm công tác trận đấu.”

Khán đài im lặng. Chi nghe tiếng một chiếc ghế kéo trên nền xi măng.

Diệp đứng phía sau, mắt nhìn xuống xấp giấy. Hạ Lam, đang chuẩn bị rời đi, dừng lại nghe hết.

“Đội thắng có thể vui,” Mạnh nói tiếp. “Đội thua có thể khiếu nại. Và cả hai đều có quyền được thi đấu trong điều kiện không buộc họ phải đoán thời gian.”

Sau phát biểu, một thành viên ban tổ chức tiến tới thông báo: cúp và kết quả được công nhận tạm thời, chờ cuộc họp kỹ thuật vào sáng hôm sau. Không ai phản đối. Tia Chớp không bị lấy đi niềm vui, Sao Mai cũng không bị buộc phải im lặng.

Ở phòng thay đồ, người ta mở túi bánh mì còn sót lại. Ngân kể lại cú ném của Vi bằng ba cách khác nhau. Huyền lau mồ hôi trên mặt Trâm, bảo cô đã “đứng đúng vạch như một bà cô khó tính”. Luân ngồi dưới sàn, chép lại các mốc thời gian từ đồng hồ cơ vào sổ tay. Hạnh kiểm tra biên bản lần thứ tư.

Vy ngồi tách khỏi đám đông. Chi đi tới, đưa cho cô một túi đá mới.

“Chị đỡ cú ném trước quả bảy mét,” Chi nói.

“Tôi biết.”

“Chị không cần nói gì à?”

“Tôi đang tận hưởng việc biết mình đã làm đúng.”

Chi kéo ghế ngồi cạnh. Một lúc lâu, cả hai chỉ nghe tiếng đồng đội bên trong phòng.

“Tôi đã nghĩ chị quay lại vì muốn lấy vị trí của tôi,” Vy nói.

“Chị có từng nói thế đâu.”

“Không cần nói. Chị đứng trong khung thành lúc tập, sửa cách tôi đặt chân, nhìn vạch như thể nó là của chị.”

“Vì tôi từng đứng ở đó.”

“Tôi cũng đứng ở đó.”

Chi gật đầu. “Nên chị đã sai khi cố dùng kinh nghiệm của mình để trả lời thay em.”

Vy nhìn cô. “Còn tôi sai khi nghĩ nếu chị hữu ích thì tôi sẽ nhỏ đi.”

“Chị không nhỏ đi.”

“Tôi biết. Nhưng biết và tin là hai việc.”

Chi nhìn xuống đôi giày của mình. “Tôi cũng từng nghĩ nếu không đứng trong khung thành, tôi sẽ biến mất.”

Vy cười rất mệt. “Chị vẫn nói câu đó như một người chưa từng biến mất.”

“Tôi đã biến mất một thời gian.”

“Ừ. Nhưng đội vẫn nhớ.”

Ngoài hành lang, tiếng chân của đội Sao Mai xa dần. Hạ Lam quay lại gõ cửa phòng thay đồ. Cô cầm theo một tờ giấy.

“Đây là đề nghị của chúng tôi,” Lam nói. “Không phải hủy kết quả. Chúng tôi muốn ban tổ chức công bố biên bản kỹ thuật, bao gồm ảnh bảng điện tử và hai mốc giờ độc lập.”

Hạnh nhận giấy. “Chúng tôi đồng ý.”

Lam nhìn Mạnh. “Và đề nghị kiểm tra lại nền trước giải năm sau. Nếu không đủ kinh phí, chia lịch thi đấu sang sân khác.”

Mạnh đáp: “Tôi sẽ ký cùng.”

Lam quay sang Trâm. “Em đứng pivot tốt hơn hiệp một.”

Trâm đỏ mặt. “Em vẫn bị đẩy.”

“Ai chơi vị trí đó cũng bị đẩy. Vấn đề là sau khi bị đẩy, em còn biết mình đang ở đâu.”

Lam rời đi. Trâm nhìn theo, rồi quay sang Chi. “Chị ấy không giống đối thủ em tưởng.”

“Đối thủ tốt thường không giống điều mình tưởng.”

Đêm ấy, sau khi mọi người về hết, Chi đứng lại giữa sân. Bảng điện tử đã tắt. Đồng hồ cơ được cất vào hộp. Vạch sáu mét dưới ánh đèn khẩn cấp có màu vàng nhạt.

Không còn tiếng còi. Không còn tiếng giày. Chỉ có mùi nhựa, mùi mồ hôi và tiếng mưa gõ lên mái nhà thi đấu.

Chi bước đến mép vạch. Cô không bước qua. Cô đứng bên kia, nhìn về phía khung thành trống.

Ngày trước, cô nghĩ một đường kẻ chia sân thành người tấn công và thủ môn, người thắng và người thua, người còn được chơi và người phải rời đi. Bây giờ, cô hiểu đường kẻ chỉ có ý nghĩa khi những người đứng quanh nó cùng nhìn.

Ở bàn thư ký, chiếc đồng hồ cơ vẫn chạy trong hộp đóng nắp. Hạnh đã quên dừng nó. Chi nghe tiếng kim giây nhỏ và đều, không sáng, không được khán giả nhìn thấy, nhưng thật.

Cô bật đèn hành lang, rồi đi ra ngoài.

Đã sao chép liên kết chương