Bên Kia Vạch Sáu Mét
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17

6:12 còn lại, nhưng trận chung kết đã nén tất cả vào những khoảng ngắn hơn nhiều. Một lần chuyền sai có thể biến thành hai điểm cách biệt. Một bước giày lệch có thể biến một cú ném thành quả phạt. Từng tiếng cổ vũ trên khán đài dường như chạy trước bóng nửa nhịp.

Sao Mai giữ quyền tấn công. Hạ Lam gọi bài bằng hai ngón tay. Một đường chuyền giả sang cánh trái, một người chạy cắt qua giữa, rồi Lam bất ngờ ném từ xa. Bóng đập xà ngang. Vy ôm được bóng, nhưng khi đứng dậy, cô không phát động phản công ngay.

“Chậm thôi!” cô gọi.

Mạnh giơ tay ngoài đường biên. Tia Chớp triển khai từng bước. Ngân kéo bóng sang trái, Vi chạy sát biên, Trâm lùi nửa bước để thoát khỏi tay kèm. Không ai nói, nhưng họ đều nhớ lời Mạnh: thắng một đường chuyền trước.

Ngân chuyền cho Vi. Hạ Lam áp sát. Vi không cố vượt, trả bóng về trung tâm. Bóng đi qua tay Ngân, tới Huyền, rồi trở lại cho Vi. Hàng phòng thủ Sao Mai dồn sang một bên. Khoảng giữa mở ra.

Trâm nhìn thấy khoảng đó trước cả người chuyền. Cô lao vào, nhưng hai chân dừng ngay trước vạch sáu mét. Huyền ném bóng vào tay cô. Trâm xoay lưng, vai chạm hậu vệ. Người kia giữ chặt cánh tay cô. Bóng tuột khỏi tay, lăn ra ngoài.

Trọng tài thổi còi cho Tia Chớp được ném phạt. Trâm cúi xuống nhặt bóng.

“Em đứng đúng,” Chi nói từ ngoài.

“Nhưng mất bóng.”

“Hai chuyện có thể cùng đúng.”

Trâm nhìn cô, rồi chạy về vị trí. Trước đây, cô sẽ cố bù bằng một pha va chạm khác, như thể một lỗi nhỏ phải trả bằng một lỗi lớn hơn. Bây giờ cô chỉ giơ tay gọi bài.

Lượt tấn công kế tiếp, Trâm không vào giữa. Cô đứng sát hậu vệ, chặn một nhịp rồi mở ra. Vi nhận bóng, đổi hướng và ném góc gần. Hạ Lam chạm được, nhưng bóng vẫn lăn qua vạch. 22-21.

Khán đài Tia Chớp vỗ tay theo nhịp. Hạ Lam nhặt bóng, nói với Vi khi hai người đi ngang: “Cú đó đẹp.”

“Cảm ơn. Đừng để tôi có cú thứ hai.”

“Tôi sẽ cố.”

Sao Mai không vội. Họ kéo thời gian bằng những đường chuyền chắc, buộc Tia Chớp phải giữ khoảng cách. Ở giây thứ mười sáu của đợt tấn công, Lam đột phá. Ngân chặn được hướng đi nhưng trượt chân, bàn tay quệt xuống nền. Lam ném trong tư thế mất thăng bằng. Bóng bay về góc phải.

Vy đã chờ ở đó. Cô nhảy ngang, chạm đầu ngón tay vào bóng. Bóng đổi hướng, đập vào cột rồi ra ngoài.

“Cứ chơi!” Vy hét, dù vai cô va xuống sàn.

Chi đứng bật dậy. Diệp ở phía sau lập tức nhìn về miếng băng vàng. Cú trượt xảy ra cách vết nối gần một mét, không phải điểm đã đánh dấu, nhưng mọi người vẫn kiểm tra. Vy ngồi dậy, xoay cổ tay, rồi tự giơ thẻ xanh.

“Xanh,” cô nói.

Hạnh nhìn đồng hồ. 4:47.

Sao Mai được ném biên. Họ mất bóng vì một đường chuyền quá cao. Tia Chớp có cơ hội phản công, nhưng Vi dừng lại khi thấy Trâm chưa kịp vào nửa sân đối phương.

“Đợi em làm gì?” Trâm hỏi.

“Không để em chạy một mình.”

“Em chạy được.”

“Tôi biết. Nhưng chúng ta chơi năm người, không chơi một người.”

Vi chuyền ngang. Tia Chớp không ghi bàn ở pha đó, song họ giữ được bóng. Một trận chung kết không chỉ có những khoảnh khắc sáng. Nó còn có việc không biến đồng đội thành người phải tự cứu mình.

Hạ Lam cắt được một đường chuyền và ghi bàn bằng cú ném nhanh. 22-22. Thời gian còn 3:09.

Bảng điện tử hiển thị 03:09. Đồng hồ cơ 03:10. Hạnh nói với trọng tài ở lần bóng chết, rồi chỉnh bảng theo đồng hồ ưu tiên đã thống nhất. Luân ghi lại thời điểm. Khán giả phía sau bàn thư ký bắt đầu xì xào, nhưng không ai trên sân quay ra tranh cãi.

Chi chợt nhận ra điều khiến cô run không phải khả năng bảng điện tử hỏng. Điều khiến cô run là nếu nó hỏng, người ta sẽ lại nhìn nhau để đoán ai có quyền nói. Nếu không có quy trình, người nói to nhất sẽ trở thành đồng hồ.

Mạnh xin hội ý. Ông vẽ một vòng tròn quanh vị trí của Trâm.

“Lam đang kéo hàng sau theo bóng. Trâm, em không cần ghi bàn. Em cần buộc họ chọn.”

“Chọn gì ạ?”

“Chọn theo em hoặc bỏ khoảng giữa.”

Trâm gật đầu. Cô nhìn tay mình. Những ngón tay từng run khi bị chạm giờ đã chai lên vì bóng, nhưng sự tự tin không nằm trong da. Nó nằm ở việc biết mình sẽ làm gì khi người khác đẩy tới.

Tia Chớp tấn công. Trâm chạy vào giữa, chặn hậu vệ, rồi không nhận bóng. Hạ Lam bước theo cô. Ngân lập tức xuất hiện trong khoảng trống. Vi chuyền, Ngân ném. Thủ môn Sao Mai đỡ được. Lam lao ra, chuyền cho đồng đội. Vy bắt bóng, nhưng bị một cú chạm nhẹ vào vai khi đối phương lui về. Trọng tài thổi còi, không phạt ai.

“Đừng xin lỗi vì bị chạm,” Vy nói khi trao bóng cho Huyền.

“Em có xin đâu.”

“Mặt em xin.”

Huyền cười, chạy đi.

2:04. Hai đội vẫn 22-22.

Tia Chớp triển khai bài cuối. Vi nhận bóng ở cánh, Ngân giữ giữa, Trâm đứng sát đường sáu mét. Sao Mai phòng thủ cao. Lam liên tục đổi người chỉ huy. Mạnh không gọi từ ngoài; ông để đội tự đọc trận.

Vi giả chuyền rồi đột phá. Một hậu vệ chắn trước mặt. Vi chuyền vào cho Trâm trong khoảnh khắc rất hẹp. Trâm đón được, bàn chân trái sát đường. Hậu vệ Sao Mai dùng thân người ép cô chếch sang phải. Trâm cảm nhận mũi giày mình sắp chạm vạch. Cô không ném. Cô xoay ngang, đẩy bóng ra cho Ngân.

Ngân ném hụt. Bóng chạm tay thủ môn, bay ra biên.

“Tốt,” Chi nói.

Trâm nhìn cô như không hiểu. “Tốt gì ạ? Mất lượt mà.”

“Em đã không ghi một lỗi chỉ để giữ một cơ hội.”

Ngân vỗ vào vai Trâm khi chạy về. “Lần sau em nhả sớm hơn một nhịp, tôi ném vào rồi.”

“Em tưởng chị bảo em giữ.”

“Giữ là giữ đầu óc. Không phải giữ bóng.”

Hạ Lam nhận bóng ở biên. Cô không cố ghi ngay mà kéo hai hậu vệ. Một đồng đội cắt vào, Lam chuyền. Vy bước lên nửa nhịp, dùng thân người che góc ném. Bóng đập cánh tay cô, bật ra. Hạ Lam giành lại, nhưng tiếng còi báo hết thời gian tấn công vang lên.

Tia Chớp có 48 giây cho đợt cuối.

Hạnh đưa mắt sang đồng hồ cơ: 00:48. Đồng hồ bấm tay cũng 00:48. Luân nhìn bảng điện tử, rồi nói: “Bảng chậm một giây.”

Chi không thấy hoảng sợ trên mặt cậu nữa. Chỉ thấy sự tập trung.

Đợt tấn công kéo dài. Tia Chớp chuyền qua trái, qua phải. Sao Mai không phạm lỗi. 31 giây. Mạnh ra hiệu không ném sớm. 22 giây. Trâm đứng ở giữa, lần này Hạ Lam tự kèm cô. Vi nhìn thấy, lập tức đổi vị trí với Ngân.

15 giây.

Vi nhận bóng. Hậu vệ phía trước dang tay. Cô nhún vai trái, bước phải, rồi đột ngột cắt vào. Hạ Lam rời Trâm để hỗ trợ. Trâm không đuổi theo người bóng. Cô giữ vị trí, chặn đường lui của Lam. Vi đã vào khu vực có thể ném, nhưng phía trước là hàng chắn.

5 giây.

Vi nhảy lên. Một hậu vệ Sao Mai đặt chân ngay trước đường di chuyển của cô. Vi ném trong lúc thân người bị lệch. Bóng bay cao. Cùng lúc đó, mũi giày cô lướt sát vạch sáu mét.

Tiếng còi vang lên.

Không ai biết đó là còi hết giờ tấn công, còi phạm lỗi hay còi báo hết trận. Bảng điện tử nhảy từ 00:05 xuống 00:06 rồi đứng im. Đồng hồ cơ chỉ 00:05. Hạnh giữ nút bấm, không nói. Luân quay sang Chi. Chi đã đứng dậy, nhưng cô không bước vào bàn.

Trọng tài chạy tới vùng sáu mét. Vi ngã ra ngoài, bóng nằm trong lưới? Không, bóng đã chạm tay thủ môn và bật xuống sát cột. Hậu vệ Sao Mai đứng trên vạch, hai tay giơ lên. Hạ Lam hét: “Bạn ấy bước vào!”

Trọng tài chỉ tay về vạch bảy mét.

Khán đài vỡ ra thành hai luồng tiếng.

Mạnh nhìn Chi. Chi nhìn Hạnh.

Hạnh nói, rất rõ: “Thời điểm bóng rời tay chưa hết theo đồng hồ độc lập.”

Luân nói tiếp: “Bảng điện tử không còn là nguồn ưu tiên.”

Trọng tài quay về bàn thư ký. Ông không hỏi ai thắng. Ông hỏi: “Còn bao nhiêu?”

Hạnh đặt đồng hồ bấm tay lên bàn. “Năm giây, tính từ lúc trận được tiếp tục sau khi xác nhận. Nhưng pha ném đã xảy ra trong thời gian đó.”

Hạ Lam tiến lại, mặt đỏ vì chạy. “Tôi phản đối quả bảy mét. Bạn ấy tự trượt chân.”

Vi ngồi dậy. “Em không biết.”

Chi muốn nói, nhưng cô dừng. Vi là người trong pha bóng. Trọng tài đã nhìn thấy. Quy trình không cần cô biến ký ức thành bằng chứng.

Ông gọi hai đội trưởng và người bàn thư ký lại. Không ai được đứng che vạch. Hạnh đọc lại mốc thời gian. Luân chỉ vào đường tín hiệu. Diệp đứng bên ngoài, không can thiệp. Hạ Lam nhìn miếng băng vàng, rồi nhìn chân hậu vệ đội mình.

“Chân bạn ấy ở đâu?” Lam hỏi trọng tài.

“Ngay mép trong vạch. Tôi thấy chân đặt trước hướng chạy của số bảy.”

Lam nhắm mắt một thoáng. Cô quay sang đồng đội. “Nếu ông ấy thấy vậy, mình giữ khiếu nại trong biên bản. Không la nữa.”

Trọng tài xác nhận quả ném bảy mét. Bảng điện tử vẫn đứng ở 00:06, vô dụng như một tấm biển chỉ còn ánh sáng. Hạnh đặt tay lên đồng hồ. Luân cầm bảng cơ. Chi bước đến gần, nhưng vẫn không chạm vào bất cứ nút nào.

Vi cầm bóng. Trâm đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt vạt áo.

“Chị ném nhé,” Vi nói.

Vy từ khung thành gọi ra, giọng khàn nhưng chắc: “Ném vào khoảng chị đã chọn.”

Vi nhìn cô. “Chị chọn góc nào?”

“Không nói.”

“Vậy em chọn góc khác.”

Tiếng cười nhỏ bật ra giữa sân, làm căng thẳng nứt ra một đường vừa đủ cho mọi người thở.

Hạnh báo sẵn sàng. Trọng tài ra hiệu. Đồng hồ bấm tay bắt đầu đếm lại năm giây.

Đã sao chép liên kết chương