Bên Kia Vạch Sáu Mét
10 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Đội Tia Chớp Tây Nguyên không có một giờ tập duy nhất. Có một nhóm đến từ ký túc xá lúc sáu giờ, một nhóm đi học buổi sáng rồi đến trưa, một nhóm làm ca đêm rồi ngủ ngay trên xe. Mạnh từng thử bắt tất cả theo cùng một lịch, sau đó nhận ra sự chuyên nghiệp không thể được đo bằng việc ai có nhiều thời gian rảnh hơn.

Lê Thảo Vi đến nhà thi đấu với hai hộp bánh mì, một bình nước và đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ. Cô đặt tay lên vạch sáu mét, gõ nhẹ như kiểm tra mặt bàn.

“Tối nay em làm thêm ca nào?” Vy hỏi.

“Ca gói từ mười một đến ba.”

“Mai bán kết.”

“Em biết.”

“Em có thể xin nghỉ.”

Vi lắc đầu. “Mẹ em không xin nghỉ được thay em.”

Vy muốn nói đội quan trọng, nhưng dừng lại. Cô biết Vi đã đổi ca bốn lần trong tháng, mỗi lần có người nói một câu giống nhau rồi để cô tự tính tiền điện, tiền trọ và học phí.

Mạnh chia đội thành ba nhóm. Nhóm của Vy tập phòng thủ sáu mét. Nhóm của Vi tập phản công. Trâm ở giữa, vừa học cách chắn hậu vệ vừa học cách không đặt chân vào khu thủ môn. Cô cứ nhìn xuống đường vạch mỗi khi nhận bóng.

“Bảo Trâm,” Mạnh gọi. “Nhìn vai hậu vệ, không nhìn sàn.”

“Em sợ bước quá.”

“Sợ là dữ liệu. Không phải tay lái.”

Chi nghe được câu đó, ghi vào sổ, rồi tự thấy mình đang ghi quá nhiều lời nói. Cô không còn là người huấn luyện. Mạnh nhìn sang.

“Em muốn đứng ngoài hay muốn tham gia?”

“Em đang tham gia bằng cách ghi.”

“Đừng ghi mọi thứ. Chọn điều đội cần nhớ.”

Chi gạch bỏ ba dòng.

Ở bàn bên, Luân thử bảng điểm. Anh nạp trận giả lập vào hệ thống, đặt hai hiệp 30 phút, các khoảng phạt hai phút và một lần hội ý. Bảng chạy đúng đến phút 21 thì nhảy lùi hai giây. Luân chửi rất khẽ.

“Lại à?” Chi hỏi.

“Không giống hôm qua. Hôm qua nó đứng ở sáu giây. Hôm nay nó lùi hai giây khi đồng bộ nguồn.”

“Có ghi log không?”

“Có. Nhưng log ghi thời gian của bảng, không ghi thời gian thực.”

Chi đặt đồng hồ tay cạnh. “Vậy phải lưu cả hai.”

Luân mở một cuốn sổ giấy. “Em đang ghi.”

“Ghi người bấm, nút nào, lúc nào, vì sao.”

“Chị muốn em viết tiểu thuyết à?”

“Tôi muốn biết sáu giây đi đâu.”

Luân nhìn cô, rồi viết thêm.

Sau buổi tập, Vi nằm trên sàn, hai chân kê lên ghế. Cô mở điện thoại xem lịch làm, lịch học và lịch bán kết. Ba bảng không có một khoảng trống đủ dài để thở.

Chi ngồi cách cô một đoạn.

“Em muốn học nghề vật lý trị liệu thật à?”

Vi gật. “Em thích biết tại sao người ta đau và làm sao để họ quay lại vận động. Không phải để ai cũng thi đấu.”

“Đội có học bổng năm nay.”

“Nếu giữ được chương trình.”

“Em có thể xin.”

“Em biết.”

“Sao chưa xin?”

Vi nhìn đôi giày. “Em không muốn họ chọn em vì câu chuyện ca đêm. Em muốn họ chọn vì em chơi được.”

Chi hiểu. Một câu chuyện dễ thương có thể biến thành một cái lồng khác. Cô bảo Vi hỏi tiêu chí học bổng bằng văn bản, không chỉ nghe lời hứa ở hành lang.

“Chị vẫn nói như bàn thư ký.”

“Bàn thư ký giữ những thứ người khác quên.”

“Còn sân giữ gì?”

“Những thứ người ta không kịp viết.”

Ở phòng thay đồ, Trâm đang tập buộc dây giày. Cô làm rơi quả bóng nhỏ vào tủ, cúi xuống lấy, đập đầu vào cạnh ghế. Vy đưa tay kéo cô dậy.

“Em ổn không?”

“Ổn.”

“Đừng dùng câu đó khi chưa kiểm tra.”

Trâm xoa trán, cười. “Ai cũng nói với em câu này từ khi vào đội.”

“Vì em hay nói ổn trước.”

“Nếu em nói không ổn, mọi người sẽ cho em ngồi ngoài.”

Vy ngồi xổm trước mặt cô. “Trong đội, nói không ổn là để chúng ta biết phải làm gì. Không phải để đuổi em.”

Trâm nhìn xuống tay mình. “Ngày mai nếu em đứng sai vạch, chị cứ hét.”

“Chị sẽ gọi trước khi em sai.”

“Làm sao biết trước?”

“Chị sẽ học.”

Mạnh bước vào, mang theo danh sách. Ông đọc tên từng người và hỏi họ có ai cần đổi giờ ngủ, đổi vị trí xe, hoặc cần người gọi dậy. Không ai cười câu hỏi ấy. Một cầu thủ dự bị thú nhận cô làm thêm ở quán cà phê và đã ngủ quên hai lần. Mạnh đổi lịch khởi động để cô không phải chạy trong trạng thái đầu óc trống.

Chi nhìn huấn luyện viên. Mạnh không phải người dịu dàng, nhưng ông bắt đầu hiểu một đội không thể chạy nhanh bằng cách coi đời sống ngoài sân là lỗi cá nhân.

Diệp gửi thông báo sàn chưa sửa hoàn toàn. Đội đối thủ Hồng Hà yêu cầu được xem ảnh và số đo. Ban tổ chức hỏi vì sao đội chủ nhà tự đưa vấn đề ra. Mạnh trả lời: “Vì chúng tôi chơi trên sân này.”

Khoa, đội trưởng Hồng Hà, nhắn cho Chi qua nhóm kỹ thuật. “Đội tôi đồng ý có người quan sát đường nối. Không phải vì không tin Tân Lập, mà vì mọi đội đều cần biết sân thay đổi thế nào.”

Chi trả lời: “Tôi sẽ ghi đề xuất vào biên bản.”

“Đừng chỉ ghi. Nói trước trận.”

Tin nhắn của Khoa làm Chi suy nghĩ. Người đối thủ không muốn đội cô gặp bất lợi, nhưng cũng không phải bạn của Tia Chớp. Khoa muốn một trận đấu có thể được xem lại mà không cần đoán đội nào được ưu ái.

Tối đó, Vi đi làm. Vy ở lại xem video đối thủ. Trâm ngủ trong phòng khách của một đồng đội vì nhà cô xa. Chi ngồi trên xe buýt cùng Luân, giữa họ là hai chiếc đồng hồ: một điện tử, một cơ.

“Chị từng nghĩ mình bỏ đội chưa?” Luân hỏi.

“Có.”

“Vì chấn thương?”

“Vì tôi sợ quay lại sẽ thấy mọi người đã đi tiếp mà không cần mình.”

Luân chỉnh dây đồng hồ. “Bàn thư ký cũng có người cần.”

Chi nhìn cậu. “Em nói vậy để tôi ở lại à?”

“Em nói vì nếu chị rời, em phải tự giải thích sáu giây cho cả hội trường.”

Chi bật cười lần đầu trong ngày.

Xe chạy qua những hàng cà phê tối. Ngày mai, Tia Chớp sẽ vào bán kết. Một nửa đội cần ngủ, một nửa cần làm, một người cần học vạch sáu mét, một người cần sửa đồng hồ, và một cựu thủ môn cần ngồi sau bàn để biết một trận đấu không chỉ được quyết định bởi người ném bóng cuối cùng.

Vi ngủ được hai tiếng rồi dậy đi làm. Lò bánh nằm trong con hẻm có mái tôn thấp, sáng đèn từ ba giờ sáng. Chủ lò biết cô thi đấu, nhưng biết không có nghĩa là có thể cho cô nghỉ mỗi khi đội gọi. Buổi sáng trước bán kết, cô phải cán bột, xếp khay và ghi số lượng bánh giao cho ba quán ăn. Mỗi lần nghe điện thoại rung trong túi áo, cô tưởng Mạnh báo đổi lịch.

Tin nhắn chỉ là của Trâm: “Chị Vi, giày em bị tuột dây khi chạy. Chị có dây dự phòng không?”

Vi nhắn lại: “Có. Nhưng em phải tự buộc cho chặt.”

Trâm: “Chị buộc hộ được không?”

Vi nhìn đôi tay dính bột của mình, đáp: “Không. Em chơi vị trí pivot rồi. Dây giày cũng là phần của em.”

Trâm gửi một dấu chấm. Nửa giờ sau, cô gửi ảnh đôi giày đã buộc theo kiểu hai vòng. Vi phóng to xem, thấy nút hơi lệch nhưng chắc. Cô lưu ảnh vào máy, không biết vì sao.

Ở trường thể thao, Trâm đến sớm hơn mọi người. Cô không vào sân ngay mà đứng trước vạch sáu mét, đặt một chai nước ở mép ngoài. Bài tập của Chi là nhận bóng, xoay một vòng, dừng trước chai, rồi chuyền sang bên. Không ném. Không va chạm. Chỉ học khoảng cách.

“Em đang tập handball hay tập đứng?” Trâm hỏi.

“Đứng đúng là một phần của handball.”

“Em thấy mọi người thích người lao vào hơn.”

“Khán giả thích khoảnh khắc. Đội cần người giữ được khoảnh khắc sau đó.”

Trâm thử lại. Lần này cô xoay nhanh hơn, gót chân chạm nhẹ vào vạch. Chi thổi một tiếng, Trâm dừng.

“Lỗi à?”

“Chưa biết. Xem lại.”

Họ dùng băng quay chậm. Mũi giày Trâm chỉ cách vạch một khoảng rất nhỏ. Cô xem ba lần, mỗi lần nét mặt khác nhau. Lần đầu bực. Lần hai nghi ngờ. Lần ba bắt đầu hiểu.

“Nếu em không thấy thì người khác phải thấy hộ?” Trâm hỏi.

“Không ai thấy hộ được mãi. Em phải học cách hỏi khi chưa chắc.”

“Hỏi có bị nghĩ là yếu không?”

“Có người sẽ nghĩ vậy.”

“Chị thì sao?”

“Chị nghĩ em biết mình cần dữ liệu.”

Trâm cười. “Nghe không giống lời khen.”

“Lời khen không giúp em đứng ngoài vạch.”

Buổi tập chính bắt đầu bằng việc chia đội hình theo lịch làm việc. Ngân chỉ có một giờ vì phải đón em gái. Huyền xin đổi ca bán hàng. Vi chạy đến muộn, tóc còn ướt, nhưng không giải thích dài. Mạnh nhìn đồng hồ, rồi chỉ vào phần khởi động.

“Khởi động đủ mười phút. Không ai rút ngắn vì đến muộn.”

“Em sẽ bù ở cuối,” Vi nói.

“Không bù. Em vào bài sau khi hoàn tất.”

Vi không cãi. Cô chạy vòng ngoài, tự đếm nhịp. Trâm nhìn theo. Cô từng nghĩ một đội mạnh là đội ai cũng ở đó cùng lúc. Bây giờ cô thấy đội cũng có thể là những người đến từ các giờ khác nhau nhưng vẫn biết chờ nhau ở một điểm chung.

Trong bài phối hợp, Mạnh yêu cầu mỗi người nói ra một điều kiện mình cần để chơi tốt. Ngân cần nhìn rõ người chuyền. Huyền cần biết thời gian đợt tấn công. Vi cần vài phút khởi động cổ tay. Trâm cần không bị kéo vào vùng mù sát vạch. Vy cần người phòng thủ báo hướng chạy sớm.

Mạnh ghi tất cả lên bảng.

“Không phải yêu sách,” ông nói. “Là thông tin để đội không bắt mọi người đoán.”

Chi ngồi ở bàn bên cạnh, học cách ghi mốc. Cô nhận ra mình đã từng coi những nhu cầu ấy là việc riêng của từng người. Cầu thủ mệt thì tự chịu, tay đau thì tự báo, không nhìn thấy thì tự tránh. Một đội nữ ít kinh phí thường được khen là chịu khó, rồi bị dùng chính lời khen đó để bắt chịu thêm.

Cuối buổi, Vi mới hỏi chuyện nghỉ làm. “Nếu bán kết diễn ra đúng giờ, em xin được đổi ca. Nhưng nếu bị kéo dài vì sự cố, em sẽ phải chọn về giữa trận hay mất việc.”

Không ai nói “cố thêm”. Mạnh hỏi: “Em cần đội hỗ trợ gì?”

“Một người báo với chủ lò nếu em trễ. Và nếu có trận đấu lại, xin ban tổ chức hỗ trợ tiền xe.”

Chi ghi vào sổ. Diệp ở cuối sân nghe thấy, nói sẽ đưa yêu cầu vào văn bản điều kiện.

Vi nhìn bà. “Một việc nhỏ vậy cũng ghi ạ?”

“Việc nhỏ với người có giờ làm linh hoạt. Không nhỏ với em.”

Trâm cột lại dây giày. “Nếu ai cũng ghi hết điều mình cần thì giấy sẽ dài lắm.”

“Giấy dài hơn một người bị loại khỏi đội vì không thể đi xe,” Diệp đáp.

Tối đó, Tia Chớp ăn cơm ở quán nhỏ gần ký túc xá. Không có tiệc trước trận. Mạnh cấm nói về chiến thuật trên bàn ăn, nhưng mọi người vẫn vô thức sắp đũa thành hàng chắn. Vi kể chuyện một mẻ bánh bị cháy. Ngân kể em gái đang học thuộc tên các cầu thủ. Trâm hỏi Chi tại sao cựu thủ môn lại ngồi bàn.

“Vì chị muốn hiểu toàn bộ trận,” Chi nói.

“Hay vì chị không muốn rời đội?”

Câu hỏi làm bàn ăn yên đi. Chi nhìn bát canh trước mặt. “Cả hai.”

Vy đặt đũa xuống. “Rời một vị trí không đồng nghĩa rời một đội.”

Chi không cảm ơn. Cô chỉ gật.

Sau bữa ăn, Vi phải đi làm tiếp. Trâm đưa cô ra đầu hẻm, hỏi có cần xách túi không. Vi từ chối, nhưng cho Trâm giữ chiếc áo khoác. Hai người đi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng.

“Chị có sợ không?” Trâm hỏi.

“Sợ chứ.”

“Sợ thua?”

“Sợ trận đấu diễn ra trong điều kiện khiến người ta không biết mình thua vì chơi kém hay vì không được chơi công bằng.”

Trâm im lặng. Cô nhớ ngày đầu vào đội, ai cũng bảo chỉ cần mạnh hơn, nhanh hơn. Chưa ai bảo cô cần biết mặt sàn, giờ làm, tiếng còi và quyền của mình.

Ngày mai, cô sẽ cố ghi bàn. Nhưng cô cũng sẽ cố giữ cả hai bàn chân ở nơi mình biết là an toàn.

Đã sao chép liên kết chương