Chương 1
Chương 1 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
Biệt thự nhà họ Chu sáng đèn từ sớm, những chùm đèn pha lê trong phòng khách lớn hắt xuống sàn đá cẩm thạch một thứ ánh sáng vàng ấm nhưng lạnh lẽo lạ thường. Chu Khánh Vy đứng trước gương, chỉnh lại tà áo dài lụa màu ngà, ngón tay run nhẹ khi cài chiếc trâm bạc bà nội đưa cho từ tối qua.
"Hôm nay là ngày quan trọng của cả gia tộc," bà quản gia già nhắc lại lần thứ ba trong buổi sáng, giọng vừa cung kính vừa dò xét. "Cô cả nhớ đúng giờ xuống sảnh."
Khánh Vy gật đầu, không đáp. Cô hai mươi tám tuổi, giữ chức trưởng phòng đầu tư chiến lược của Tập đoàn Chu Thị, đã quen với việc mọi ngày trong đời mình đều được sắp lịch bởi ai đó khác. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay là buổi họp mặt gia đình mà bà nội gọi bằng cái tên mỹ miều "gặp gỡ tương lai" — nơi những người đàn ông được gia tộc coi là xứng đáng sẽ đến, ra mắt, và một trong hai chị em cô sẽ phải chọn lấy một người để cưới trước cuối năm.
Cô không phản đối chuyện hôn nhân sắp đặt. Trong một gia tộc như nhà họ Chu, hôn nhân chưa bao giờ chỉ là chuyện của hai người. Nhưng cô có một niềm tin ngây thơ, đến giờ cô vẫn giữ, rằng nếu phải chọn, ít nhất cô sẽ được chọn thật, bằng chính mắt mình.
Cô không biết rằng bà nội và em gái mình đã ngồi bàn bạc chuyện này từ hai tuần trước, trong chính căn phòng trà nhỏ phía sau vườn, nơi không ai được phép nghe lỏm.
*
Chu Nhã Đình xuất hiện ở chân cầu thang trong bộ váy đỏ rượu vang, tóc búi cao để lộ đường cổ trắng ngần, môi cong lên một nụ cười vừa đủ để bà nội hài lòng nhưng không đủ để cha nàng — ông Chu Trọng Nghiệp — nhận ra có gì bất thường.
"Chị hai." Nhã Đình gọi, giọng ngọt như mật. "Chị lo lắng à? Mặt chị tái quá."
"Không, chị ổn." Khánh Vy đáp, cố giữ vẻ điềm tĩnh vốn có. "Chỉ là chưa quen với việc bị đem ra... giới thiệu như một món hàng."
Nhã Đình bật cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp gian sảnh. "Chị đừng nói vậy, bà nội nghe được lại giận. Đây là truyền thống của nhà mình mà, đời bà, đời mẹ đều qua giai đoạn này cả. Với lại, ai cũng biết chị mới là người bà nội kỳ vọng nhất. Suất tốt nhất chắc chắn để dành cho chị."
Câu nói ấy, nếu Khánh Vy tinh ý hơn, có thể đã nhận ra một tầng ý nghĩa khác — thứ ẩn ý cay độc được bọc trong lớp đường ngọt lịm. Nhưng cô đang mệt mỏi vì áp lực công việc tuần này, đầu óc không đủ tỉnh táo để nghi ngờ người em gái cùng cha khác mẹ mà cô vẫn cố gắng đối xử tử tế suốt hai mươi năm qua, kể từ ngày mẹ Nhã Đình bước vào căn nhà này thay thế vị trí của mẹ ruột cô.
*
Phòng khách lớn được bày biện như một buổi tiệc chiêu đãi cao cấp. Bàn dài phủ khăn lụa trắng, mỗi chỗ ngồi có một tấm thiệp nhỏ ghi tên ứng viên kèm một bản lý lịch tóm tắt: học vấn, tài sản, vị trí xã hội, quan hệ gia tộc. Khánh Vy liếc qua danh sách treo trên bảng gỗ chạm trổ ở đầu phòng — mười hai cái tên, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, như một bảng xếp hạng thi đấu.
Đứng đầu danh sách là Tô Khải Văn, con trai duy nhất của một tập đoàn bất động sản lớn, điển trai, ăn nói khéo léo, đã từng xuất hiện trên vài tờ báo kinh doanh vì những thương vụ đình đám. Cuối danh sách, dòng chữ nhỏ nhất, gần như bị lu mờ, ghi: "Đinh Vĩnh Khang — 32 tuổi — chủ trang trại nông nghiệp tại xã Tân Hòa — góa vợ, có một con gái."
Bên cạnh cái tên ấy không có ảnh, không có mô tả về tài sản hay quan hệ, chỉ có một dòng ghi chú viết tay của ai đó, có lẽ là thư ký của bà nội: "Ứng viên dự bị, đất đai thừa kế, không có nền tảng gia tộc đáng kể."
Khánh Vy nhíu mày. Cô không hiểu tại sao một người như vậy lại có mặt trong danh sách này, giữa những thiếu gia, giám đốc trẻ, con nhà tài phiệt. Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ thêm, vì bà nội — Chu Lệ Phương — đã bước vào phòng, dựa vào cây gậy gỗ mun, ánh mắt quét một vòng quanh phòng như một vị tướng kiểm tra đội hình trước trận đánh.
"Tất cả ngồi vào chỗ." Bà nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả căn phòng im bặt. "Hôm nay, gia tộc họ Chu sẽ chọn ra hai chàng rể tương lai. Ta đã xem xét kỹ lưỡng từng ứng viên. Các cháu chỉ cần trò chuyện, quan sát, và tin vào sự sắp xếp của ta."
Ông Chu Trọng Nghiệp ngồi ở đầu bàn đối diện, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt tránh né ánh nhìn của con gái cả. Khánh Vy để ý thấy điều đó nhưng không kịp thắc mắc, vì buổi gặp mặt đã bắt đầu.
*
Suốt hai giờ đồng hồ sau đó, Khánh Vy ngồi tiếp chuyện với từng ứng viên theo thứ tự bà nội sắp xếp. Tô Khải Văn là người khiến cô ấn tượng nhất — không phải vì vẻ ngoài, mà vì cách anh ta nói chuyện, luôn khéo léo lái câu chuyện về phía những dự án đầu tư chung có lợi cho cả hai gia tộc. Cô nhận ra ngay đây không phải một cuộc gặp gỡ tìm hiểu tình cảm, mà là một cuộc đàm phán kinh doanh trá hình dưới lớp vỏ hôn nhân.
Nhã Đình, ở bàn bên cạnh, cũng đang trò chuyện rôm rả với những ứng viên khác, nhưng ánh mắt cô thường xuyên liếc sang phía Tô Khải Văn, không giấu được sự thèm muốn.
Đến gần cuối buổi, một cái tên được xướng lên khiến cả phòng khẽ xôn xao: "Đinh Vĩnh Khang."
Người đàn ông bước vào từ cửa phụ, không phải cửa chính như những ứng viên khác — có lẽ do quản gia sắp xếp nhầm, hoặc cố ý. Anh mặc một bộ vest màu xám đơn giản, không hợp thời trang nhưng sạch sẽ, tươm tất. Dáng người cao, vai rộng, làn da rám nắng đặc trưng của người thường xuyên làm việc ngoài trời. Đôi mắt anh điềm tĩnh đến lạ, không có vẻ bối rối hay khúm núm như người ta tưởng tượng về một nông dân lần đầu bước vào biệt thự tài phiệt.
Anh không ngồi vào bàn nào cụ thể, chỉ đứng lại gần cửa, cúi đầu chào bà nội một cách lễ độ rồi lặng lẽ quan sát căn phòng, như thể đang đánh giá một điều gì đó chứ không phải đang bị đánh giá.
Khánh Vy tò mò nhìn anh một lúc lâu. Có gì đó trong ánh mắt người đàn ông ấy khiến cô không thể rời đi ngay, dù những tiếng thì thầm quanh phòng đã bắt đầu vang lên.
"Nông dân mà cũng được mời đến đây à?"
"Chắc bà nội muốn có đủ số lượng cho danh sách thôi, chứ ai lại chọn thật."
"Nghe nói vợ mất rồi, còn kéo theo một đứa con nữa, phiền phức."
Những lời bàn tán vọng đến tai Khánh Vy như những mũi kim nhỏ châm vào lòng tự trọng thay cho người đàn ông xa lạ ấy. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu thay cho một người mình chưa từng quen biết, nhưng cô vẫn đứng dậy, bước đến gần anh, phá vỡ khoảng cách mà không ai trong phòng dám vượt qua.
"Anh Khang phải không?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ rõ để những người xung quanh nghe thấy. "Tôi là Khánh Vy. Anh uống trà chưa?"
Người đàn ông hơi sững lại, có lẽ không ngờ trong căn phòng đầy những ánh mắt phán xét này lại có người chủ động bắt chuyện với mình. Anh nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn cô. Tôi không quen với những buổi như thế này." Giọng anh trầm, chậm rãi, không có chút nịnh bợ nào như những ứng viên khác. "Thật ra tôi cũng không định đến, nhưng bà nội cô đã gửi thư mời riêng, nói là muốn gặp mặt tất cả những người có đất trong vùng quy hoạch mà tập đoàn đang quan tâm. Tôi tưởng đây là buổi bàn chuyện đất đai."
Khánh Vy khựng lại. Câu nói của anh khiến cô nhận ra một điều: người đàn ông này thậm chí không hiểu rõ bản chất buổi gặp mặt hôm nay là gì. Anh không đến để tìm vợ, anh đến vì nghĩ đây là chuyện làm ăn.
"Đây..." Cô định giải thích, nhưng bà nội đã lên tiếng gọi tất cả tập trung lại để công bố kết quả sơ bộ buổi gặp mặt, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Trước khi rời đi, người đàn ông cúi đầu chào cô một lần nữa, lễ độ nhưng không hề khúm núm. "Cảm ơn cô đã mời trà, dù tôi không có thời gian uống. Chúc cô một buổi chiều tốt lành." Rồi anh quay người, bước ra phía cửa phụ, dáng đi vững chãi, không hề vội vã như thể anh chẳng có gì phải bận tâm về kết quả của buổi gặp mặt kỳ lạ này.
Khánh Vy đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Suốt hai giờ đồng hồ vừa qua, cô đã nghe hàng chục lời tán tụng hoa mỹ từ những ứng viên khác, những câu chuyện được kể ra với mục đích rõ ràng là gây ấn tượng, là thuyết phục cô rằng họ xứng đáng. Nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi với người đàn ông tên Vĩnh Khang lại không hề mang dáng dấp của một màn trình diễn nào cả — chỉ đơn giản là một sự thật trần trụi, không tô vẽ.
Khánh Vy quay lại chỗ ngồi, trong lòng vẫn còn vương vấn câu nói ngây ngô của người đàn ông xa lạ ấy. Cô không biết rằng chỉ vài giờ sau, chính cái tên "Đinh Vĩnh Khang" — người mà cả căn phòng coi là ứng viên rẻ tiền nhất, kém giá nhất — sẽ trở thành một phần định mệnh của đời cô, theo một cách mà không ai, kể cả cô, có thể ngờ tới.
Bà nội đứng lên, tay siết chặt cây gậy gỗ mun, ánh mắt lướt qua Khánh Vy rồi dừng lại ở Nhã Đình một khắc rất ngắn — ngắn đến mức chỉ có người tinh ý nhất mới nhận ra đó là một tín hiệu đã được thống nhất từ trước.
"Buổi gặp mặt hôm nay coi như kết thúc phần đầu," bà nói, giọng dõng dạc. "Chiều nay, ta sẽ mời luật sư gia tộc đến để hoàn tất một số giấy tờ hôn ước sơ bộ, đảm bảo tính ràng buộc cho lựa chọn cuối cùng. Hai cháu gái ta, mỗi người hãy chuẩn bị tinh thần."
Không ai trong phòng nhận ra ánh mắt Nhã Đình khẽ lóe lên một tia đắc ý, cũng không ai để ý rằng trong xấp hồ sơ luật sư sắp mang tới, đã có một trang giấy bị tráo đổi từ đêm hôm trước, chờ đợi chữ ký định mệnh của người không hề hay biết mình đang bước vào một cái bẫy được giăng sẵn bởi chính những người thân thiết nhất.