Chương 13
Chương 13 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
Tin tức về văn bản đề nghị thu mua đất lan truyền khắp thôn chỉ trong một buổi sáng, khiến không khí sinh hoạt thường ngày vốn yên bình bỗng trở nên nặng nề, xáo động.
Buổi họp thôn Bình Xuyên diễn ra trong không khí căng thẳng bất thường. Ông Lý Văn Bền, trưởng thôn, đứng trước hơn ba mươi hộ nông dân, tay cầm một tờ thông báo chính thức từ Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp.
"Bà con nghe tôi thông báo." Ông nói, giọng nặng trĩu lo âu. "Tập đoàn Đại Thịnh vừa gửi văn bản đề nghị thu mua toàn bộ đất nông nghiệp trong vùng, với mức giá được đưa ra ban đầu có vẻ hấp dẫn. Nhưng tôi nghe nói, nếu bà con nào không đồng ý bán, họ sẽ có những biện pháp gây khó khăn khác."
Tiếng xôn xao nổi lên khắp hội trường nhỏ. Nhiều nông dân lớn tuổi, những người đã gắn bó cả đời với mảnh đất cha ông để lại, tỏ ra hoang mang trước viễn cảnh phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Vĩnh Khang đứng dậy, cầm lấy tờ thông báo từ tay ông Bền, đọc kỹ từng dòng chữ. Anh nhận ra ngay đây không phải một đề nghị hợp tác bình thường, mà là bước đầu của một kế hoạch thâu tóm có tính toán kỹ lưỡng.
"Thưa bà con, tôi đã đọc kỹ văn bản này." Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự cảnh giác. "Mức giá đưa ra ban đầu thực ra thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế của đất đai trong vùng, đặc biệt là những mảnh đất đã được đầu tư cải tạo, có hệ thống tưới tiêu ổn định. Đây rõ ràng là một chiến thuật ép giá, đánh vào tâm lý lo sợ của bà con."
"Nhưng nếu tập đoàn lớn như vậy quyết tâm thâu tóm, chúng ta làm sao chống lại được?" Một nông dân trung niên lên tiếng, giọng đầy hoài nghi. "Họ có tiền, có quan hệ, còn chúng ta chỉ là những hộ nông dân nhỏ lẻ."
"Đúng vậy, tôi nghe nói ở tỉnh bên, có mấy nhà không chịu bán, sau đó bị cắt hết nguồn cung phân bón, phải bán tháo bán đổ luôn." Một người phụ nữ lớn tuổi khác góp lời, giọng bà run run vì lo sợ. "Nhà tôi già cả rồi, không biết chống chọi kiểu gì với người ta."
Không khí trong hội trường càng thêm nặng nề khi hết người này đến người khác chia sẻ những câu chuyện tương tự nghe được từ các vùng lân cận, nơi những tập đoàn lớn đã áp dụng chiến thuật tương tự để buộc nông dân phải nhượng bộ.
Khánh Vy, ngồi cạnh chồng, đứng dậy góp lời, giọng cô mang theo sự tự tin của người từng làm việc trong lĩnh vực đầu tư chiến lược. "Thưa bà con, tôi hiểu nỗi lo lắng của mọi người. Nhưng chúng ta có một thứ mà họ không dễ dàng có được — đó là sự đoàn kết và quyền sở hữu hợp pháp đất đai. Luật pháp không cho phép bất kỳ tập đoàn nào ép buộc người dân bán đất nếu chúng ta không đồng ý. Điều họ có thể làm chỉ là gây áp lực gián tiếp, và cách duy nhất để chống lại áp lực đó là chúng ta phải đoàn kết, không ai được phép tự ý thương lượng riêng lẻ với họ."
*
Sau buổi họp, Vĩnh Khang và Khánh Vy dành cả buổi tối để tìm hiểu sâu hơn về Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp và người đứng đầu — Tưởng Bách Uy. Qua các mối quan hệ cũ trong ngành đầu tư, Khánh Vy thu thập được thông tin cho thấy tập đoàn này đã thực hiện chiến lược thâu tóm tương tự ở ít nhất ba tỉnh khác, mỗi lần đều bắt đầu bằng những đề nghị mua đất hấp dẫn, sau đó dần chuyển sang các biện pháp gây áp lực khi các nông hộ không hợp tác.
"Cách họ làm luôn có một khuôn mẫu chung." Khánh Vy nói, lật qua những tài liệu cô tìm được. "Đầu tiên là đề nghị mua với giá thấp nhưng có vẻ hấp dẫn với những ai chưa hiểu rõ giá trị đất đai của mình. Sau đó, nếu gặp phản kháng, họ sẽ tìm cách cắt đứt nguồn cung ứng vật tư nông nghiệp, gây khó khăn cho việc vay vốn ngân hàng, thậm chí dùng ảnh hưởng để tác động đến các hợp đồng thu mua nông sản hiện có của các hộ dân."
Vĩnh Khang nhíu mày lo lắng, nhớ lại bao công sức anh và Khánh Vy đã dồn vào việc xây dựng hợp đồng cung ứng đầu tiên, thứ đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho trang trại và cả gia đình nhỏ của anh. "Nếu họ làm vậy với chúng ta, hợp đồng với chuỗi siêu thị Xanh Việt liệu có bị ảnh hưởng không?"
"Đó chính xác là điều tôi lo ngại." Khánh Vy đáp. "Chúng ta cần chuẩn bị trước, xây dựng một liên minh vững chắc giữa các nông hộ, đa dạng hóa kênh phân phối để không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, và quan trọng nhất là phải có đầy đủ bằng chứng pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình nếu họ dùng đến các biện pháp phi pháp."
Cô mở máy tính, bắt đầu phác thảo một kế hoạch hành động chi tiết, chia thành nhiều giai đoạn: rà soát pháp lý đất đai, xây dựng quỹ dự phòng chung cho các hộ nông dân, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, và quan trọng nhất là thiết lập một kênh liên lạc thường xuyên với báo chí để bất kỳ hành vi sai trái nào cũng có thể được phanh phui kịp thời.
"Chúng ta không thể chỉ phòng thủ bị động." Cô nói, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm của một chiến lược gia đang vạch ra kế hoạch cho một trận chiến quan trọng. "Chúng ta cần chủ động xây dựng vị thế mạnh, để họ nhận ra thâu tóm chúng ta sẽ tốn kém và rủi ro hơn nhiều so với việc họ tưởng tượng ban đầu."
Vĩnh Khang nhìn vợ mình, trong lòng dâng lên một sự an tâm lạ thường. Nếu như trước đây anh chỉ có thể đơn độc đối mặt với những thế lực lớn bằng sự chân thành và cần cù, thì giờ đây, có Khánh Vy bên cạnh với tư duy chiến lược sắc bén, anh cảm thấy mình không còn đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ mảnh đất và cộng đồng mà cả hai đã dốc lòng xây dựng.
*
Trong khi đó, tại trụ sở Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp, Tưởng Bách Uy ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, nhìn ra khung cảnh thành phố từ tầng cao, trong khi trợ lý thân tín Kiều Đắc Nhân đứng báo cáo tình hình.
"Thưa chủ tịch, phần lớn các nông hộ nhỏ lẻ đã đồng ý xem xét đề nghị bán đất, nhưng có một nhóm dưới sự dẫn dắt của trang trại nhà họ Đinh đang tổ chức phản kháng có tổ chức. Họ đang xây dựng thương hiệu chung, ký hợp đồng trực tiếp với các chuỗi siêu thị, khiến giá trị đất đai của họ được nhìn nhận cao hơn nhiều so với mức giá chúng ta đưa ra."
Tưởng Bách Uy đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt ông ta lộ rõ sự khó chịu trước tin tức bất lợi này. Trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình, ông ta chưa từng gặp phải một nhóm nông dân nào đủ tổ chức để gây khó khăn cho kế hoạch thâu tóm của tập đoàn. "Người đứng đầu nhóm phản kháng này là ai?" Ông nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
"Là Đinh Vĩnh Khang, chủ trang trại Bình Xuyên, và vợ anh ta — Chu Khánh Vy, con gái cả của Tập đoàn Chu Thị." Kiều Đắc Nhân đáp, giọng anh có chút dè dặt khi nhắc đến danh tính của người phụ nữ đứng sau kế hoạch phản kháng đầy bài bản này.
Tưởng Bách Uy bật cười khẽ, một tiếng cười lạnh lùng đầy toan tính. "Con gái nhà họ Chu à? Thú vị đấy. Vừa hay, tôi mới có một nguồn tin nội bộ từ chính người em gái của cô ta." Ông xoay chiếc bút trên tay, ánh mắt lấp lánh sự tự tin của một kẻ tin rằng mình luôn có cách để đạt được mục đích. "Chuẩn bị kế hoạch dự phòng đi. Nếu họ không chịu hợp tác theo cách êm đẹp, chúng ta sẽ phải dùng đến những biện pháp quyết liệt hơn. Tôi không có thời gian để chờ đợi những nông dân cứng đầu thay đổi ý định."
"Vâng, thưa chủ tịch." Kiều Đắc Nhân đáp, dù trong lòng có chút do dự trước những gì sắp phải thực hiện, nhưng anh ta vẫn cúi đầu tuân lệnh, chưa biết rằng chính sự do dự âm thầm này sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong diễn biến sau này của câu chuyện. Anh rời phòng làm việc với một cảm giác nặng nề khó tả, khác hẳn sự tự tin thường thấy của một trợ lý cấp cao đã quen thuộc với những thương vụ lớn.
Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời thành phố, trong khi ở thôn Bình Xuyên xa xôi, Vĩnh Khang và Khánh Vy vẫn đang miệt mài lên kế hoạch bảo vệ mảnh đất và cộng đồng mà họ đã dốc hết tâm huyết xây dựng, hoàn toàn chưa biết rằng người em gái ruột thịt của Khánh Vy đang âm thầm trở thành một mắt xích quan trọng trong âm mưu thâu tóm đang dần siết chặt quanh họ.
Kiều Đắc Nhân rời phòng làm việc của chủ tịch, bước đi trên hành lang dài trải thảm đỏ sang trọng của trụ sở tập đoàn, lòng nặng trĩu suy tư. Anh đã làm việc cho Tưởng Bách Uy gần năm năm, chứng kiến không ít thương vụ thâu tóm đất đai gây tranh cãi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rõ ràng một sự bất an sâu sắc, khi nhận ra kế hoạch lần này có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng chục gia đình vô tội, trong đó có cả một đứa trẻ nhỏ mà anh nghe nói đang sống cùng người cha góa vợ tại trang trại Bình Xuyên.