Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Sau thất bại của kế hoạch chia rẽ nội bộ và gây áp lực tài chính gián tiếp, Tưởng Bách Uy nhận ra mình đã đánh giá thấp sức mạnh đoàn kết của liên minh nông hộ Bình Xuyên. Nhận thấy các biện pháp gây áp lực gián tiếp chưa đủ để khiến liên minh này sụp đổ, ông quyết định leo thang chiến thuật của mình. Ông triệu tập cuộc họp với đội ngũ quản lý cấp cao, giọng nói không còn giữ vẻ điềm tĩnh tính toán như trước mà đã pha lẫn sự sốt ruột.

"Chúng ta đã mất gần hai tháng mà vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể." Ông nói, đập tay xuống bàn, giọng ông sắc lạnh hơn bao giờ hết trước những trợ lý đang ngồi im phăng phắc xung quanh. "Liên minh đó không những không tan rã, mà còn ký thêm được hợp đồng với hai chuỗi siêu thị mới, thu hút thêm nông hộ tham gia. Đã đến lúc dùng đến các biện pháp cứng rắn hơn."

"Thưa chủ tịch, chúng ta có thể làm gì hơn nữa mà vẫn nằm trong khuôn khổ hợp pháp?" Kiều Đắc Nhân hỏi, giọng có phần dè dặt, tay anh siết chặt cây bút trên tay, trong lòng ngày càng bất an trước những gì ông chủ mình đang toan tính.

"Ai nói tôi cần mọi thứ hợp pháp?" Tưởng Bách Uy đáp lạnh lùng, ánh mắt ông ta không còn chút do dự nào. "Cắt nguồn cung cấp giống cây, phân bón từ các đại lý mà chúng ta có quan hệ đối tác, khiến trang trại Bình Xuyên gặp khó khăn trong sản xuất. Đồng thời, cho người theo dõi sát sao gia đình Đinh Vĩnh Khang, tìm hiểu điểm yếu để gây áp lực trực tiếp nếu cần."

Kiều Đắc Nhân im lặng, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng khi nghe đến việc "theo dõi gia đình". Anh ta bắt đầu nhận ra, những gì ông chủ mình đang làm đã vượt xa ranh giới của một chiến lược kinh doanh cạnh tranh thông thường, tiến gần đến những hành vi có thể vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

"Thưa chủ tịch, cháu bé con của anh Vĩnh Khang mới sáu tuổi thôi ạ." Anh buột miệng nói, không kìm được sự áy náy đang dâng lên. "Liệu có cần thiết phải liên quan đến cả gia đình họ không?"

Tưởng Bách Uy nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh. "Kiều Đắc Nhân, đây là kinh doanh, không phải chuyện tình cảm. Tôi không yêu cầu anh làm hại ai cả, chỉ cần thu thập thông tin để chúng ta biết rõ điểm yếu của đối phương. Nếu anh không đủ bản lĩnh để thực hiện công việc này, tôi sẽ tìm người khác thay thế anh."

Câu nói cứng rắn ấy khiến Kiều Đắc Nhân im bặt, không dám phản đối thêm, nhưng trong lòng anh, hạt giống nghi ngờ về đạo đức công việc mình đang làm đã bắt đầu nảy mầm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

*

Vài ngày sau, Vĩnh Khang phát hiện nguồn cung cấp giống cây và phân bón hữu cơ mà anh vẫn thường mua bỗng nhiên thông báo ngừng hợp tác với lý do mơ hồ "thay đổi chính sách phân phối khu vực". Anh gọi điện hỏi han khắp nơi nhưng chỉ nhận được những câu trả lời qua loa, né tránh. Anh phải tất tả tìm nguồn cung ứng thay thế từ tỉnh khác, khiến chi phí vận chuyển tăng lên đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất cho vụ mùa mới.

Đáng lo ngại hơn, một buổi chiều, khi Khánh Vy đưa Tiểu Yến đi học về, cô nhận thấy một chiếc xe lạ đậu gần cổng trường, người bên trong không giấu diếm việc quan sát họ, ánh mắt dõi theo từng bước chân của hai mẹ con một cách trắng trợn. Cô cảnh giác chở con nhanh về nhà, kể lại sự việc cho Vĩnh Khang ngay khi anh vừa từ đồng trở về.

"Anh nghĩ họ đang cố tình đe dọa chúng ta." Vĩnh Khang nói, gương mặt anh tối sầm lại vì lo lắng cho sự an toàn của con gái và vợ mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm trên bàn. "Chúng ta cần báo cho công an địa phương biết về tình hình này, và cần cẩn trọng hơn trong việc đi lại."

Đêm đó, một sự việc nghiêm trọng hơn xảy ra: hệ thống nhà màng chính của trang trại bị cắt điện đột ngột vào lúc nửa đêm, khiến hệ thống tưới tự động ngừng hoạt động trong nhiều giờ liền, gây thiệt hại không nhỏ cho một phần diện tích rau đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất của vụ mùa. Khi kiểm tra, Vĩnh Khang phát hiện dấu hiệu cho thấy đường dây điện đã bị cắt cố ý bằng dụng cụ chuyên dụng, không phải sự cố ngẫu nhiên do thời tiết hay trục trặc kỹ thuật thông thường.

"Đây không còn là cạnh tranh kinh doanh bình thường nữa." Khánh Vy nói, giọng cô run lên vì phẫn nộ khi nhìn thấy thiệt hại. "Đây là hành vi phá hoại tài sản có chủ đích, có thể cấu thành tội hình sự."

Vĩnh Khang chụp lại toàn bộ hiện trường, ghi chép chi tiết thời gian xảy ra sự cố, gọi điện báo công an xã ngay trong đêm. Dù lực lượng chức năng địa phương chưa đủ căn cứ để xác định thủ phạm ngay lập tức, việc lập biên bản hiện trường vẫn là bước quan trọng để làm bằng chứng cho những diễn biến pháp lý có thể xảy đến sau này.

Sáng sớm hôm sau, khi cả hai vợ chồng đang kiểm tra lại mức độ thiệt hại dưới ánh nắng ban mai, nhiều nông dân trong liên minh đã tự nguyện đến giúp đỡ khắc phục hậu quả, mang theo cây giống dự phòng và dụng cụ sửa chữa. Hình ảnh những con người chất phác không ngại khó khăn, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn khiến Khánh Vy cảm động rơi nước mắt, càng củng cố thêm quyết tâm của cô trong việc bảo vệ cộng đồng này đến cùng.

*

Sáng hôm sau, Tiểu Yến, vốn đã nhạy cảm với sự bất ổn, hỏi cha với ánh mắt lo lắng. "Ba ơi, có phải có người xấu muốn làm hại nhà mình không? Con thấy ba mẹ nói chuyện với vẻ mặt sợ hãi lắm."

Câu hỏi ngây thơ của con gái khiến trái tim Vĩnh Khang quặn thắt, gợi lại nỗi sợ hãi anh từng chứng kiến ở con bé sau khi mẹ nó qua đời. Anh ngồi xuống, ôm con vào lòng, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Không có gì đâu con, ba mẹ chỉ đang giải quyết một vài vấn đề công việc thôi. Con cứ yên tâm đi học, ba mẹ sẽ luôn bảo vệ con, không có ai làm hại được con đâu."

Nhưng sau khi con gái đã đến trường, khi chỉ còn lại hai người trong căn nhà yên tĩnh, Vĩnh Khang quay sang Khánh Vy, ánh mắt anh đầy quyết tâm pha lẫn lo lắng. "Em à, anh không thể để chuyện này ảnh hưởng đến sự an toàn của Tiểu Yến. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại, liệu có nên tiếp tục đối đầu với một thế lực lớn như vậy không."

Khánh Vy nắm lấy tay anh, ánh mắt cô kiên định dù cũng đầy lo âu. "Em hiểu nỗi lo của anh. Nhưng nếu chúng ta lùi bước bây giờ, không chỉ riêng gia đình mình chịu thiệt hại, mà tất cả các hộ nông dân đã tin tưởng và tham gia liên minh cũng sẽ mất tất cả. Chúng ta không thể để họ thắng bằng cách bắt nạt và đe dọa. Nhưng em đồng ý, chúng ta cần tăng cường an toàn cho Tiểu Yến trước tiên."

Họ quyết định đưa đón Tiểu Yến đi học theo giờ giấc thay đổi linh hoạt mỗi ngày, nhờ thêm hàng xóm thân cận để ý giúp mỗi khi có người lạ xuất hiện gần nhà, và lắp đặt thêm camera an ninh quanh khu vực trang trại. Dù những biện pháp này khiến cuộc sống thường ngày trở nên căng thẳng hơn, cả hai đều đồng lòng rằng sự an toàn của con gái là ưu tiên không thể thỏa hiệp.

*

Cùng ngày hôm đó, ông Lý Văn Bền triệu tập một cuộc họp khẩn cấp toàn thể các hộ nông dân trong liên minh, thông báo về những sự việc gần đây và kêu gọi mọi người cùng cảnh giác, đoàn kết hơn nữa trước những thủ đoạn ngày càng táo bạo của đối phương.

"Bà con ơi, họ đang tìm cách làm chúng ta sợ hãi mà bỏ cuộc." Ông nói, giọng đầy quyết tâm dù tuổi đã cao, tay ông run run nhưng ánh mắt vẫn rực lửa kiên định. "Nhưng tôi tin, nếu chúng ta càng đoàn kết, họ càng khó lòng thắng được chúng ta bằng những thủ đoạn như vậy. Tôi đã sống ở mảnh đất này cả đời, tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp đi những gì cha ông để lại một cách bất công như thế."

Tiếng vỗ tay đồng thuận vang lên khắp hội trường, những gương mặt nông dân chất phác nhưng kiên định thể hiện rõ quyết tâm không lùi bước trước áp lực. Chứng kiến sự đoàn kết ấy, Khánh Vy và Vĩnh Khang cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục cuộc chiến bảo vệ mảnh đất và tương lai của cả cộng đồng, dù biết rằng phía trước còn nhiều thử thách cam go hơn đang chờ đợi, đặc biệt khi họ chưa hề hay biết Tưởng Bách Uy đang chuẩn bị cho một đòn quyết định tại buổi đấu giá đất công khai sắp diễn ra trong vùng.

Sau cuộc họp, nhiều hộ nông dân tự nguyện tổ chức thành từng nhóm nhỏ, luân phiên nhau canh gác quanh khu vực trang trại Bình Xuyên vào ban đêm, đề phòng những hành vi phá hoại tiếp theo. Đó là một hình ảnh khiến Khánh Vy xúc động sâu sắc — những con người chưa từng được học hành bài bản về quản trị hay chiến lược kinh doanh, nhưng lại hiểu rõ hơn ai hết giá trị của tình đoàn kết cộng đồng khi đối mặt với nghịch cảnh.

Đã sao chép liên kết chương