Chương 18
Chương 18 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
Tin tức về buổi đấu giá đất công khai sắp diễn ra tại xã Tân Hòa lan truyền nhanh chóng trong vùng. Theo thông báo chính thức từ Ủy ban nhân dân xã, đây là buổi đấu giá quyền sử dụng một phần đất công liền kề với khu vực canh tác của các nông hộ, do quy hoạch trước đó chưa sử dụng hết. Nhưng Khánh Vy, với con mắt nhạy bén của người từng làm trong ngành đầu tư, nhận ra ngay đây chính là cơ hội mà Tưởng Bách Uy đang chờ đợi.
"Nếu ông ta giành được quyền sử dụng mảnh đất công đó, ông ta sẽ có được vị trí chiến lược bao quanh gần như toàn bộ vùng canh tác của liên minh chúng ta." Cô phân tích trong cuộc họp khẩn với Vĩnh Khang và Vương Vũ Đăng, tay chỉ vào tấm bản đồ khu vực được trải rộng trên bàn. "Từ đó, ông ta có thể kiểm soát nguồn nước tưới tiêu chung, gây áp lực buộc các hộ nông dân phải bán đất theo ý muốn."
Vũ Đăng gật đầu đồng tình, gương mặt anh trầm ngâm suy nghĩ. "Đây rõ ràng là bước đi cuối cùng trong kế hoạch thâu tóm của họ. Nếu chúng ta không giành được quyền sử dụng mảnh đất đó, hoặc ít nhất ngăn không cho họ đạt được mục đích, mọi nỗ lực xây dựng liên minh trước đó có thể trở nên vô nghĩa."
Vĩnh Khang nắm chặt tay, ánh mắt anh kiên định như thép. "Vậy chúng ta phải tham gia đấu giá, và chúng ta phải thắng. Đây không còn là chuyện lựa chọn nữa, mà là chuyện sống còn của cả cộng đồng."
*
Không còn nhiều thời gian để chần chừ, mọi thành viên trong liên minh đều hiểu rõ tính chất sống còn của buổi đấu giá sắp tới. Những ngày tiếp theo, cả liên minh nông hộ Bình Xuyên dồn sức chuẩn bị cho buổi đấu giá quyết định. Khánh Vy huy động vốn góp từ các hộ nông dân theo tỷ lệ công bằng, đồng thời liên hệ với vài nhà đầu tư có thiện cảm với mô hình nông nghiệp bền vững để kêu gọi thêm nguồn lực tài chính, đủ sức cạnh tranh với tiềm lực khổng lồ của Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp. Cô làm việc không kể ngày đêm, soạn thảo từng bản kế hoạch tài chính chi tiết để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng tin tưởng vào tính khả thi và bền vững của mô hình liên minh.
Song song đó, Vương Vũ Đăng cùng đội ngũ pháp lý hoàn thiện toàn bộ hồ sơ chứng minh quyền lợi hợp pháp của liên minh đối với việc sử dụng mảnh đất công liền kề, dựa trên lịch sử canh tác lâu dài và nhu cầu thực tế về nguồn nước tưới tiêu chung của cả vùng.
Đặng Như Quỳnh, sau nhiều tuần điều tra âm thầm, đã hoàn thiện một bài phóng sự dài kỳ vạch trần chiến thuật thâu tóm đất đai có hệ thống của Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp tại nhiều tỉnh thành, chuẩn bị công bố đúng vào thời điểm nhạy cảm để tạo áp lực dư luận.
"Tôi đã có đầy đủ bằng chứng về cách họ ép giá, cắt nguồn cung, và cả những nghi vấn về hành vi phá hoại tài sản chưa được điều tra đầy đủ ở các địa phương khác." Cô nói với Khánh Vy trong một cuộc gặp bí mật. "Nhưng tôi muốn chờ thời điểm phù hợp nhất để công bố, đảm bảo tác động lớn nhất có thể."
"Buổi đấu giá sắp tới có lẽ sẽ là thời điểm thích hợp." Khánh Vy đáp, ánh mắt cô ánh lên sự tính toán chiến lược. "Nếu Tưởng Bách Uy có ý định dùng đến những thủ đoạn không chính đáng ngay tại đó, trước sự chứng kiến của công luận và cơ quan chức năng, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để phơi bày toàn bộ sự thật."
Đặng Như Quỳnh gật đầu đồng tình, bắt đầu lên kế hoạch huy động một nhóm phóng viên đáng tin cậy để có mặt tại buổi đấu giá, sẵn sàng ghi lại mọi diễn biến bất thường có thể xảy ra.
*
Trong khi đó, Kiều Đắc Nhân ngày càng cảm thấy bất an trước những chỉ đạo ngày càng táo bạo của Tưởng Bách Uy. Anh bắt đầu bí mật thu thập, sao lưu lại các văn bản, email nội bộ ghi nhận những chỉ đạo mờ ám mà ông chủ mình đưa ra, như một cách tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ pháp lý có thể xảy đến trong tương lai, dù chưa chắc chắn mình sẽ sử dụng chúng để làm gì.
Một buổi tối, tình cờ chứng kiến cách Tưởng Bách Uy đối xử tệ bạc với một nhân viên cấp dưới chỉ vì báo cáo chậm trễ, thậm chí đe dọa sa thải ngay lập tức không chút do dự, cùng với áp lực đạo đức ngày càng lớn từ những gì anh phải thực hiện theo lệnh ông chủ, Kiều Đắc Nhân bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc rời bỏ, hoặc thậm chí đứng về phía đối lập nếu có cơ hội thích hợp.
*
Về phía Chu Nhã Đình, sau nhiều tuần cấu kết với Tưởng Bách Uy, cô bắt đầu cảm nhận được sự bất an ngày càng lớn khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của những gì mình đang tham gia. Những khoản tiền Tưởng Bách Uy chuyển cho chồng cô tuy giúp giải quyết tạm thời khó khăn tài chính, nhưng cô nhận ra chúng chỉ như liều thuốc giảm đau tạm bợ cho một cơ thể đang mục ruỗng từ bên trong — cuộc hôn nhân của cô vẫn tiếp tục rạn nứt, Khải Văn ngày càng lộ rõ bản chất thực dụng, lạnh lùng của mình.
"Cô Nhã Đình, chúng tôi cần cô cung cấp thêm thông tin về kế hoạch tham gia đấu giá của liên minh nông hộ, cụ thể là mức vốn họ có thể huy động được." Tưởng Bách Uy yêu cầu qua điện thoại, giọng ông ta lần này mang theo áp lực rõ rệt hơn trước.
Nhã Đình do dự. "Nhưng nếu ông biết chính xác mức vốn của họ để cố tình đẩy giá đấu thầu vượt quá khả năng, chẳng phải quá tàn nhẫn với những hộ nông dân đó sao?"
"Cô đã tham gia vào chuyện này rồi, không có chỗ cho sự do dự nửa vời." Tưởng Bách Uy đáp lạnh lùng, giọng ông ta lần đầu tiên để lộ một chút đe dọa ngầm. "Tôi hy vọng cô hiểu, một khi đã hợp tác với tôi, việc rút lui giữa chừng sẽ không hề đơn giản, đặc biệt khi tôi đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng về sự hợp tác của cô."
Câu nói ấy khiến Nhã Đình lạnh toát người, nhận ra mình đã tự đẩy bản thân vào một cái bẫy không lối thoát, không khác gì cảnh ngộ mà cô từng cố tình đẩy chị gái mình vào trước đây. Nhưng đã quá muộn để quay đầu, cô buộc phải tiếp tục cung cấp thông tin, trong khi nỗi sợ hãi và cắn rứt lương tâm ngày càng lớn dần trong lòng.
Đêm đó, Nhã Đình không tài nào chợp mắt được. Cô nhớ lại hình ảnh chị gái mình trong những cuộc điện thoại gần đây, giọng nói vẫn ấm áp, chân thành dù đã trải qua bao khó khăn thử thách. Cô tự hỏi, liệu mình có còn xứng đáng được gọi là em gái của một người như vậy hay không, khi mà chính cô đang âm thầm tiếp tay cho kẻ muốn hủy hoại tất cả những gì chị mình đã dày công xây dựng.
Cô mở điện thoại, ngón tay lưỡng lự trên nút gọi đến số của Khánh Vy, muốn thú nhận tất cả, muốn xin lỗi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng nỗi sợ hãi về hậu quả, về việc Tưởng Bách Uy đã nắm giữ bằng chứng chống lại cô, khiến cô lại cất điện thoại đi, chìm sâu hơn vào vũng lầy mà chính cô đã tự đào cho mình.
*
Đêm trước ngày đấu giá, cả thôn Bình Xuyên chìm trong không khí căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Các hộ nông dân tập trung tại nhà văn hóa thôn, cùng nhau rà soát lại lần cuối mọi kế hoạch, mọi con số, mọi chiến lược đã chuẩn bị suốt nhiều tuần qua.
"Ngày mai, chúng ta không chỉ đấu giá cho một mảnh đất." Vĩnh Khang nói trước toàn thể bà con, giọng anh vang lên đầy quyết tâm. "Chúng ta đang đấu tranh cho quyền được sống, được canh tác trên mảnh đất mà cha ông chúng ta đã gắn bó cả đời, cho tương lai của con cháu chúng ta sau này."
Khánh Vy đứng cạnh chồng, nhìn ra biển người nông dân chất phác nhưng kiên cường, cảm nhận được một trách nhiệm lớn lao đang đè nặng lên vai mình. Cô biết, ngày mai sẽ là ngày quyết định, không chỉ cho tương lai của gia đình nhỏ cô đang xây dựng, mà còn cho sinh kế của cả một cộng đồng đã đặt trọn niềm tin vào cô và Vĩnh Khang.
"Chúng ta sẽ thắng." Cô thì thầm, nắm chặt tay Vĩnh Khang, ánh mắt cả hai cùng hướng về phía trước, sẵn sàng đối mặt với cuộc đối đầu quyết định sắp diễn ra vào ngày mai.
Về đến nhà, khi Tiểu Yến đã ngủ say, Khánh Vy và Vĩnh Khang ngồi bên nhau, rà soát lại lần cuối tất cả bằng chứng, tài liệu, số liệu tài chính mà họ đã dày công thu thập suốt nhiều tuần qua. Vương Vũ Đăng gọi điện thông báo mọi giấy tờ pháp lý đã hoàn tất, sẵn sàng cho buổi đấu giá ngày mai.
"Dù chuyện gì xảy ra ngày mai, em muốn anh biết rằng em không hối hận về bất kỳ điều gì trong hành trình này." Khánh Vy nói, tựa đầu vào vai chồng. "Kể cả khi mọi chuyện bắt đầu từ một sự lừa dối, em đã tìm thấy ở đây những giá trị thật sự quý giá nhất trong đời mình."
Vĩnh Khang siết chặt tay cô, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm và yêu thương. "Ngày mai, dù kết quả thế nào, chúng ta cũng đã cùng nhau chiến đấu hết mình. Đó là điều quan trọng nhất."