Chương 19
Chương 19 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
Trời Tân Hòa sáng hôm ấy trong xanh lạ thường, không một gợn mây. Gió nhẹ lướt qua cánh đồng, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc. Nhưng không ai trong số những người có mặt cảm nhận được sự bình yên đó. Mọi ánh mắt đều dồn về phía sân đấu giá.
Sân đấu giá được dựng ngay trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa. Bàn ghế xếp thành hàng. Micro đã lắp sẵn. Ống kính máy quay của vài đài truyền hình địa phương chĩa về phía sân khấu chính. Dân làng kéo đến từ sớm, đứng chật kín cả khoảng sân rộng phía ngoài hàng rào, thì thầm bàn tán.
Khánh Vy đến sớm, khi ánh nắng còn dịu nhẹ trên những mái nhà tôn ven đường. Cô mặc bộ vest gọn gàng, tay xách cặp hồ sơ dày, bước đi chắc chắn không chút do dự. Vĩnh Khang đi cạnh cô, gương mặt anh bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc như dao. Phía sau họ, hơn ba mươi đại diện hộ nông dân trong liên minh ngồi kín hai hàng ghế đầu, ông Lý Văn Bền ngồi giữa, tay siết chặt tập giấy tờ đất đai.
Đúng chín giờ, một đoàn xe đen bóng loáng dừng trước cổng, tiếng động cơ êm ru cắt ngang không khí tĩnh lặng của phiên chợ quê. Tưởng Bách Uy bước xuống, comple xám, cà vạt đỏ sẫm. Đi cạnh ông ta là Chu Nhã Đình, mặc váy trắng tinh khôi, như thể cố tình chọn màu sắc trong sáng nhất để che giấu những gì cô đang làm.
Khánh Vy sững lại một giây khi nhìn thấy em gái mình xuất hiện cùng Tưởng Bách Uy. Cô đã đoán trước, đã chuẩn bị tinh thần suốt nhiều đêm liền, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một cú sốc.
"Chị." Nhã Đình cất tiếng, giọng cố giữ vẻ tự nhiên. "Không ngờ gặp chị ở đây."
"Không ngờ em lại đến cùng ông Uy." Khánh Vy đáp, giọng lạnh nhưng không lớn tiếng. "Có vẻ em quen biết ông ấy khá thân thiết."
Nhã Đình không đáp, chỉ quay đi, theo Tưởng Bách Uy vào khu vực dành cho các nhà đầu tư lớn.
Ông Lý Văn Bền ghé sát tai Khánh Vy, giọng ông trầm thấp. "Cháu ổn không? Nếu cần, bà con sẵn sàng lên tiếng bất cứ lúc nào."
"Con ổn, bác Bền." Khánh Vy đáp, hít một hơi thật sâu. "Hôm nay chúng ta phải thắng. Không chỉ vì đất, mà vì công bằng."
Vĩnh Khang siết nhẹ tay cô dưới gầm bàn, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để tiếp thêm sức mạnh. Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía sân khấu, nơi vị chủ tọa đang chuẩn bị micro.
*
Tiếng trống khai mạc vang lên. Chủ tọa buổi đấu giá, đại diện Ủy ban nhân dân xã, tuyên bố khai mạc. Phần đấu giá diễn ra căng thẳng ngay từ vòng đầu. Đại diện Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp đưa ra mức giá cao vượt xa mặt bằng chung, một con số được tính toán kỹ để vượt quá khả năng huy động vốn thông thường của bất kỳ liên minh nông hộ nhỏ lẻ nào.
Vĩnh Khang đứng dậy, giơ bảng số, đưa ra mức giá đáp trả. Cả hội trường lặng đi.
Vòng hai. Vòng ba. Mỗi lần đại diện Đại Thịnh nâng giá, Vĩnh Khang lại đáp trả ngay lập tức, không chút do dự, giọng anh dõng dạc vang khắp sân đấu giá. Tưởng Bách Uy ngồi phía sau, gương mặt dần mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu.
"Họ lấy đâu ra nhiều vốn đến vậy?" Ông ta ghé sát tai Nhã Đình, giọng gằn. "Cô nói con số vốn tối đa của họ thấp hơn nhiều cơ mà."
Nhã Đình lắp bắp. "Con số tôi đưa cho ông... là thông tin tôi nghe được từ trước. Có thể họ đã huy động thêm."
Tưởng Bách Uy nheo mắt nhìn cô, một tia nghi ngờ lóe lên. Nhưng ông ta không có thời gian để truy vấn thêm, vì vòng đấu giá thứ tư đã bắt đầu.
Trong hàng ghế nông dân, tiếng xì xào lo lắng lan ra. Một người phụ nữ lớn tuổi nắm chặt tay người bên cạnh. "Liệu có đủ vốn không? Giá cứ tăng mãi thế này..."
"Tin ở cô Vy đi." Người bên cạnh đáp khẽ. "Cô ấy đã tính toán kỹ hết rồi."
Vòng bốn kết thúc. Mức giá đã cao hơn gấp rưỡi so với định giá ban đầu của khu đất. Vĩnh Khang vẫn giơ bảng, tay anh không hề run, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.
*
Đến vòng thứ năm, mức giá đã vượt xa dự tính ban đầu của cả hai bên. Đại diện Đại Thịnh ngập ngừng nhìn về phía Tưởng Bách Uy, chờ tín hiệu.
"Tiếp tục." Ông ta ra lệnh, giọng cứng rắn. "Bằng mọi giá."
Đại diện của Đại Thịnh giơ bảng số. Một con số lớn đến mức cả hội trường phải xì xào. Ông Lý Văn Bền quay sang nhìn Khánh Vy, ánh mắt ông đầy lo lắng. "Cháu ơi, mức này..."
"Con biết, bác Bền." Khánh Vy đáp khẽ, mắt không rời tấm bảng số của đối phương. "Đây chính là con số họ đã tính toán để vượt quá giới hạn của chúng ta. Nhưng con đã lường trước điều này."
Cô ra hiệu cho Vĩnh Khang. Anh gật đầu, hiểu ý.
Nhưng khi đại diện của ông ta vừa giơ bảng số nâng giá lần nữa, Vĩnh Khang đứng dậy, không giơ bảng đáp trả ngay mà bước tới micro dành cho phần phát biểu.
"Thưa ban tổ chức, trước khi tiếp tục vòng đấu giá, tôi xin phép được trình bày một vấn đề liên quan trực tiếp đến tính hợp pháp của việc tham gia đấu giá từ phía Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp."
Cả hội trường xôn xao. Tưởng Bách Uy đứng phắt dậy. "Đây là buổi đấu giá công khai, anh không có quyền cản trở quy trình!"
"Tôi không cản trở quy trình." Vĩnh Khang đáp, giọng anh vang rõ khắp hội trường, không hề run rẩy. "Tôi chỉ đang thực hiện quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của một bên tham gia đấu giá, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và giới truyền thông có mặt hôm nay."
Khánh Vy đứng dậy, bước đến cạnh chồng, tay cầm một tập hồ sơ dày. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Tưởng Bách Uy, không né tránh, không sợ hãi.
"Thưa mọi người." Cô nói, giọng cô vang lên rõ ràng, chắc nịch. "Tôi là Chu Khánh Vy, đại diện liên minh nông hộ Bình Xuyên. Trong suốt hai tháng qua, liên minh chúng tôi đã liên tục bị tấn công bằng nhiều thủ đoạn — bị cắt hợp đồng phân phối, bị ngân hàng siết vốn vay bất thường, bị cắt nguồn cung ứng vật tư nông nghiệp, thậm chí bị phá hoại tài sản trực tiếp. Hôm nay, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cho thấy tất cả những hành vi này đều xuất phát từ một nguồn duy nhất."
Cô ngừng lại một giây, ánh đèn máy quay chiếu thẳng vào gương mặt cô. "Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Tưởng Bách Uy."
Tưởng Bách Uy cười gằn. "Cô đang vu khống tôi trước công chúng, cô Khánh Vy? Cô có bằng chứng gì để đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng như vậy?"
"Tôi có." Khánh Vy đáp, không chút nao núng. Cô giơ cao tập hồ sơ trong tay. "Và tôi cũng có bằng chứng về việc thông tin nội bộ của liên minh chúng tôi đã bị rò rỉ ra bên ngoài, từ một người mà lẽ ra tôi phải tin tưởng nhất."
Ánh mắt cô chuyển sang Nhã Đình, đang đứng cạnh Tưởng Bách Uy với gương mặt tái mét. Cả hội trường đổ dồn ánh nhìn về phía hai chị em, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
"Chị..." Nhã Đình lắp bắp, lùi lại một bước. "Chị đang nói gì vậy?"
"Em biết rõ chị đang nói gì mà, Nhã Đình." Khánh Vy đáp, giọng cô không giấu được nỗi đau nhưng vẫn giữ vững sự kiên định. "Đã đến lúc sự thật cần được phơi bày, trước khi có thêm bất kỳ ai phải chịu thiệt hại vì những toan tính của người khác."
Ống kính máy quay lập tức xoay hướng, chĩa thẳng vào hai chị em. Đám đông phía ngoài hàng rào nín thở. Không ai ngờ buổi đấu giá đất công khai lại rẽ sang một hướng kịch tính đến vậy.
Tưởng Bách Uy bước lên phía trước, đứng chắn giữa Nhã Đình và ống kính, giọng ông ta lấy lại vẻ điềm tĩnh giả tạo. "Đây chỉ là chuyện gia đình của hai người, không liên quan gì đến tính hợp pháp của buổi đấu giá này. Đề nghị ban tổ chức tiếp tục quy trình."
"Không liên quan sao?" Vĩnh Khang lên tiếng, giọng anh đanh lại. "Vậy để tôi làm rõ hơn mối liên quan đó, thưa ông Uy."
Anh mở cặp hồ sơ, rút ra một xấp giấy tờ đã được đánh số thứ tự cẩn thận. "Đây là bản sao kê ngân hàng, bản ghi âm cuộc gọi, và bản đối chiếu thời gian giữa các sự cố xảy ra với trang trại chúng tôi và các cuộc trao đổi giữa cô Nhã Đình với tập đoàn của ông. Tất cả đều đã được công chứng hợp lệ."
Vị chủ tọa buổi đấu giá, gương mặt nghiêm trọng, ra hiệu cho hai nhân viên an ninh tiến lại gần khu vực sân khấu, đề phòng tình huống hỗn loạn. "Đề nghị hai bên giữ trật tự. Ban tổ chức sẽ tạm dừng phiên đấu giá để xem xét vấn đề vừa được nêu ra."
Tưởng Bách Uy đứng chết trân một khắc, ánh mắt ông ta lướt nhanh qua đám đông đang dồn về phía mình, qua ống kính máy quay, qua gương mặt tái mét của Nhã Đình đứng cạnh. Lần đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh lão luyện của mình, ông ta cảm nhận được thế trận đang xoay chuyển vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Được." Ông ta nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù quai hàm đã siết chặt. "Nếu cô Khánh Vy muốn công khai mọi chuyện, vậy thì cứ nói hết đi. Tôi cũng rất tò mò muốn nghe cô sẽ vu khống điều gì tiếp theo."