Chương 8
Chương 8 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
Ba tuần trôi qua kể từ ngày Khánh Vy chuyển đến trang trại Bình Xuyên, mối quan hệ giữa cô và Tiểu Yến đã có những chuyển biến rõ rệt. Bé gái không còn né tránh mỗi khi Khánh Vy đến gần, thậm chí đôi lúc còn chủ động tìm cô để hỏi bài tập hoặc kể chuyện ở trường.
Một buổi chiều, khi Vĩnh Khang còn đang bận rộn ngoài đồng với vụ thu hoạch cà chua, Tiểu Yến chạy vào bếp tìm Khánh Vy, gương mặt buồn xo.
"Cô ơi, mai trường con có ngày hội phụ huynh, các bạn đều có mẹ đến dự, con..." Bé ngập ngừng, mắt đỏ hoe. "Con không biết phải nói với cô giáo thế nào khi cô ấy hỏi mẹ con đâu."
Khánh Vy ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ lưng bé gái, lòng thắt lại vì thương cảm. Cô nhớ đến cảm giác của chính mình khi còn nhỏ, những lần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt bạn bè dù trong lòng đầy tổn thương vì thiếu vắng tình thương của mẹ ruột đã mất sớm.
"Con muốn cô đến dự cùng con không?" Khánh Vy hỏi nhẹ nhàng, không muốn ép buộc bất cứ điều gì. "Cô không thể thay thế mẹ con, nhưng nếu con muốn, cô có thể đi cùng con, đứng đó ủng hộ con như một người bạn lớn."
Tiểu Yến ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Khánh Vy với vẻ ngập ngừng xen lẫn hy vọng. "Cô thật sự muốn đi cùng con à? Cô không thấy phiền sao?"
"Sao lại phiền được." Khánh Vy mỉm cười, kéo bé gái vào lòng ôm nhẹ, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của Tiểu Yến run lên vì xúc động trong vòng tay mình. "Cô rất vui nếu được làm điều đó cho con."
Tiểu Yến nép sát vào Khánh Vy thêm một lúc lâu, như thể muốn chắc chắn đây không phải một giấc mơ sẽ tan biến khi bé buông tay ra. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày Khánh Vy chuyển đến, bé gái chủ động ôm lấy cô một cách tự nhiên, không còn chút do dự hay cảnh giác nào như những ngày đầu.
Đêm đó, Khánh Vy thức khuya soạn sửa một chiếc bánh nhỏ theo công thức cô tìm được, dù chưa từng vào bếp làm bánh bao giờ trong đời. Cô làm hỏng đến ba mẻ bột trước khi có được một chiếc bánh tạm gọi là ổn, tay dính đầy bột nhưng lòng lại thấy vui một cách kỳ lạ.
Vĩnh Khang trở về từ đồng, nhìn thấy cảnh tượng ấy trong bếp, không khỏi bật cười nhẹ. "Cô đang làm gì vậy?"
"Làm bánh cho ngày hội phụ huynh của Tiểu Yến ngày mai." Khánh Vy đáp, gạt món tóc lòa xòa trước trán, để lộ một vệt bột trắng trên má. "Con bé nói các bạn đều có mẹ mang bánh đến, tôi muốn con bé không phải tủi thân."
Vĩnh Khang im lặng nhìn cô một lúc, ánh mắt anh chứa đựng một cảm xúc phức tạp mà anh chưa từng để lộ ra trước đó — có lẽ là sự biết ơn, có lẽ là một điều gì đó sâu sắc hơn thế. "Cảm ơn cô." Anh nói khẽ. "Tôi không nghĩ cô sẽ làm nhiều đến vậy cho con bé."
"Con bé đáng được yêu thương." Khánh Vy đáp đơn giản. "Và thành thật mà nói, tôi cũng đang học cách yêu thương con bé, không phải vì nghĩa vụ, mà vì tôi thực sự muốn vậy."
Sáng hôm sau, khi Khánh Vy đang gói ghém chiếc bánh vào hộp, Tiểu Yến chạy đến, ngước nhìn cô với ánh mắt tò mò. "Cô ơi, bánh này tên gì vậy? Con muốn khoe với các bạn."
"Đây là bánh bông lan trứng muối." Khánh Vy đáp, cẩn thận buộc lại dải ruy băng quanh hộp bánh. "Lần đầu cô làm nên có thể không ngon bằng người ta bán ngoài tiệm, nhưng cô đã cố gắng hết sức."
"Con chắc chắn nó ngon nhất!" Tiểu Yến reo lên, ôm chầm lấy hộp bánh như một báu vật. "Vì mẹ... vì cô làm bằng cả tấm lòng mà."
Từ "mẹ" suýt buột ra khỏi miệng bé gái khiến cả hai người lớn trong phòng khựng lại một khắc, nhưng không ai lên tiếng sửa lại, chỉ lặng lẽ trao nhau một ánh nhìn đầy cảm xúc khó gọi tên.
*
Ngày hội phụ huynh diễn ra tại ngôi trường tiểu học nhỏ của xã Tân Hòa, nơi các bậc cha mẹ quây quần cùng con em mình trong sân trường rợp bóng cây. Khi Khánh Vy xuất hiện cùng Tiểu Yến, tay xách theo chiếc hộp đựng bánh tự làm, nhiều phụ huynh khác nhìn cô với ánh mắt tò mò xen lẫn thiện cảm — tin tức về cô con dâu thành phố của anh Vĩnh Khang đã lan truyền khắp thôn từ lâu.
"Đây là cô của con." Tiểu Yến giới thiệu với cô giáo chủ nhiệm, giọng tự hào rõ rệt. "Cô làm bánh cho cả lớp con đó ạ."
Cô giáo mỉm cười thân thiện, nhận lấy hộp bánh Khánh Vy đưa. "Cảm ơn chị. Tiểu Yến dạo này vui vẻ hẳn lên, hay kể chuyện về cô trong lớp lắm."
Khánh Vy cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng khi nghe điều đó. Suốt buổi hội, cô ở bên cạnh Tiểu Yến, tham gia các trò chơi nhỏ cùng bé, chụp ảnh kỷ niệm, giúp bé hoàn thành phần thi vẽ tranh về gia đình. Khi Tiểu Yến vẽ một bức tranh có ba người — cha, cô, và bé — đứng cùng nhau trước ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng, Khánh Vy phải cố kìm nén cảm xúc để không bật khóc giữa sân trường đông người.
"Con vẽ đẹp lắm." Cô nói, giọng hơi nghẹn. "Cảm ơn con đã vẽ cô vào bức tranh của con."
"Vì cô là một phần trong gia đình của con mà." Tiểu Yến đáp, vẻ mặt hồn nhiên không chút toan tính. "Cô giáo nói gia đình là những người yêu thương và chăm sóc cho mình, dù không phải cùng máu mủ."
Câu nói ngây thơ của đứa trẻ sáu tuổi khiến Khánh Vy nhận ra, mối quan hệ giữa cô và gia đình nhỏ này đã vượt xa những gì cô từng tưởng tượng khi bước vào cuộc hôn nhân bị ép buộc này. Cô không còn cảm thấy mình là người ngoài cuộc nữa, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Trong lúc dọn dẹp gian hàng trưng bày tranh vẽ của các bé, một phụ huynh khác — mẹ của cậu bạn cùng lớp Tiểu Yến — tiến đến bắt chuyện với Khánh Vy, ánh mắt đầy thiện cảm. "Chị mới về làm dâu Bình Xuyên phải không? Tôi nghe nói chị vốn làm việc trên thành phố, chắc lạ lẫm với cuộc sống ở đây lắm."
"Vâng, tôi vẫn đang học hỏi từng ngày." Khánh Vy đáp, mỉm cười thân thiện.
"Nhìn cách chị chăm sóc bé Yến, ai cũng phải khen ngợi đấy." Người phụ nữ nói tiếp, giọng chân thành không chút khách sáo. "Con bé trước đây rụt rè lắm, ít khi cười với ai, giờ thấy vui vẻ hẳn lên. Cả xóm ai cũng mừng cho anh Khang."
Lời khen chân thành ấy, đến từ một người hoàn toàn xa lạ, khiến Khánh Vy cảm thấy ấm lòng hơn bất kỳ lời tán dương xã giao nào cô từng nhận được trong giới thượng lưu thành phố. Cô nhận ra, ở một nơi giản dị như thôn Bình Xuyên này, tình cảm con người được thể hiện một cách chân thật, không cần phải tính toán hay che giấu.
*
Buổi tối sau ngày hội, khi Tiểu Yến đã ngủ say với nụ cười mãn nguyện trên môi, Khánh Vy ngồi ở hiên nhà, nhớ lại những sự kiện trong ngày. Vĩnh Khang mang ra hai tách trà, ngồi xuống cạnh cô.
"Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều." Anh nói. "Tôi biết mình không thể thay thế được vai trò của một người mẹ trong những dịp như thế này. Từ khi Thùy Trang mất, tôi luôn lo lắng Tiểu Yến sẽ thiệt thòi trong những khoảnh khắc như vậy."
"Con bé không thiệt thòi đâu." Khánh Vy đáp, nhìn ra bầu trời đầy sao. "Con bé có một người cha yêu thương hết lòng. Điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác."
"Nhưng có cô ở đây, mọi thứ đã khác đi rất nhiều." Vĩnh Khang nói, giọng chân thành. "Tôi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ định mệnh đã sắp đặt đúng đắn hơn những gì tôi từng nghĩ, dù cách nó xảy ra không hề công bằng với cô."
Khánh Vy quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc yên tĩnh dưới bầu trời đêm đầy sao. Cô cảm nhận được một sự rung động nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong lòng mình, thứ cảm xúc mà cô chưa từng cho phép bản thân có với bất kỳ ai trong suốt những mối quan hệ hời hợt trước đây ở thành phố.
"Có lẽ anh nói đúng." Cô thì thầm, không chắc chắn liệu mình đang nói về Tiểu Yến, hay về một điều gì đó sâu sắc hơn đang dần nảy nở giữa cô và người đàn ông ngồi cạnh mình.
Họ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, để cho sự im lặng ấm áp lấp đầy khoảng cách vốn tồn tại giữa hai con người xa lạ chỉ vài tuần trước, giờ đây đang dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau.
Gió đêm khẽ lùa qua mái hiên, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa lài trồng cạnh bờ giếng. Khánh Vy khẽ nhắm mắt, để cho cảm giác bình yên hiếm hoi ấy thấm sâu vào lòng mình. Cô nghĩ đến những buổi tối cô đơn ở căn hộ sang trọng giữa thành phố, nơi cô chưa từng có cảm giác thuộc về dù sống ở đó suốt nhiều năm, và nhận ra rằng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi ở một nơi xa lạ như thế này, cô đã tìm thấy một điều gì đó gần với khái niệm "nhà" hơn bất cứ nơi nào cô từng sống trước đây.
Trước khi vào phòng ngủ, Vĩnh Khang dừng lại ở cửa, quay lại nhìn cô một lần nữa. "Cảm ơn em." Anh nói, lần đầu tiên dùng đại từ thân mật hơn thay cho cách xưng hô trang trọng vẫn duy trì suốt những tuần qua. Khánh Vy ngước lên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, không đáp lại bằng lời, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả những gì cần nói.