Chương 6
Chương 6 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
Một buổi chiều mưa lớn bất chợt đổ xuống thôn Bình Xuyên, Vĩnh Khang phải ra ngoài gấp để gia cố lại mái nhà màng đang có nguy cơ bị gió lật tung. Khánh Vy ở nhà một mình cùng Tiểu Yến, cô bé đang ngủ trưa trong phòng riêng. Để tìm một cuốn sách đọc cho qua thời gian, cô mở cửa căn phòng nhỏ cuối hành lang mà Vĩnh Khang gọi là "phòng làm việc", nơi anh thường vào mỗi tối sau khi Tiểu Yến đã ngủ.
Căn phòng nhỏ, đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ và một kệ sách cao đến trần nhà. Nhưng khi Khánh Vy nhìn kỹ những cuốn sách xếp trên kệ, cô không khỏi sững sờ. Đó không phải những cuốn sách nông nghiệp phổ thông mà cô mong đợi, mà là hàng loạt giáo trình chuyên ngành bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh về công nghệ sinh học thực vật, di truyền học cây trồng, kỹ thuật canh tác chính xác — những cuốn sách mà chính cô, dù học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cũng phải mất công tra cứu mới hiểu hết thuật ngữ.
Trên bàn làm việc, một khung ảnh nhỏ đặt cạnh chồng sổ tay ghi chép dày đặc chữ viết tay. Trong khung ảnh, một chàng trai trẻ mặc áo cử nhân, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, đứng cạnh một cô gái có nụ cười rạng rỡ, cả hai đều tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Khánh Vy nhận ra ngay chàng trai đó chính là Vĩnh Khang, trẻ hơn nhiều so với hiện tại, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
Cô nhẹ nhàng cầm tấm bằng tốt nghiệp được đóng khung treo trên tường lên xem. Dòng chữ trang trọng ghi rõ: "Đinh Vĩnh Khang — Tốt nghiệp Thủ khoa — Ngành Công nghệ Nông nghiệp — Xếp loại Xuất sắc." Bên dưới còn có một tờ giấy khen từ một viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia, ghi nhận công trình nghiên cứu giống cây kháng bệnh của anh, được đánh giá là một trong những công trình triển vọng nhất năm đó.
Khánh Vy đứng lặng người, tay vẫn cầm khung bằng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Người đàn ông mà cả gia tộc cô coi là "nông dân kém giá nhất trong danh sách" thực chất từng là một kỹ sư nông nghiệp xuất sắc, có nền tảng học thuật vượt trội hơn nhiều ứng viên khác trong buổi gặp mặt hôm đó. Vậy tại sao anh lại từ bỏ tất cả để về đây, sống một cuộc đời giản dị đến mức bị người đời xem thường?
Cô lật giở vài trang trong cuốn sổ tay dày đặt trên bàn, không phải để tò mò xâm phạm đời tư anh, mà vì sự tò mò nghề nghiệp đã ăn sâu vào bản chất cô trỗi dậy không kiểm soát được. Những trang giấy ghi chép chi tiết về chu kỳ sinh trưởng của từng giống cây, những phép tính về hàm lượng dinh dưỡng trong đất, những bản vẽ tay phác thảo sơ đồ mạch điện cho hệ thống cảm biến tự động — tất cả đều được trình bày với sự tỉ mỉ và logic của một nhà khoa học thực thụ, không phải nét chữ nguệch ngoạc của một người chỉ biết lao động chân tay.
Ở một trang gần cuối, cô bắt gặp một đoạn ghi chú khác với phong cách khoa học thường thấy, nét chữ có phần run rẩy hơn: "Nếu một ngày nào đó anh có thể đứng vững trở lại, anh sẽ làm đúng như em từng nói — mang khoa học về với đất, không phải giữ nó trong những bức tường phòng thí nghiệm." Khánh Vy vội gấp cuốn sổ lại, cảm giác như mình vừa chạm vào một điều gì đó quá riêng tư, quá thiêng liêng để bị người ngoài nhìn thấy.
*
Tối hôm đó, sau khi Tiểu Yến đã ngủ say, Khánh Vy ngồi đợi Vĩnh Khang ở phòng khách, tay cầm tách trà đã nguội từ lâu. Khi anh trở về sau khi hoàn tất việc gia cố nhà màng, quần áo còn ướt sũng nước mưa, cô lên tiếng ngay.
"Anh Khang, tôi xin lỗi vì đã tự ý vào phòng làm việc của anh chiều nay. Tôi không cố ý, chỉ định tìm sách đọc." Cô nói, giọng có chút áy náy. "Nhưng tôi đã nhìn thấy bằng tốt nghiệp và giấy khen của anh. Tôi không biết anh từng là một kỹ sư nông nghiệp xuất sắc như vậy."
Vĩnh Khang khựng lại một khắc, rồi ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt trầm xuống như đang hồi tưởng lại một khoảng thời gian đã xa. "Không sao. Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi." Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nặng nề. "Tôi tốt nghiệp thủ khoa ngành công nghệ nông nghiệp, được nhận vào làm nghiên cứu viên tại một viện nghiên cứu nhà nước. Tám năm trước, tôi kết hôn với Thùy Trang — vợ tôi, mẹ của Tiểu Yến. Cô ấy là giáo viên tiểu học ở chính thôn này."
Anh ngừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Sáu năm trước, Tiểu Yến chào đời. Cùng năm đó, công trình nghiên cứu giống cây kháng bệnh của tôi được công bố, nhận được sự chú ý của giới chuyên môn. Tôi từng nghĩ mình đang đi đúng con đường mình mơ ước — vừa có gia đình hạnh phúc, vừa có sự nghiệp đang lên. Nhưng rồi bốn năm trước, Thùy Trang phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo."
Giọng anh chùng xuống, Khánh Vy im lặng lắng nghe, không dám cắt ngang.
"Tôi xin nghỉ không lương ở viện nghiên cứu để về chăm sóc cô ấy. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là tạm thời, chờ cô ấy khỏe lại tôi sẽ quay về công việc. Nhưng bệnh tình của cô ấy ngày càng nặng, tôi phải dành toàn bộ thời gian cho cô ấy và Tiểu Yến lúc đó mới hai tuổi. Ba năm trước, Thùy Trang qua đời."
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài hiên nhà. Khánh Vy cảm nhận được nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong giọng nói của người đàn ông trước mặt, dù anh cố giữ vẻ điềm tĩnh.
"Sau khi cô ấy mất, tôi không còn muốn quay lại thành phố nữa." Vĩnh Khang tiếp tục. "Trước khi mất, Thùy Trang từng nói với tôi rằng cô ấy tin nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao mới là tương lai thực sự có ý nghĩa, chứ không phải những công trình nghiên cứu chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà không bao giờ đến được tay người nông dân thực sự cần nó. Cô ấy nói, nếu tôi thực sự muốn giúp ích cho đời, hãy mang kiến thức của mình về áp dụng trực tiếp, để chính những người nông dân như gia đình cô ấy được hưởng lợi."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi đều trên những luống rau. "Tôi dùng mảnh đất thừa kế của gia đình vợ để lập trang trại này, áp dụng tất cả kiến thức mình học được vào thực tế. Nhiều người nghĩ tôi điên, từ bỏ một sự nghiệp đầy triển vọng để về làm nông dân, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Đây là cách tôi giữ lời hứa với Thùy Trang, và cũng là cách tôi tin mình đang thực sự tạo ra giá trị, dù nhỏ bé."
Khánh Vy nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt hoàn toàn khác so với những gì cô từng nghĩ trong buổi gặp mặt gia đình đầu tiên. Cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài giản dị, chân chất mà cả gia tộc cô coi thường, là một con người có tầm nhìn, có lý tưởng, và một tình yêu sâu sắc dành cho người vợ đã khuất — thứ tình yêu đủ mạnh mẽ để khiến anh từ bỏ mọi vinh quang cá nhân.
"Tôi hiểu tại sao anh chọn con đường này." Cô nói, giọng chân thành. "Và tôi nghĩ đó là một trong những quyết định dũng cảm nhất tôi từng nghe. Gia tộc tôi đánh giá con người qua tài sản và danh vị, nhưng có lẽ họ đã sai lầm nghiêm trọng khi xếp anh vào vị trí cuối cùng trong danh sách hôm đó."
Vĩnh Khang nhìn cô, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt vốn ít biểu cảm của anh. "Cảm ơn cô đã lắng nghe. Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai ngoài gia đình vợ tôi. Nhưng có lẽ, cô là người xứng đáng biết sự thật, vì cô cũng đang chia sẻ cuộc sống này với tôi."
"Vậy còn công trình nghiên cứu giống cây kháng bệnh của anh?" Khánh Vy hỏi, sự tò mò của một người từng làm việc trong lĩnh vực phân tích chiến lược trỗi dậy. "Anh có tiếc nuối vì đã không tiếp tục theo đuổi nó không?"
Vĩnh Khang trầm ngâm một lúc trước khi trả lời. "Có những đêm tôi vẫn tự hỏi mình sẽ đi đến đâu nếu tiếp tục con đường nghiên cứu đó. Nhưng rồi tôi nhìn Tiểu Yến ngủ say bên cạnh, nhìn những luống rau xanh mướt ngoài kia, tôi nhận ra giá trị của kiến thức không nằm ở việc nó được công bố trên tạp chí khoa học nào, mà ở việc nó thực sự cải thiện cuộc sống của bao nhiêu người. Tôi chọn con đường ít vinh quang hơn, nhưng tôi tin nó thiết thực hơn nhiều."
Đêm đó, khi trở về phòng riêng, Khánh Vy nằm thao thức rất lâu, nghĩ về câu chuyện vừa nghe. Cô nhận ra, giá trị thực sự của một con người không nằm ở những gì người khác nhìn thấy từ bên ngoài, mà nằm ở những lựa chọn âm thầm, những hy sinh không ai biết đến. Và cô bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang dần bị cuốn hút bởi chính con người ấy — không phải vì hoàn cảnh ép buộc, mà vì những gì cô thực sự nhìn thấy và cảm nhận được từ trái tim anh.
Cô nhớ lại tất cả những buổi tiệc thượng lưu cô từng tham dự, những người đàn ông xuất hiện với danh xưng lấp lánh, bằng cấp từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài, luôn tìm cách phô trương mọi thành tựu của bản thân trong từng câu chuyện phiếm. Không một ai trong số họ, dù giàu có và tài giỏi đến đâu, từng khiến cô cảm thấy nể phục như cách Vĩnh Khang lặng lẽ giấu đi cả một quá khứ huy hoàng, chỉ vì anh tin rằng giá trị thật sự nằm ở những gì mình đang làm, không phải những gì mình từng đạt được.
Cô thầm nghĩ, có lẽ chính sự khiêm nhường đến mức gần như vô hình ấy, chứ không phải tấm bằng thủ khoa hay công trình nghiên cứu được ca ngợi, mới là điều khiến cô bắt đầu nhìn người đàn ông này bằng một ánh mắt khác — không còn là sự tò mò của một người vợ bị ép buộc, mà là sự ngưỡng mộ chân thành dành cho một con người cô đang dần học cách thấu hiểu.