Chương 4
Chương 4 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
Con đường dẫn vào thôn Bình Xuyên rẽ khỏi quốc lộ chính, băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt rồi thu hẹp dần thành đường bê tông nhỏ, hai bên là hàng tre nghiêng bóng. Khánh Vy ngồi trong xe, nhìn cảnh vật lướt qua, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác so với những con phố tấp nập của Sài Gòn mà cô quen thuộc.
Lễ cưới diễn ra đơn giản, chỉ có sự chứng kiến của hai bên gia đình và vài người hàng xóm thân thiết của Vĩnh Khang. Không có tiệc cưới xa hoa, không có hàng trăm khách mời như những gì Khánh Vy từng tưởng tượng về đám cưới của mình. Bà nội đến dự với vẻ mặt hài lòng, xem như đã hoàn thành một thương vụ quan trọng. Ông Trọng Nghiệp đứng cạnh mẹ mình, gương mặt phức tạp, vừa áy náy vừa bất lực.
Sau lễ cưới, Khánh Vy theo Vĩnh Khang về căn nhà cấp bốn nằm giữa trang trại rộng hơn hai héc-ta. Xe vừa dừng trước cổng, một bé gái nhỏ nhắn đã đứng chờ sẵn ở hiên nhà, tay ôm chặt một con thú nhồi bông cũ kỹ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ vừa bước xuống xe cùng cha mình.
"Tiểu Yến, ra chào cô đi con." Vĩnh Khang nói, giọng dịu dàng hẳn so với lúc anh nói chuyện công việc.
Bé gái không bước tới, chỉ đứng im, ánh mắt cảnh giác không rời khỏi Khánh Vy. Sau một lúc im lặng kéo dài, bé khẽ cúi đầu chào rồi quay người chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa phòng riêng lại.
"Xin lỗi cô." Vĩnh Khang nói, giọng có chút ngượng ngùng. "Con bé không quen với người lạ. Từ khi mẹ nó mất, nó sợ... sợ những người mới xuất hiện trong nhà rồi lại rời đi."
Khánh Vy im lặng gật đầu, không trách móc gì. Cô hiểu, dù chỉ phần nào, cảm giác sợ hãi của một đứa trẻ đã từng mất đi người thân yêu nhất.
Cô đứng lặng một lúc trước hiên nhà, nhìn quanh khoảng sân đất nện sạch sẽ, hàng rào tre thấp bao quanh vườn rau, và xa hơn là những dãy nhà màng lợp nilon trắng trải dài đến tận rìa cánh đồng. Không khí ở đây trong lành đến lạ, mùi đất ẩm hòa quyện với mùi lá cây, khác hẳn mùi khói xe và bê tông nóng mà cô đã quen thuộc suốt hai mươi tám năm sống ở thành phố. Một cảm giác vừa xa lạ vừa kỳ lạ dễ chịu len lỏi trong lòng cô, dù cô biết phía trước còn rất nhiều điều phải học cách thích nghi.
"Cô có cần tôi giúp mang hành lý vào không?" Vĩnh Khang hỏi, kéo cô trở về thực tại. Anh đã xách hai chiếc vali lớn của cô từ xe xuống tự lúc nào, đặt gọn gàng trước cửa phòng.
"Cảm ơn anh, tôi tự làm được." Khánh Vy đáp, nhưng khi cô định nhấc chiếc vali nặng nhất lên, Vĩnh Khang đã nhanh tay đỡ lấy, xách vào phòng giúp cô mà không đợi cô đồng ý. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến Khánh Vy nhận ra, dù ít nói, người đàn ông này có một sự quan tâm âm thầm mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra ngay từ lần gặp đầu.
*
Căn nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp đến bất ngờ. Không có sự bừa bộn mà Khánh Vy tưởng tượng về nhà một người đàn ông độc thân nuôi con một mình. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, sách vở của Tiểu Yến xếp ngay ngắn trên kệ nhỏ, bếp núc sạch sẽ dù đơn giản.
"Phòng của cô ở đây." Vĩnh Khang dẫn cô đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang, cửa sổ nhìn ra thẳng cánh đồng rau đang lên xanh. "Tôi đã dọn dẹp lại từ tuần trước, hy vọng cô không thấy quá đơn sơ. Phòng tôi và Tiểu Yến ở phía bên kia."
"Cảm ơn anh." Khánh Vy đáp, giọng có chút ngập ngừng. Cô nhận ra ngay từ chi tiết nhỏ này — việc anh chuẩn bị phòng riêng cho cô thay vì mặc định cô phải ở chung phòng với mình như một cặp vợ chồng thông thường — rằng người đàn ông này tôn trọng ranh giới của cô hơn cô nghĩ.
Trong bếp, Vĩnh Khang tự tay nấu bữa cơm tối, động tác thuần thục của một người đã quen với việc bếp núc suốt nhiều năm. Khánh Vy đứng ở cửa bếp, ngập ngừng hỏi có thể giúp gì không, nhưng anh chỉ mỉm cười lắc đầu, bảo cô cứ nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cô đứng đó một lúc, quan sát cách anh thái rau nhanh gọn, nêm nếm gia vị vừa vặn mà không cần đo lường cẩn thận như những đầu bếp chuyên nghiệp cô từng thuê trong các buổi tiệc gia đình, và tự hỏi có bao nhiêu điều về người đàn ông này mà cô còn chưa biết đến.
Bữa cơm tối đầu tiên diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Tiểu Yến ngồi cách xa Khánh Vy nhất có thể, chỉ nói chuyện với cha, thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ lạ bằng ánh mắt dò xét rồi vội cúi xuống bát cơm khi bị bắt gặp.
"Con ăn thêm rau đi." Vĩnh Khang gắp cho con gái một ít rau xào, giọng ấm áp. "Đây là rau cha trồng trong nhà màng đó, con thích ăn loại này mà."
"Dạ." Tiểu Yến đáp lí nhí, cúi đầu ăn tiếp.
Khánh Vy quan sát cách hai cha con tương tác, nhận ra sự gắn kết đặc biệt giữa họ — một sự gắn kết được xây dựng từ những năm tháng chỉ có hai người nương tựa vào nhau. Cô chợt cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập vào một thế giới đã hoàn chỉnh, không có chỗ trống nào dành cho mình.
"Cô..." Tiểu Yến bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, khiến cả Khánh Vy và Vĩnh Khang đều ngạc nhiên. "Cô có phải là mẹ mới của con không?"
Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ khiến không khí trong phòng chợt đông cứng lại. Khánh Vy nhìn Vĩnh Khang, thấy anh cũng đang bối rối không kém, rồi cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tiểu Yến.
"Cô tên là Khánh Vy." Cô nói, chọn từng lời cẩn thận. "Cô mới đến sống ở đây cùng ba và con. Cô không muốn thay thế mẹ của con, vì mẹ con luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng con mà không ai có thể thay thế được. Nhưng nếu con cho phép, cô muốn được làm bạn với con, từ từ thôi, không cần vội."
Tiểu Yến nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt long lanh như đang cân nhắc điều gì đó vượt quá tuổi của mình. "Bạn của ba là bạn của con luôn à?"
"Không hẳn." Khánh Vy mỉm cười nhẹ. "Nhưng nếu con muốn, cô sẽ cố gắng trở thành bạn của riêng con, không chỉ vì con là con của ba."
Bé gái không đáp, nhưng cũng không rút lui như phản ứng ban đầu lúc chiều. Bé lặng lẽ ăn tiếp bát cơm của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn Khánh Vy một cách kín đáo hơn, ít cảnh giác hơn.
Sau bữa cơm, khi Vĩnh Khang đưa con gái đi ngủ, Khánh Vy ngồi một mình ở hiên nhà, nhìn ra khoảng sân tối om chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống những luống rau. Không khí trong lành, tiếng côn trùng rả rích, khác hẳn với tiếng còi xe và ánh đèn neon của thành phố cô vừa rời xa.
Cô lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Vương Vũ Đăng để kể về ngày đầu tiên đầy biến động này, nhưng rồi lại cất điện thoại đi. Cô cần thời gian để tự mình sắp xếp lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng trước khi chia sẻ với bất kỳ ai.
Vĩnh Khang bước ra hiên nhà sau khi đã ru con gái ngủ, ngồi xuống cách cô một khoảng vừa đủ lịch sự. Anh đưa cho cô một tách trà gừng nóng.
"Uống đi cho ấm. Đêm ở đây lạnh hơn thành phố nhiều." Anh nói. "Tôi biết hôm nay là một ngày khó khăn với cô. Cảm ơn cô đã kiên nhẫn với Tiểu Yến."
"Con bé rất đáng yêu." Khánh Vy đáp, nhận lấy tách trà, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay. "Tôi hiểu cảm giác sợ mất đi những gì mình yêu quý. Tôi sẽ không ép con bé phải chấp nhận tôi ngay, tôi có thể chờ đợi."
Vĩnh Khang nhìn cô một lúc, ánh mắt anh dưới ánh trăng dịu hơn hẳn so với vẻ điềm tĩnh cứng cỏi lúc ở quán cà phê thành phố. "Cô khác với những gì tôi tưởng tượng về một tiểu thư con nhà tài phiệt." Anh nói khẽ. "Tôi cứ nghĩ cô sẽ khó chịu, sẽ chê bai cuộc sống ở đây."
"Còn tôi thì không nghĩ một người nông dân lại có thể tinh tế và chu đáo đến vậy." Khánh Vy đáp lại, giọng có chút hài hước nhẹ nhàng lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra. "Có lẽ cả hai chúng ta đều đã đánh giá sai về nhau, ít nhất là ở điểm khởi đầu."
Họ ngồi lặng lẽ bên nhau một lúc lâu, không nói thêm gì, chỉ lắng nghe tiếng gió lùa qua những luống rau và tiếng côn trùng đêm hè. Đó là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà Khánh Vy không ngờ mình lại tìm thấy trong ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân đầy sóng gió này — một sự bình yên mong manh nhưng chân thật, khác hẳn với sự hào nhoáng giả tạo của thế giới cô vừa rời bỏ.
"Ngày mai tôi sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc cho Tiểu Yến đi học." Vĩnh Khang nói, giọng anh trầm xuống như đang tự nhắc nhở bản thân về nhịp sống thường nhật. "Cô cứ ngủ thêm nếu cần, không cần phải ép mình dậy sớm theo giờ giấc của chúng tôi ngay."
"Không, tôi muốn dậy cùng anh." Khánh Vy đáp, giọng cô kiên quyết hơn cô tưởng. "Nếu tôi đã quyết định sống ở đây, tôi không muốn chỉ là một vị khách trọ. Tôi muốn học cách trở thành một phần thực sự của gia đình này, dù có thể sẽ mất thời gian."
Vĩnh Khang nhìn cô, ánh mắt anh thoáng qua một sự ngạc nhiên xen lẫn cảm kích. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, rồi cả hai cùng ngồi im lặng thêm một lúc nữa dưới bầu trời đầy sao, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng về một chương mới vừa mở ra trong cuộc đời mình.