Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Sau chuyến thăm bất ngờ của bà nội, tin tức về thành công của Khánh Vy và Vĩnh Khang càng lan rộng trong nội bộ gia tộc họ Chu, đến tai Nhã Đình qua lời kể của chính người tài xế đã đưa bà Lệ Phương đến Bình Xuyên hôm đó. Vốn đã căng thẳng vì áp lực tài chính từ phía chồng, tin tức ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tị âm ỉ trong lòng cô suốt nhiều tuần qua.

"Bà nội thật sự đã đến tận nơi thăm chị Khánh Vy à?" Nhã Đình hỏi lại người giúp việc thân cận, giọng không giấu được sự khó chịu. "Bà còn nói gì nữa không?"

"Nghe nói bà chủ có vẻ hài lòng lắm, còn khen ngợi cách cô hai quản lý cuộc sống mới." Người giúp việc đáp, không biết mình đang vô tình châm ngòi cho một cơn ghen tị đang âm ỉ cháy trong lòng Nhã Đình.

Tin tức ấy, kết hợp với những khó khăn ngày càng chồng chất trong cuộc hôn nhân của chính mình, khiến Nhã Đình không thể chịu đựng thêm được nữa. Trong tâm trí cô, hình ảnh người chị gái từng bị cô và bà nội đẩy vào một cuộc hôn nhân "kém giá nhất" giờ đây lại đang tận hưởng hạnh phúc và thành công, trong khi cô — người từng tự tin là kẻ chiến thắng — lại đang chìm trong một cuộc hôn nhân đầy dối trá, nợ nần.

"Không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được." Cô tự nhủ, ngồi một mình trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị bài báo về trang trại Bình Xuyên. "Nếu mình không thể hạnh phúc, chị cũng không xứng đáng được hạnh phúc."

Cô nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, khi cô luôn phải cố gắng gấp đôi để được chú ý ngang bằng với chị gái, người luôn được xem là hình mẫu hoàn hảo trong mắt cả gia tộc. Cảm giác bị lu mờ ấy, dù đã được cô che giấu khéo léo suốt nhiều năm bằng vẻ ngoài tươi cười, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thúc đẩy cô đi đến những quyết định mà bản thân cô, nếu tỉnh táo hơn, hẳn sẽ không bao giờ cho phép mình thực hiện.

Cô bắt đầu tìm cách thu thập thông tin về hoạt động kinh doanh của trang trại Bình Xuyên, ban đầu chỉ với ý định đơn giản là tìm ra điểm yếu để có thể dèm pha, phá hoại danh tiếng của Khánh Vy trong mắt gia tộc. Nhưng càng tìm hiểu sâu, cô càng nhận ra trang trại đang trở thành một phần của một liên minh nông hộ lớn hơn nhiều, đang thu hút sự chú ý của cả những tập đoàn nông nghiệp lớn.

*

Trong một bữa tiệc từ thiện, Nhã Đình tình cờ gặp Tưởng Bách Uy, Chủ tịch Tập đoàn Đại Thịnh Nông Nghiệp, một cái tên có tiếng trong giới kinh doanh nông sản với tham vọng mở rộng quy mô sản xuất ra khắp các tỉnh lân cận thành phố.

"Cô là Chu Nhã Đình, con gái nhà họ Chu phải không?" Tưởng Bách Uy chủ động bắt chuyện, ánh mắt sắc bén quan sát cô như đang đánh giá một đối tác tiềm năng. "Tôi có nghe nói về chị gái cô, người đang điều hành trang trại ở Bình Xuyên."

Nhã Đình khẽ nhíu mày khi nghe nhắc đến Khánh Vy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười xã giao. "Vâng, chị tôi đang sống ở đó cùng chồng."

"Trang trại đó khá thú vị." Tưởng Bách Uy nói, giọng có vẻ tính toán. "Thật ra, tôi đang có kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu của tập đoàn ra khu vực Tân Hòa, bao gồm cả thôn Bình Xuyên. Nhưng có vẻ trang trại của chồng cô đang tạo ra một số ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các nông hộ trong vùng, khiến họ không mấy mặn mà với đề nghị hợp tác của chúng tôi."

Nghe đến đây, một ý tưởng nguy hiểm bắt đầu hình thành trong đầu Nhã Đình. Cô nhận ra đây có thể là cơ hội để cô vừa trả thù chị gái, vừa lấy lòng một doanh nhân quyền lực có thể giúp cô giải quyết vấn đề tài chính của chồng mình.

"Tôi nghe nói ông là một trong những doanh nhân tài giỏi nhất trong ngành nông nghiệp hiện nay." Cô nói, khéo léo tâng bốc để dò xét thái độ của ông ta. "Chắc kế hoạch mở rộng của tập đoàn ông cũng phải rất bài bản mới dám đầu tư quy mô lớn như vậy."

"Tất nhiên." Tưởng Bách Uy đáp, giọng đầy tự mãn. "Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường nhiều năm, có đầy đủ nguồn lực để biến bất kỳ vùng đất nào thành một trung tâm sản xuất nông nghiệp hiện đại. Điều duy nhất cản trở chúng tôi hiện tại chỉ là sự cứng đầu của một số nông hộ nhỏ lẻ, những người chưa nhìn ra được bức tranh lớn."

"Ông Uy này," cô nói, giọng thận trọng nhưng đầy toan tính. "Nếu ông cần thông tin về hoạt động của trang trại đó, hoặc về mối liên kết giữa các nông hộ trong vùng, có lẽ tôi có thể giúp ích. Dù sao đó cũng là chị gái tôi, tôi có một số kênh liên lạc trong gia đình."

Tưởng Bách Uy nhìn cô một lúc, ánh mắt lóe lên sự thích thú của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi phù hợp. "Vậy thì tốt quá. Chúng ta nên nói chuyện kỹ hơn về việc này, có thể sẽ có lợi cho cả hai bên."

Ông ta đưa cho cô tấm danh thiếp, ngón tay chạm nhẹ vào tay cô một cách cố ý, một cử chỉ vừa đủ để gợi mở một mối quan hệ hợp tác mà cả hai đều ngầm hiểu sẽ không hề trong sáng. Nhã Đình nhận lấy tấm danh thiếp, cảm giác một luồng hưng phấn xen lẫn lo sợ chạy dọc sống lưng, như thể cô vừa đặt chân lên một con đường không thể quay đầu.

*

Suốt mấy đêm liền, Nhã Đình trằn trọc không yên, giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, giữa lương tâm còn sót lại và nỗi cay đắng đang thôi thúc cô hành động. Cuối cùng, nỗi sợ mất đi tất cả những gì mình đang có đã lấn át mọi do dự.

Vài ngày sau, tại một nhà hàng sang trọng, Nhã Đình gặp lại Tưởng Bách Uy để bàn bạc chi tiết hơn. Ông ta trình bày kế hoạch thâu tóm đất đai vùng Tân Hòa, với lý lẽ được bọc trong lớp vỏ "hiện đại hóa nông nghiệp".

"Những nông hộ nhỏ lẻ như vậy không thể cạnh tranh được với thị trường trong dài hạn." Tưởng Bách Uy giải thích, giọng đầy tự tin của một người tin tưởng tuyệt đối vào tầm nhìn của mình. "Chúng tôi sẽ gộp đất đai lại thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, áp dụng công nghệ tự động hóa toàn diện, tạo ra sản lượng và giá trị xuất khẩu cao hơn nhiều so với mô hình manh mún hiện tại. Đây là xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện đại, sớm muộn gì các nông hộ cũng phải chấp nhận."

"Nhưng nghe nói các nông hộ không muốn bán đất?" Nhã Đình hỏi.

"Vì họ chưa hiểu rõ lợi ích lâu dài, và vì có người đang tổ chức họ lại, khiến họ tin rằng có thể tự phát triển mà không cần đến chúng tôi." Tưởng Bách Uy đáp, ánh mắt lạnh lùng. "Nếu tôi biết được kế hoạch, chiến lược cụ thể mà trang trại của chồng cô đang xây dựng cùng các nông hộ khác, tôi có thể tìm cách... đẩy nhanh quá trình thương lượng hơn."

Nhã Đình do dự một khắc, một phần lương tri còn sót lại trong cô lên tiếng cảnh báo về hậu quả của những gì cô sắp làm. Nhưng cơn ghen tị và nỗi cay đắng tích tụ bấy lâu đã lấn át tất cả.

Cô nghĩ đến khoản nợ khổng lồ của Khải Văn, nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của những người từng ngưỡng mộ cô giờ đây quay lưng, và nghĩ đến hình ảnh chị gái đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ ở Bình Xuyên. Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy hòa quyện vào nhau, đẩy cô đến quyết định mà cô biết rõ là sai trái nhưng vẫn không đủ can đảm để từ chối.

"Tôi sẽ giúp ông tìm hiểu thêm thông tin." Cô nói, giọng cứng rắn hơn cô tưởng. "Nhưng đổi lại, tôi cần ông giúp giải quyết một số vấn đề tài chính cho chồng tôi, và giữ kín chuyện này, không để bất kỳ ai trong gia đình tôi biết tôi có liên quan."

"Tất nhiên rồi." Tưởng Bách Uy mỉm cười, cái bắt tay giữa hai người như đóng dấu cho một liên minh nguy hiểm sắp gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả một cộng đồng nông hộ đang cố gắng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình.

Rời khỏi nhà hàng, Nhã Đình ngồi trong xe, tay siết chặt lấy túi xách, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bất an xen lẫn. Cô tự nhủ mình đang làm điều cần thiết để cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình vừa bước qua một ranh giới đạo đức mà một khi đã vượt qua, sẽ không còn đường quay lại.

Tối hôm đó, khi Khánh Vy gọi điện hỏi thăm như thường lệ, giọng nói ấm áp quen thuộc của chị gái vang lên qua điện thoại khiến Nhã Đình khựng lại một khoảnh khắc, một chút lương tâm cắn rứt trỗi dậy. "Chị dạo này khỏe không? Trang trại phát triển tốt chứ?" Cô hỏi, cố giữ giọng tự nhiên như mọi lần.

"Chị khỏe, mọi thứ đang rất thuận lợi." Khánh Vy đáp, giọng cô tràn đầy niềm vui không giấu giếm. "Bọn chị vừa mới thành lập một liên minh với các nông hộ trong vùng, hy vọng sẽ giúp ích được nhiều người."

Nghe những lời chia sẻ chân thành ấy, Nhã Đình cảm thấy một khoảng lặng khó chịu trong lòng, nhưng cô nhanh chóng dập tắt cảm giác ấy, tự nhủ rằng mình không còn đường lùi nào khác ngoài việc tiếp tục con đường đã chọn.

Đã sao chép liên kết chương