Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Bị Mê Hoặc Bởi Người Nông Dân Gà Trống Nuôi Con

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Bà Chu Lệ Phương ngồi trong phòng trà riêng, tay lật giở tập báo cáo kinh doanh quý vừa qua của tập đoàn, nhưng tâm trí bà lại đang vướng bận bởi một bản tin nhỏ trên trang kinh tế địa phương mà thư ký vừa đưa cho bà xem: "Nông Trại Bình Xuyên ký hợp đồng cung ứng dài hạn với chuỗi siêu thị Xanh Việt — Câu chuyện kỹ sư nông nghiệp bỏ phố về quê gây chú ý."

Thư ký của bà đứng cạnh, im lặng chờ đợi phản ứng của bà chủ trước tin tức bất ngờ này.

Bà đọc đi đọc lại bài báo, ánh mắt dừng lại lâu ở đoạn nói về Khánh Vy — người đồng sáng lập, phụ trách chiến lược kinh doanh của trang trại. Bài báo mô tả một câu chuyện đẹp về sự kết hợp giữa kiến thức nông nghiệp và tư duy kinh doanh hiện đại, về một cặp vợ chồng đang dần thay đổi tư duy của cả một vùng nông thôn.

"Không thể nào." Bà lẩm bẩm một mình, đặt tờ báo xuống bàn. "Con bé đó lại có thể làm nên chuyện ở cái nơi hẻo lánh ấy sao?"

Bà gọi thư ký riêng đến, yêu cầu tìm hiểu kỹ hơn về tình hình thực tế của trang trại Bình Xuyên. Vài ngày sau, báo cáo được trình lên bàn bà — không chỉ xác nhận thông tin trên báo chí là chính xác, mà còn cho thấy trang trại đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, thu hút sự chú ý của nhiều nông hộ lân cận muốn học hỏi mô hình.

Điều khiến bà Lệ Phương bất ngờ hơn cả là báo cáo về đời sống tinh thần của Khánh Vy. Người báo cáo, một người quen biết trong vùng mà bà nhờ theo dõi kín đáo, mô tả một Khánh Vy hoàn toàn khác — rạng rỡ, hạnh phúc, gắn bó sâu sắc với cả người chồng và đứa con riêng của anh, khác hẳn với hình ảnh cô cháu gái mệt mỏi, gượng gạo chấp nhận số phận trong ngày cưới.

*

Đêm đó, bà Lệ Phương không ngủ được. Bà ngồi một mình trong phòng, nhìn lại những quyết định mình đã đưa ra trong suốt cuộc đời — những cuộc hôn nhân sắp đặt bà từng dàn xếp cho con cháu, luôn dựa trên tính toán lợi ích gia tộc, chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc thật của những người trong cuộc.

Bà nhớ lại cuộc hôn nhân của chính mình, cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt từ khi bà còn trẻ. Bà đã sống cả đời trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, và bà đã tin rằng đó là cách duy nhất để một gia tộc lớn tồn tại và phát triển. Nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra với Khánh Vy, bà bắt đầu nghi ngờ niềm tin đã ăn sâu vào tâm trí mình suốt mấy chục năm qua.

"Có lẽ mình đã sai." Bà thì thầm trong bóng tối, một điều hiếm hoi bà chưa từng cho phép bản thân thừa nhận. "Nhưng nếu mình sai, thì việc tráo đổi hôn ước giữa hai đứa cháu... liệu có phải là một sai lầm nghiêm trọng hơn mình tưởng?"

Ý nghĩ ấy khiến bà bất an suốt nhiều ngày sau đó. Bà bắt đầu để ý thấy những dấu hiệu bất ổn trong cuộc hôn nhân của Nhã Đình — những lần cô cháu gái út đến thăm bà với ánh mắt mệt mỏi, những câu hỏi vòng vo về khả năng "hủy hôn trong danh dự" nếu hôn nhân gặp trục trặc nghiêm trọng.

Bà triệu tập thư ký riêng, yêu cầu ông kín đáo tìm hiểu thêm về tình hình tài chính thực sự của Tập đoàn Tô Thị, gia tộc mà bà từng đánh giá cao đến mức không ngần ngại gả đứa cháu gái út yêu quý nhất cho con trai họ. Khi báo cáo được trình lên, những con số nợ nần chồng chất khiến bà không khỏi bàng hoàng.

"Vậy ra ta đã đánh giá sai cả hai." Bà lẩm bẩm, gương mặt bà đanh lại vì thất vọng. "Đứa được ta cho là xứng đáng nhất hóa ra chỉ là một kẻ khoác áo giàu sang che giấu nợ nần, còn đứa ta từng coi thường lại đang chứng minh giá trị thực sự của mình mỗi ngày."

Sự đối lập trớ trêu ấy khiến niềm tin cả đời của bà Lệ Phương về cách đánh giá con người qua vẻ ngoài và tài sản bắt đầu lung lay dữ dội, dẫn bà đến quyết định phải tận mắt chứng kiến sự thật, thay vì tiếp tục tin vào những đánh giá phiến diện ban đầu.

*

Một buổi chiều, bà Lệ Phương quyết định đích thân đến thăm trang trại Bình Xuyên, không báo trước, chỉ đi cùng người tài xế riêng. Bà muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của cháu gái mình, thay vì chỉ nghe qua báo cáo.

Khi xe dừng trước cổng trang trại, bà nhìn thấy một khung cảnh khiến bà sững sờ: Khánh Vy, trong bộ đồ lao động giản dị, đang cùng Vĩnh Khang hướng dẫn một nhóm nông dân lớn tuổi cách sử dụng hệ thống cảm biến độ ẩm tự động. Tiểu Yến chạy loanh quanh gần đó, tay cầm một giỏ nhỏ đựng đầy cà chua chín đỏ, miệng cười tươi rói gọi "mẹ Vy" mỗi khi tìm được quả cà chua to.

Từ "mẹ Vy" ấy khiến bà Lệ Phương khựng lại. Bà đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu, chứng kiến cách Khánh Vy dịu dàng khen ngợi Tiểu Yến, cách Vĩnh Khang thỉnh thoảng nhìn vợ mình bằng ánh mắt trìu mến không hề giả tạo.

"Bà nội?" Khánh Vy là người đầu tiên nhận ra bà, giọng ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác. "Bà đến đây có việc gì ạ?"

Bà Lệ Phương im lặng một lúc, ánh mắt vẫn còn vương vấn hình ảnh vừa chứng kiến. "Ta chỉ muốn xem cháu sống thế nào thôi." Bà đáp, giọng có phần mềm mỏng hơn thường lệ. "Có vẻ cháu sống tốt hơn ta tưởng."

"Con sống rất tốt, bà nội ạ." Khánh Vy đáp, không giấu diếm sự tự hào trong giọng nói. "Tốt hơn con từng tưởng tượng rất nhiều."

Bà Lệ Phương gật đầu, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát Vĩnh Khang đang giải thích cặn kẽ cho các nông dân về nguyên lý hoạt động của hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, sự tự tin và kiến thức chuyên môn của anh hoàn toàn khác với hình ảnh "nông dân kém giá" mà bà từng gán cho anh.

Một nông dân lớn tuổi trong nhóm, nhận ra vị khách sang trọng đứng quan sát từ xa, tiến đến chào hỏi lịch sự. "Bà là người nhà cậu Khang à? Cậu ấy giỏi lắm bà ơi, từ ngày cậu ấy chỉ cho tụi tui cách trồng rau theo kiểu mới, thu nhập cả nhà tui tăng gần gấp đôi đấy."

Bà Lệ Phương mỉm cười gượng gạo, đáp lễ qua loa, nhưng trong lòng bà những lời khen chân thật ấy còn có sức nặng hơn bất kỳ báo cáo tài chính nào bà từng đọc qua trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình. Bà nhận ra, giá trị mà Vĩnh Khang tạo ra không chỉ dừng lại ở thành công cá nhân, mà đã lan tỏa đến cả một cộng đồng đang cần được nâng đỡ.

Trước khi ra về, bà dừng lại, nhìn Khánh Vy một lúc lâu. "Ta sẽ không xin lỗi ngay bây giờ, vì ta chưa sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình một cách công khai." Bà nói, giọng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh cố hữu. "Nhưng ta ghi nhận rằng, có lẽ cuộc đời không phải lúc nào cũng vận hành theo những gì ta tính toán."

Đó là câu nói gần nhất với một lời xin lỗi mà bà Lệ Phương từng thốt ra trong đời, và dù Khánh Vy không hoàn toàn tha thứ ngay lập tức cho những gì bà đã gây ra, cô cũng nhận ra đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có thể một ngày nào đó, sự thật sẽ được công nhận đầy đủ.

Vĩnh Khang, đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu mà không xen vào. Khi bà Lệ Phương chuẩn bị lên xe, anh tiến đến, cúi đầu chào lễ phép. "Cháu cảm ơn bà đã đến thăm. Cháu hy vọng bà sẽ ghé lại thường xuyên hơn, để thấy Tiểu Yến lớn lên mỗi ngày."

Bà Lệ Phương nhìn anh một lúc, ánh mắt bà lần đầu tiên không còn chút khinh miệt nào như buổi gặp mặt năm trước. "Ta sẽ cân nhắc điều đó." Bà đáp, rồi bước lên xe, để lại phía sau một khoảng lặng đầy dư âm cho cả hai vợ chồng trẻ.

Trên đường về thành phố, ngồi trong xe, bà Lệ Phương nhìn ra cửa sổ, những cánh đồng xanh mướt lướt qua tầm mắt. Bà không ngờ một quyết định bà từng cho là khôn ngoan nhất — gả Khánh Vy cho người "kém giá nhất" để phục vụ lợi ích đất đai — lại đang dần trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho thấy những giá trị bà theo đuổi cả đời có thể đã sai lệch ngay từ gốc rễ.

Bà nhớ lại hình ảnh Tiểu Yến chạy nhảy tung tăng giữa luống cà chua, tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ vang vọng khắp cánh đồng, và ánh mắt trìu mến Vĩnh Khang dành cho Khánh Vy mỗi khi anh nghĩ không ai để ý. Đó là những hình ảnh chân thực nhất về hạnh phúc mà bà từng chứng kiến trong suốt cuộc đời mình, chân thực hơn bất cứ buổi tiệc hào nhoáng nào bà từng tổ chức để môi giới hôn nhân cho con cháu.

Bà rút điện thoại, định gọi cho ông Trọng Nghiệp để bàn bạc về những gì mình vừa chứng kiến, nhưng rồi lại cất máy đi, quyết định sẽ tự mình suy ngẫm thêm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào có thể ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc. Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy mình cần thời gian để xem xét lại toàn bộ những giá trị mà bà đã áp đặt lên các thế hệ con cháu suốt bao năm qua.

Đã sao chép liên kết chương