Chương 10
Chương 10 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
Sau sự việc Việt Đăng tìm đến biệt thự, không khí giữa Nhã Đan và Thiên Lãm trở nên căng thẳng khác thường. Anh bắt đầu áp dụng thêm hàng loạt quy tắc mới, nghiêm ngặt đến mức khiến Nhã Đan cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Mỗi sáng, cô phải báo cáo lịch trình cả ngày cho Phan Đình Long trước bảy giờ. Mọi cuộc gọi đến số điện thoại của cô đều được yêu cầu lưu lại danh sách để kiểm tra định kỳ, với lý do "đảm bảo an ninh". Ngay cả việc cô muốn ra ngoài gặp Quỳnh Chi cũng phải thông qua một quy trình phê duyệt phức tạp hơn trước rất nhiều.
"Anh làm quá rồi đấy." Nhã Đan không kìm được, lên tiếng phản đối trong bữa tối hiếm hoi cả hai cùng ngồi ăn chung. "Em cảm thấy như mình đang bị theo dõi từng centimet vậy."
"Đó là vì sự an toàn của cô." Thiên Lãm đáp, không ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn, giọng anh dứt khoát không chút nhân nhượng.
"An toàn hay là vì anh không tin tưởng em?" Nhã Đan đặt đũa xuống, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh. "Em đã nói với Việt Đăng rất rõ ràng rồi, em sẽ không quay lại với anh ấy. Vậy tại sao anh vẫn phải làm khó em như vậy?"
Thiên Lãm ngẩng đầu lên, các ngón tay gõ nhẹ một nhịp lên mặt bàn rồi dừng hẳn. "Cô không hiểu đâu."
"Vậy anh giải thích cho em hiểu đi." Cô không chịu buông tha, giọng cô cứng rắn hơn thường lệ.
Anh im lặng một lúc lâu, dường như đang tự đấu tranh với chính mình về việc có nên nói ra sự thật hay không. Cuối cùng, anh chỉ lắc đầu, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. "Cứ tuân theo quy tắc là được. Tôi không có nghĩa vụ giải thích mọi quyết định của mình."
Nhã Đan nhìn theo bóng lưng anh, các ngón tay cô siết lại quanh đôi đũa đến mức chúng suýt gãy đôi. Cô không hiểu tại sao một người đàn ông luôn tỏ ra chẳng quan tâm đến cô lại có thể phản ứng thái quá như vậy chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông khác trong cuộc đời cô.
Những ngày sau đó, Thiên Lãm càng trở nên khó đoán hơn. Có những buổi tối anh về nhà rất muộn, ánh mắt anh mang theo vẻ mệt mỏi và một thứ cảm xúc gì đó u ám mà Nhã Đan không thể gọi tên. Có những lúc anh lặng lẽ đứng nhìn cô từ xa khi cô đang làm việc trong phòng vẽ, nhưng khi bị phát hiện, anh lại nhanh chóng quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một buổi tối, Nhã Đan tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Thiên Lãm khi đi ngang qua phòng làm việc, cửa khép hờ không đóng chặt.
"Tôi đã dặn theo dõi mọi động thái của Lâm Việt Đăng, nếu anh ta còn tìm cách tiếp cận Nhã Đan, báo cho tôi ngay lập tức." Giọng Thiên Lãm vang lên, nghiêm nghị nhưng có phần căng thẳng khác thường.
Nhã Đan sững người trước cửa, không ngờ Thiên Lãm lại cho người theo dõi Việt Đăng. Cô cảm thấy vừa tức giận vì sự kiểm soát quá đáng này, vừa bối rối trước động cơ thật sự đằng sau hành động ấy. Nếu chỉ đơn thuần vì lo lắng cho vỏ bọc hợp đồng, tại sao anh phải làm đến mức theo dõi một người không còn liên quan gì đến cuộc sống của họ nữa?
Cô quyết định không lên tiếng, lặng lẽ quay về phòng mình, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ rối bời. Có lẽ nào, đằng sau tất cả những quy tắc hà khắc, đằng sau vẻ lạnh lùng cố hữu ấy, Cao Thiên Lãm đang thực sự ghen tuông, dù bản thân anh có lẽ cũng chưa dám thừa nhận cảm xúc ấy với chính mình?
Tại văn phòng tập đoàn, Thiên Lãm ngồi trong phòng họp, nhưng tâm trí anh không thể tập trung vào bản báo cáo tài chính quý đang được trình bày trước mặt. Hình ảnh Việt Đăng nắm lấy tay Nhã Đan qua khe cổng cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, kèm theo đó là một cảm giác bức bối khó chịu mà anh chưa từng trải qua trước đây, kể cả trong những thương vụ cạnh tranh khốc liệt nhất.
"Anh Lãm, anh có ý kiến gì về đề xuất mở rộng dự án phía Tây không?" Một thành viên hội đồng quản trị hỏi, kéo anh trở về thực tại.
"Tôi sẽ xem lại sau." Thiên Lãm đáp cộc lốc, đứng dậy rời khỏi phòng họp sớm hơn dự kiến, khiến vài người trong phòng nhìn nhau ngạc nhiên trước thái độ bất thường của vị chủ tịch vốn luôn nghiêm túc, tập trung tuyệt đối trong mọi cuộc họp.
Về đến phòng làm việc riêng, anh ngồi xuống ghế, xoa hai bên thái dương, cố gắng lý giải cho chính mình về những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Anh không hiểu tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy trước một người đàn ông chẳng có liên quan gì đến hợp đồng hôn ước giữa anh và Nhã Đan. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo, anh tự nhắc nhở mình, vậy tại sao trái tim anh lại đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến cảnh Nhã Đan có thể rời bỏ anh để quay về với người cô thực sự yêu thương?
Phan Đình Long bước vào, mang theo tách cà phê nóng, nhận thấy vẻ mặt trầm tư khác thường của chủ nhân. "Anh vẫn còn nghĩ về chuyện hôm qua à?"
"Không có gì." Thiên Lãm đáp, nhưng giọng anh thiếu đi sự chắc chắn thường thấy.
"Anh Lãm này, tôi làm việc cho anh cũng lâu rồi, chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh vì chuyện riêng tư như vậy." Phan Đình Long đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt anh dò xét. "Nếu anh thật sự có tình cảm với cô Nhã Đan, có lẽ anh nên xem xét lại toàn bộ cách anh đang đối xử với cô ấy."
"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?" Thiên Lãm cau mày, nhưng không phủ nhận thẳng thừng như mọi khi.
"Tôi chỉ nói ra những gì tôi quan sát được thôi." Phan Đình Long nhún vai, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Thiên Lãm một mình đối diện với những câu hỏi mà chính anh cũng chưa tìm được lời giải đáp.
Buổi chiều hôm đó, Cao Tuyết Mai bất ngờ gọi điện đến, giọng bà đầy vẻ châm chọc. "Thiên Lãm, cô nghe nói con bé họ Vũ vẫn còn dây dưa với người yêu cũ à? Đứng ngay trước cổng biệt thự của cháu mà nắm tay nhau, chuyện này lan ra ngoài thì mặt mũi gia tộc mình để đâu?"
"Cô nghe ai nói vậy?" Thiên Lãm hỏi, giọng anh lập tức trở nên cảnh giác.
"Chuyện gì qua tai người làm cũng đến tai cô hết thôi." Cao Tuyết Mai đáp, giọng bà đầy ẩn ý. "Cô nói thật, cháu nên cân nhắc lại việc này. Con bé đó không xứng đáng để cháu phải bận tâm nhiều như vậy đâu."
Thiên Lãm cúp máy mà không đáp lại, lòng anh càng thêm rối bời. Anh biết rõ Cao Tuyết Mai luôn tìm cách gièm pha Nhã Đan, nhưng lần này, chính bản thân anh cũng không chắc chắn liệu phản ứng dữ dội của mình trước sự xuất hiện của Việt Đăng là vì lo lắng cho danh dự gia tộc, hay vì một cảm xúc riêng tư sâu kín hơn nhiều mà anh chưa sẵn sàng đối diện.
Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ cất giữ những kỷ niệm tuổi thiếu niên, tay anh khẽ chạm vào nắp hộp nhưng không mở ra. Có lẽ, anh tự nhủ, mình chỉ đang phóng chiếu những cảm xúc dang dở từ mối tình đầu năm xưa lên một người con gái tình cờ mang những nét quen thuộc kỳ lạ, chứ không phải là một tình cảm thật sự đang nảy nở. Nhưng dù cố gắng thuyết phục bản thân đến đâu, sâu trong lòng, anh vẫn không thể phủ nhận rằng, mỗi khi nghĩ đến Nhã Đan, lồng ngực anh lại thắt lại theo một nhịp hoàn toàn xa lạ với con người lý trí, lạnh lùng mà anh đã dày công xây dựng suốt mười hai năm qua — thứ cảm giác ấm áp xen lẫn bất an mà không một thương vụ hay ván cờ quyền lực nào từng khiến anh nếm trải.
Vài ngày sau, một cơ hội để Nhã Đan hiểu thêm về Thiên Lãm bất ngờ xuất hiện. Cô tình cờ bắt gặp anh đang ngồi một mình trong phòng làm việc lúc nửa đêm, không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt đang trầm ngâm của anh. Trên bàn là chiếc hộp gỗ nhỏ cô từng thấy thoáng qua một lần.
"Anh chưa ngủ sao?" Cô khẽ hỏi, đứng ở ngưỡng cửa, không dám bước vào.
Thiên Lãm giật mình, vội vàng đóng nắp chiếc hộp gỗ lại, cất vào ngăn kéo. "Sao cô còn chưa ngủ?"
"Em khát nước, định xuống bếp lấy chút gì đó uống." Nhã Đan đáp, ánh mắt cô không giấu được sự tò mò về chiếc hộp gỗ bí ẩn kia. "Anh vẫn hay thức khuya như vậy sao?"
"Thỉnh thoảng." Anh đáp cụt lủn, không muốn nói thêm.
Nhã Đan do dự một lúc, rồi bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh, một hành động táo bạo hiếm hoi của cô kể từ ngày dọn đến đây. "Anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng trước mặt mọi người không?"
Thiên Lãm nhìn cô, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, câu trả lời hiếm hoi thoát ra khỏi lớp vỏ phòng thủ cố hữu của anh.
"Có chứ. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Từ năm mười chín tuổi, tôi đã phải học cách tự đứng vững một mình, không dựa dẫm vào ai, không để lộ bất kỳ điểm yếu nào, vì chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng có thể bị người khác lợi dụng, giẫm đạp lên."
"Chuyện gì đã xảy ra khi anh mười chín tuổi?" Nhã Đan hỏi khẽ, tim cô đập nhanh hơn khi nghĩ đến sự trùng hợp với độ tuổi Kiên rời xa cô năm xưa.
Thiên Lãm sững lại, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn siết chặt hơn, như đang cân nhắc có nên tiết lộ thêm hay không. Nhưng cuối cùng, anh chỉ lắc đầu, khép lại cánh cửa vừa hé mở ấy. "Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Cô nên đi ngủ đi, khuya rồi."
Nhã Đan cảm thấy hụt hẫng trước sự né tránh đột ngột của anh, nhưng cô cũng không ép buộc, chỉ khẽ gật đầu đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, cô ngoái đầu nhìn lại, thấy Thiên Lãm đang nhìn theo bóng cô với một ánh mắt mà nếu không phải do ánh sáng mờ ảo trong phòng đánh lừa, cô có thể thề rằng đó là ánh mắt của một người đang chịu đựng một nỗi đau âm ỉ không thể chia sẻ cùng ai.
Trở về phòng, Nhã Đan nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tâm trí cô cứ mãi xoay quanh hình ảnh Thiên Lãm ngồi một mình trong bóng tối, tay ôm chặt chiếc hộp gỗ bí ẩn ấy như đang giữ lấy một phần thân thể không muốn ai chạm vào. Cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng bên trong con người lạnh lùng, kiểm soát ấy, đang ẩn giấu một quá khứ đau thương chưa từng được chữa lành, một quá khứ có lẽ liên quan mật thiết đến chính cuộc đời cô mà cả hai đều chưa nhận ra.
Cô đưa tay chạm vào chiếc vòng tay gỗ đàn hương vẫn luôn đeo trên cổ tay mình, tự nhiên nhớ lại ánh mắt hoảng hốt thoáng qua của Thiên Lãm hôm nào khi lần đầu nhìn thấy nó trên tay cô, một phản ứng quá mãnh liệt cho một câu giải thích nhạt nhẽo như "chỉ là trông quen mắt". Có điều gì đó trong câu chuyện của người đàn ông này không hề đơn giản như anh muốn cô tin, và Nhã Đan, dù chưa thể gọi tên nỗi ngờ vực ấy, cũng thầm hứa với lòng mình rằng một ngày không xa, cô sẽ tìm ra chiếc hộp gỗ kia đang cất giữ điều gì.