Chương 12
Chương 12 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
Một tuần sau buổi gặp mặt tại quán cà phê, Quỳnh Chi liên lạc với Nhã Đan, giọng cô đầy phấn khích qua điện thoại. "Nhã Đan, tớ tìm được người phóng viên viết bài phỏng vấn năm xưa rồi. Ông ấy giờ đã nghỉ hưu, sống ở Vũng Tàu, nhưng đồng ý gặp mặt nói chuyện nếu tụi mình đến tận nơi."
Nhã Đan xin phép Thiên Lãm cho một chuyến đi công tác ngắn ngày với lý do gặp gỡ khách hàng thiết kế, dù trong lòng cảm thấy áy náy vì phải nói dối anh thêm một lần nữa. Anh đồng ý, nhưng vẫn cử một người bảo vệ kín đáo đi theo, điều khiến Nhã Đan phải khéo léo sắp xếp để không bị phát hiện đang gặp gỡ ai.
Ông Đỗ Trọng Nhân, người phóng viên năm xưa, giờ đây là một ông lão gần bảy mươi tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ ven biển, dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt vẫn còn giữ được sự sắc bén của một người từng nhiều năm săn tin.
"Vụ Cao Nguyên Thịnh à, tôi vẫn còn nhớ rõ lắm." Ông Nhân rót trà mời hai cô gái trẻ, giọng ông trầm ngâm hoài niệm. "Hồi đó tôi phỏng vấn được một nhân viên kế toán, cô ấy tìm đến tôi trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn, nói rằng có người ép cô ấy phải điều chỉnh sổ sách theo ý muốn của một vị lãnh đạo cấp cao, nhưng cô ấy không dám nêu đích danh vì sợ bị trả thù."
"Bác có biết cô ấy tên gì không? Hoặc bây giờ đang ở đâu không ạ?" Nhã Đan hỏi, giọng cô hồi hộp.
"Tên thì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ cô ấy có nói mình quê ở miền Tây, làm việc được khoảng ba năm tại công ty thì xảy ra chuyện." Ông Nhân nheo mắt cố nhớ lại. "Sau khi bài báo bị gỡ, tôi cũng mất liên lạc với cô ấy luôn, nghe đâu cô ấy đã nghỉ việc, chuyển đi nơi khác sinh sống."
"Bác có nhớ ai đã yêu cầu gỡ bài báo đó không?" Quỳnh Chi hỏi tiếp, cây bút trong tay cô ghi chép liên tục.
"Chuyện đó thì tôi nhớ rõ lắm, vì nó khiến tôi suýt mất việc." Ông Nhân thở dài. "Tổng biên tập lúc đó gọi tôi lên, nói rằng có người từ phía công ty liên hệ trực tiếp, đe dọa sẽ kiện tòa soạn vì đăng thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng danh dự doanh nghiệp. Người đại diện đứng ra liên hệ, tôi vẫn còn nhớ tên, là ông Cao Bá Vinh, khi đó giữ chức Giám đốc Tài chính của công ty."
Cái tên ấy như một nhát búa giáng thẳng vào Nhã Đan, dù cô đã dự đoán trước phần nào nhưng khi nghe chính miệng một nhân chứng xác nhận, cảm giác vẫn choáng váng không kém.
"Bác có chắc chắn không ạ?" Cô hỏi lại, giọng cô run run.
"Chắc chắn, tôi còn giữ được vài ghi chú cũ từ thời đó, để tôi tìm lại cho hai cháu xem." Ông Nhân đứng dậy, lục tìm trong một chiếc tủ hồ sơ cũ kỹ đặt góc phòng, sau vài phút lôi ra một cuốn sổ tay đã ố vàng, lật đến trang có ghi chép lại cuộc gọi đe dọa năm xưa, kèm theo cả số điện thoại liên hệ.
Quỳnh Chi chụp lại toàn bộ trang ghi chép, cẩn thận đối chiếu số điện thoại với các nguồn dữ liệu công khai mà cô có thể tiếp cận được qua nghiệp vụ báo chí. "Số điện thoại này đúng là được đăng ký dưới tên Cao Bá Vinh, tớ tìm thấy trong một bài phỏng vấn doanh nghiệp cũ có ghi số liên hệ."
Nhã Đan ngồi lặng người, hai tay bấu chặt lấy mép bàn gỗ như sợ mình sẽ ngã nhào nếu buông ra. Người đàn ông điềm đạm, tốt bụng, luôn đứng ra bênh vực cô trước những lời gièm pha của họ hàng nhà Cao, người mà Thiên Lãm luôn tin tưởng, xem như chú ruột, kính trọng như một người thầy trong sự nghiệp kinh doanh, hóa ra lại chính là kẻ đã âm mưu hãm hại cha cô, phá hủy cả hai gia đình, để rồi ung dung đứng sau lưng gây dựng lại cơ nghiệp trên chính nỗi đau của người khác.
"Nếu đúng như vậy, thì động cơ của ông ta là gì?" Nhã Đan hỏi, giọng cô nghẹn lại.
"Rút ruột công ty để làm giàu cá nhân là động cơ dễ hiểu nhất." Quỳnh Chi phân tích, ánh mắt cô sắc bén. "Nhưng để dàn dựng cả một vụ án lớn như vậy, đổ tội cho một người vô tội, ông ta phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyền lực đủ lớn để thao túng cả quá trình điều tra. Có thể ông ta đã có sự tiếp tay của ai đó trong hệ thống pháp luật, hoặc dùng tiền bạc để mua chuộc nhân chứng, tiêu hủy bằng chứng."
Trên đường trở về Sài Gòn, Nhã Đan ngồi im lặng suốt cả chặng đường, tâm trí cô rối bời với hàng loạt suy nghĩ. Cô nghĩ đến việc phải làm sao để đối diện với Thiên Lãm, làm sao để nói cho anh biết rằng người mà anh tin tưởng nhất suốt bao năm qua, người đã sát cánh cùng anh gây dựng lại tất cả từ đống tro tàn, chính là kẻ đã hủy hoại cả gia đình anh lẫn gia đình cô.
Cô lo sợ, không chỉ vì phản ứng của Thiên Lãm, mà còn vì sự an toàn của chính mình và của Quỳnh Chi. Nếu Cao Bá Vinh phát hiện họ đang điều tra, một người đàn ông đã từng không ngần ngại hãm hại bạn thân để chiếm đoạt tài sản, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào để bảo vệ bí mật của mình.
Tối hôm đó, khi trở về biệt thự, Nhã Đan bắt gặp Thiên Lãm đang ngồi cùng Cao Bá Vinh trong phòng khách, hai người đang bàn bạc về một dự án đầu tư mới. Nhìn cảnh tượng ấy, nhìn nụ cười hiền hòa quen thuộc trên gương mặt Cao Bá Vinh khi ông quay sang chào hỏi cô, Nhã Đan cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cháu đi công tác về rồi à?" Cao Bá Vinh hỏi, giọng ông vẫn ấm áp như mọi khi. "Công việc thuận lợi không cháu?"
"Dạ, cũng ổn ạ." Nhã Đan gắng gượng đáp, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, dù trong lòng đang dậy sóng dữ dội.
"Vậy thì tốt rồi. Cháu về nghỉ ngơi đi, chú với Thiên Lãm còn bàn công việc một chút." Cao Bá Vinh cười nhẹ, quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Thiên Lãm như không có chuyện gì xảy ra.
Nhã Đan gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng khách, bước lên cầu thang mà hai chân cô vẫn còn run rẩy. Cô đứng nép sau bức tường hành lang tầng hai, nhìn xuống hai người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ bên dưới, lòng cô đau xót khi nghĩ đến việc Thiên Lãm hoàn toàn không hề hay biết mình đang tin tưởng, gần gũi với chính kẻ thù thật sự đã hủy hoại cả gia đình mình.
Cô hiểu rằng, từ giờ phút này, cô không chỉ đang tìm kiếm sự thật cho cha mình, mà còn đang mang trên vai một trách nhiệm nặng nề hơn nhiều, phải tìm cách bảo vệ Thiên Lãm khỏi kẻ đang ẩn nấp ngay bên cạnh anh, đồng thời phải thu thập đủ bằng chứng để đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng, trước khi có thêm bất kỳ ai khác phải chịu tổn thương vì âm mưu thâm độc đã kéo dài suốt mười hai năm qua.
Đêm đó, Nhã Đan không tài nào chợp mắt được. Cô ngồi dậy, mở laptop, cố gắng tìm hiểu thêm thông tin công khai về Cao Bá Vinh trên mạng. Cô lần theo các bài báo cũ về những thương vụ đầu tư của ông trong khoảng thời gian sau khi Cao Nguyên Thịnh sụp đổ, nhận thấy một điều kỳ lạ: chỉ trong vòng hai năm sau vụ bê bối, khi cả gia tộc họ Cao đang chìm trong khủng hoảng tài chính, Cao Bá Vinh lại bất ngờ đứng tên sở hữu một chuỗi bất động sản đáng giá tại khu vực trung tâm, nguồn vốn đầu tư không rõ xuất xứ.
Cô ghi chú lại tất cả những phát hiện này vào một cuốn sổ tay riêng, cẩn thận giấu kỹ dưới lớp lót của chiếc vali cũ, nơi cô tin rằng sẽ không ai để ý tới. Cô cũng nhớ đến một cái tên khác từng thoáng qua trong hồ sơ pháp lý cũ mà Quỳnh Chi tìm được, một vị luật sư tên Trịnh Khải Minh, người đã đại diện phía công ty trong giai đoạn xử lý hậu quả vụ bê bối. Có lẽ, ông ấy sẽ là người nắm giữ thêm những mảnh ghép quan trọng còn thiếu.
Sáng hôm sau, khi xuống nhà dùng bữa sáng, Nhã Đan cố tình bắt chuyện với bà Xuân Lan, khéo léo dò hỏi thêm về mối quan hệ giữa Thiên Lãm và người chú họ của mình.
"Cậu chủ với chú Vinh thân thiết lắm phải không bà?" Cô hỏi, vừa nhấp một ngụm trà vừa quan sát phản ứng của bà quản gia.
"Thân lắm chứ." Bà Xuân Lan đáp, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp bàn ăn. "Hồi cậu chủ mới về nước, tay trắng gây dựng lại cơ nghiệp, chính chú Vinh là người đứng ra hỗ trợ vốn ban đầu, giới thiệu mối quan hệ làm ăn, thậm chí còn nhường lại một phần cổ phần cũ của mình để cậu chủ có đủ quyền kiểm soát công ty mới. Cậu chủ vẫn hay nói, nếu không có chú Vinh, chắc không có Tập đoàn Lãm Phong như bây giờ đâu."
Nhã Đan im lặng, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Cô hiểu rằng, với mối quan hệ ân tình sâu đậm như vậy, việc thuyết phục Thiên Lãm tin rằng chính người đã giúp đỡ anh gây dựng lại tất cả lại là kẻ đã hãm hại cha anh, sẽ là một điều vô cùng khó khăn, thậm chí có thể khiến anh nổi giận, quay lưng lại với chính cô trước khi cô kịp trình bày đầy đủ bằng chứng.
Cô nhớ lại câu nói của Quỳnh Chi trước khi chia tay ở Vũng Tàu: "Với những vụ việc lớn thế này, chỉ có bằng chứng xác thực, không thể chối cãi được mới đủ sức thuyết phục. Nếu cậu nói ra khi chưa đủ chứng cứ, không chỉ Thiên Lãm không tin, mà còn đánh động cho kẻ chủ mưu biết trước, khiến hắn có thời gian chuẩn bị đối phó." Nhã Đan gật đầu tự nhủ với lòng mình, cô cần phải kiên nhẫn hơn nữa, cẩn trọng hơn nữa, dù mỗi ngày trôi qua khi phải giả vờ bình thản trước mặt Cao Bá Vinh đều là một sự giày vò tinh thần không hề nhỏ.