Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le
9 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Say Đắm Một Tình Yêu Éo Le

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Buổi gặp mặt gia tộc diễn ra tại tư dinh chính của họ Cao, một căn biệt thự cổ kính nằm trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây cổ thụ ở Quận 3, nơi đã tồn tại qua ba thế hệ của gia tộc này. Nhã Đan cảm nhận rõ bầu không khí trang nghiêm, gần như ngột ngạt ngay từ khi bước chân qua cánh cổng sắt cổ kính.

Thiên Lãm nắm tay cô, dẫn cô vào phòng khách rộng lớn, nơi hơn chục thành viên gia tộc đã tề tựu đông đủ, tất cả đều mang ánh mắt dò xét, đánh giá không giấu giếm khi nhìn thấy cô.

"Đây là Nhã Đan, vị hôn thê của cháu." Thiên Lãm giới thiệu, giọng anh điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, như đang tuyên bố một quyết định không thể lay chuyển.

Một vài người gật đầu chào hỏi xã giao, nhưng phần lớn ánh mắt vẫn giữ vẻ dè dặt, cảnh giác. Nhã Đan cố gắng giữ nụ cười trên môi, dù trong lòng căng thẳng đến mức tay chân lạnh toát.

Bữa tiệc gia đình diễn ra tương đối suôn sẻ cho đến khi món tráng miệng được dọn ra, một người họ hàng lớn tuổi bỗng lên tiếng hỏi, giọng đầy tò mò. "Nhã Đan, cháu họ Vũ à? Có phải con gái ông Vũ Đình Bảo không?"

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhã Đan, một vài người bắt đầu xì xào bàn tán nhỏ to. Nhã Đan cảm thấy toàn thân cứng đờ, không biết nên trả lời thế nào.

"Đúng vậy." Thiên Lãm lên tiếng trước khi cô kịp đáp, giọng anh bình thản như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. "Nhưng chuyện quá khứ giữa hai gia đình đã qua rồi, giờ chúng ta nên nhìn về tương lai."

Câu nói của anh khiến cả bàn tiệc càng thêm xôn xao. Một người phụ nữ trung niên khác, có vẻ họ hàng gần với gia đình chính, lên tiếng gay gắt hơn. "Thiên Lãm, cháu đùa gì vậy? Con gái của kẻ đã hại chết ông nội cháu, cháu lại định cưới về làm vợ sao?"

"Chuyện này con đã cân nhắc kỹ." Thiên Lãm đáp, giọng anh trở nên sắc lạnh, ánh mắt quét qua từng người trong phòng như một lời cảnh cáo ngầm. "Con mong mọi người tôn trọng quyết định của con."

Giữa lúc không khí căng thẳng nhất, một người đàn ông trung niên dáng vẻ điềm đạm, ăn mặc giản dị hơn hẳn những người còn lại trong phòng, bước đến đỡ lời cho cả hai. "Thôi mọi người, chuyện xưa đã mười hai năm rồi, cứ để tụi nhỏ tự quyết định cuộc đời chúng nó. Thiên Lãm đã chọn thì chắc chắn nó có lý do riêng."

"Chú Vinh nói phải." Thiên Lãm khẽ gật đầu về phía người đàn ông ấy, giọng điệu có phần nể trọng hiếm thấy. "Nhã Đan, đây là chú Cao Bá Vinh, em họ của ba anh, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn. Chú là người đã sát cánh cùng anh suốt những năm gây dựng lại cơ nghiệp."

"Cháu chào chú." Nhã Đan cúi đầu lễ phép, cảm kích trước sự can thiệp kịp thời của ông.

Cao Bá Vinh mỉm cười hiền hòa, ánh mắt ông nhìn cô đầy vẻ bao dung. "Không cần phải khách sáo vậy đâu cháu. Chú với ba cháu ngày xưa cũng từng có nhiều kỷ niệm, dù sau này có chuyện đáng tiếc xảy ra, nhưng chú chưa bao giờ trách cứ gì cháu cả. Cháu cứ yên tâm sống tốt với Thiên Lãm, có gì khó khăn cứ nói với chú."

Nhã Đan gật đầu cảm ơn, trong lòng thầm nghĩ ít nhất trong gia tộc này vẫn còn một người rộng lượng, không mang nặng định kiến như những người khác. Cô không hề hay biết, đằng sau nụ cười hiền hòa ấy là một ánh mắt đang âm thầm quan sát cô với một sự dè chừng sâu kín mà không một ai trong phòng có thể nhận ra.

Bữa tiệc kết thúc trong bầu không khí gượng gạo, căng thẳng. Trên đường về, Nhã Đan ngồi im lặng trong xe, lòng vẫn còn nặng trĩu sau những ánh mắt dò xét, khinh miệt mà cô phải hứng chịu suốt buổi tối.

"Cảm ơn anh vì đã đứng ra bênh vực em lúc nãy." Cô khẽ nói, phá vỡ sự im lặng.

"Tôi chỉ đang bảo vệ vỏ bọc của hợp đồng này thôi." Thiên Lãm đáp, giọng anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt cố hữu, dù trong lòng anh biết rõ mình đã làm nhiều hơn những gì hợp đồng yêu cầu.

Nhã Đan im lặng, không nói thêm gì, nhưng trong lòng cô bắt đầu nhận ra một điều gì đó khác lạ trong cách Thiên Lãm đối xử với cô những ngày gần đây. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc trước mặt người ngoài, nhưng những hành động nhỏ nhặt của anh lại tiết lộ một sự quan tâm âm thầm mà anh cố tình che giấu.

Vài ngày sau, một sự việc khác càng khiến Nhã Đan thêm bối rối về con người thật của Thiên Lãm. Cô đang đi mua sắm cùng Phan Đình Long theo yêu cầu chuẩn bị trang phục cho một sự kiện sắp tới, thì tình cờ chạm mặt một nhóm phóng viên săn tin đang chờ chực bên ngoài cửa hàng.

"Cô Nhã Đan, có phải cô kết hôn với chủ tịch Cao Thiên Lãm chỉ vì tiền không?" Một phóng viên chĩa micro về phía cô, giọng điệu khiêu khích. "Nghe nói gia đình cô đã khánh kiệt từ lâu, đây có phải một cuộc hôn nhân vì lợi ích không?"

Nhã Đan sững sờ trước câu hỏi bất ngờ, không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đứng im lặng, gương mặt tái nhợt. Phan Đình Long nhanh chóng can thiệp, đẩy đám phóng viên ra xa, đưa cô vào trong xe an toàn.

Ngay tối hôm đó, Nhã Đan xem tin tức thấy đoạn video cô bị vây quanh bởi phóng viên được phát tán trên mạng xã hội, kèm theo vô số bình luận ác ý, chỉ trích cô là kẻ đào mỏ, lợi dụng tình cảnh gia đình khó khăn để tiếp cận người giàu có. Cô ngồi một mình trong phòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi đọc từng dòng bình luận cay nghiệt.

Cửa phòng bất ngờ mở ra, Thiên Lãm bước vào, gương mặt anh mang vẻ giận dữ hiếm thấy. "Tôi vừa biết chuyện. Đội ngũ truyền thông của tập đoàn đã xử lý, những bài viết xúc phạm cô sẽ bị gỡ xuống trong đêm nay, những trang tin đăng tải sẽ phải đính chính công khai vào sáng mai."

Nhã Đan ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên trước phản ứng quyết liệt bất ngờ này. "Anh không cần phải làm vậy đâu, chỉ là vài bình luận trên mạng thôi mà."

"Không được." Thiên Lãm nói, giọng anh cứng rắn không chút do dự. "Cô là vị hôn thê của tôi, không ai được phép xúc phạm cô như vậy mà không phải trả giá."

Anh bước đến gần, nhìn thấy những giọt nước mắt còn vương trên má cô, ánh mắt anh thoáng chút mềm lại, dù vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị. "Đừng để những lời nói vô căn cứ đó làm cô tổn thương. Cô không hề như những gì họ nói."

Câu nói ấy, dù ngắn gọn và được nói ra với giọng điệu khô khan, lại khiến trái tim Nhã Đan xao động một cách kỳ lạ. Cô nhìn anh, người đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn trước mặt cô, nhưng lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô quyết liệt trước những lời gièm pha ác ý của người ngoài.

"Cảm ơn anh." Cô khẽ nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào.

Thiên Lãm gật đầu, không nói thêm gì, quay người định rời đi, nhưng rồi dừng lại ở cửa, ngoái đầu nhìn cô một lần nữa. "Nếu sau này còn gặp chuyện gì tương tự, hãy nói với tôi ngay, đừng tự mình chịu đựng."

Cánh cửa khép lại, để lại Nhã Đan một mình trong căn phòng, lòng cô ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Cô bắt đầu tự hỏi, liệu Cao Thiên Lãm thật sự chỉ xem cô như một quân cờ trong ván bài trả thù của anh, hay đằng sau lớp vỏ lạnh lùng ấy, có một điều gì đó khác đang dần nảy sinh, một điều mà ngay cả chính anh cũng không dám thừa nhận.

Không lâu sau đó, bà Xuân Lan mang lên một ly trà hoa cúc ấm, thấy Nhã Đan vẫn còn ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm liền dừng lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

"Cô đừng buồn nữa, cậu chủ lo cho cô nhiều lắm đấy, chỉ là cậu ấy không quen thể hiện ra ngoài thôi." Bà Xuân Lan vừa rót trà vừa nói, giọng bà trầm ấm như đang kể chuyện.

"Bà đã làm việc cho anh ấy lâu chưa?" Nhã Đan tò mò hỏi, muốn hiểu thêm về người đàn ông bí ẩn mà mình đang sống cùng.

"Từ ngày cậu ấy còn nhỏ xíu, tôi đã giúp việc cho gia đình bên nội cậu ấy rồi." Bà Xuân Lan thở dài, ánh mắt xa xăm hoài niệm. "Cậu chủ ngày xưa không lạnh lùng như bây giờ đâu, hồi nhỏ cậu ấy vui vẻ, hay cười lắm. Từ sau cái ngày công ty của ông chủ cũ sụp đổ, cậu ấy như biến thành một người khác hẳn, ít nói, ít cười, lúc nào cũng như mang một gánh nặng gì đó trên vai."

Nhã Đan im lặng lắng nghe, tay cô siết nhẹ lấy tách trà đã nguội mà không hay. Cô chưa từng nghĩ rằng, đằng sau vẻ ngoài quyền lực, lạnh lùng của Thiên Lãm, lại là một cậu bé từng phải chứng kiến gia đình mình sụp đổ, từng phải rời xa quê hương để bắt đầu lại từ con số không nơi đất khách.

"Cậu ấy sang nước ngoài từ năm nào vậy bà?" Cô hỏi tiếp, không giấu được sự tò mò.

"Hình như năm cậu ấy mười chín tuổi thì phải, đi biền biệt hơn mười năm mới về." Bà Xuân Lan đáp, rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô an ủi. "Thôi cô nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Sau khi bà Xuân Lan rời đi, Nhã Đan ngồi lặng lẽ trong phòng, những lời kể vừa rồi cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Mười chín tuổi, đúng bằng độ tuổi Kiên rời xa cô năm ấy. Một sự trùng hợp kỳ lạ khiến lòng cô bất giác xao động, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy đi, tự nhủ rằng thế giới này rộng lớn, biết bao nhiêu người có hoàn cảnh tương tự nhau, không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức đó được.

Cô nhìn xuống chiếc vòng tay gỗ đàn hương vẫn đang đeo trên cổ tay mình, ngón tay khẽ miết qua từng đường vân gỗ đã lên nước bóng vì năm tháng. Có một cảm giác cứ trở đi trở lại mỗi khi cô chạm vào nó gần đây, không phải nỗi hoài niệm buồn quen thuộc như trước, mà là một linh cảm mơ hồ, như thể lời giải cho một câu hỏi nào đó vẫn đang lẩn khuất rất gần, chỉ cần cô đưa tay ra là chạm tới được.

Ngoài kia, đêm Sài Gòn vẫn lấp lánh ánh đèn như mọi đêm. Nhưng Nhã Đan biết, kể từ tối nay, cô sẽ không thể nhìn Cao Thiên Lãm bằng đôi mắt cũ được nữa, không phải vì mối hận thù giữa hai gia đình đã nhạt phai, mà vì trong một khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi, ánh mắt lạnh lùng của anh đã khiến cô rùng mình vì sự quen thuộc đến kỳ lạ, như thể cô đã từng đứng thật gần đôi mắt ấy, ở một mùa hè nào đó xa xôi mà ký ức vẫn còn chưa chịu gọi tên.

Đã sao chép liên kết chương